Chapter 21: Đám cưới của... người ta.
Đầu năm mới, Jungkook nhận được thiệp mời đám cưới của Kang Yoon sung - chủ quán thịt cừu xiên nướng mà cậu và hai anh trai thân thiết thường hay lui tới.
Jeon Jungkook mặc bộ vest đen sọc, đi đôi giày Oxford Stacy Adams Roselli da đen mà cậu vẫn thường dùng để đi vào mấy dịp có tiệc tùng.
"Jeon Jungkook!!!"
Tiếng của Min Yoongi vang lên ngoài cửa, hôm trước gã đã hẹn cậu đi cùng.
Jungkook đi tới mở cửa, cậu nhìn thấy Min Yoongi đang mỉm cười với mình.
Cũng đã vài tháng rồi không gặp, cậu nhìn thấy trên tay ở ngón áp út của gã, có thứ gì đó như có như không mà vô tình sáng lên lấp lánh. Và tất nhiên, trên bàn tay thon dài của Jung Hoseok, ở ngón áp út cũng tồn tại một thứ giống như thế.
Jung Hoseok cầm tay lái, Min Yoongi ngồi ở ghế phụ, Jeon Jungkook ngồi ở ghế sau.
Cậu thắc mắc vì sao hôm nay trong hai người có vẻ hòa thuận với nhau hơn, nếu là mấy tháng trước, không phải một thì cũng là hai câu Jung Hoseok liền có thể chọc giận Min Yoongi.
Còn cả cái ánh mắt đầy thâm tình mà hai người dành cho nhau nữa, Jungkook nhìn rồi bĩu bĩu môi.
Hai anh lớn cứ lộ liễu biểu diễn trước mắt như vậy, làm cậu nhớ tới ai kia một tháng đã không gặp nhau. Một tháng rồi mà Kim Taehyung không thèm nhắn tin cho cậu một câu, không biết là giận dỗi gì nữa, cậu cũng đã nhắn tin cảm ơn việc anh nhặt giúp túi bánh bị rơi rồi. Sau đó cũng lén vào sáng sớm đến trước của quán This tim đặt hai gói quà tặng anh giáng sinh và sinh nhật trước mấy ngày. Tin nhắn chúc mừng giáng sinh cũng gửi rồi, ngày sinh nhật cũng chúc anh hạnh phúc rồi. Biểu hiện rằng em không có giận anh rõ ràng đến như vậy, Kim Taehyung tại sao vẫn mãi không hồi đáp lại cậu.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Min Yoongi đột nhiên lên tiếng.
Jungkook ngẩng đầu nhìn lên kính giảm tốc, cậu giật mình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên đó, Min Yoongi đang cười.
"Anh cười nhiều quá."
Jung Hoseok cũng đang cười, đáp lại cậu: "Bình thường Yoongie vẫn cười nhiều mà, tại cậu không biết thôi, người ta cười xinh đến thế cơ mà..."
Ngay lập tức, Jung Hoseok bị Min Yoongi đánh cái chát vào cổ tay, xém chút nữa là xe tông phải dải phân cách.
Tiệc cưới của Kang Yoon sung được tổ chức ở một tòa nhà cao tầng, trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Lúc Jungkook cùng với Yoongi và Hoseok đi đến, bàn của họ chỉ mới có vài người.
Trong lúc Min Yoongi đang nói chuyện với vài người, Jung Hoseok nhìn đồng hồ, thì thầm với Jungkook: "Đi ăn cưới là phụ thôi, cậu nhận cái này giúp anh nhé."
Nói xong, Hoseok rút trong túi áo vest ra một tấm thiệp màu trắng, bên trên in hình phím đàn và một bông hoa nho nhỏ ở giữa.
Jungkook nhận lấy tấm thiệp, cậu hé mở tấm thiệp ra, nhìn thấy bên trong là chữ 'wedding' đẹp đẽ, muốn ngất ngay lập tức.
"Thảo nào anh Yoongi cười nhiều đến vậy..."
Thấy cậu nói với vẻ chán chường, Jung Hoseok vỗ vỗ vai cậu cười cười nói: "Đến cuối tháng sau mới cưới, cậu cũng không cần lo hết tiền lương tháng này rồi. Thật tình anh không muốn đợi lâu nhưng Yoongie cứ nhất định phải đợi thêm vài tháng nữa mới chịu cưới, người gì đâu mà giữ giá quá trời không biết nữa."
"Jung Hoseok!!" Min Yoongi gằn giọng.
Gã nhéo lên lòng bàn tay Hoseok một cái, song dịu giọng nói với cậu: "Nếu Taehyung có rảnh thì hai đứa đi chung đi, anh và Hoseok tính dù gì hai đứa cũng ở cùng một chỗ với nhau suốt, thôi thì một thiệp nhưng mời cả hai vậy. Mà nếu cậu không rảnh sang đó, anh và Hoseok qua ghé qua gửi thêm một cái cũng không sao."
Cậu đang định gật đầu thì ghế trống kế bên đột nhiên bị kéo ra, có người ngồi xuống đó.
Min Yoongi nhìn người ngồi cạnh Jungkook, đánh giá một chút rồi mới lên tiếng: "Mấy năm rồi mới thấy ra dáng công tử chân chính."
Kim Taehyung nhíu mày, đụng phải ánh mắt rụt rè của em người yêu một tháng rồi không gặp, dù trong lòng khó chịu muốn chết nhưng anh vẫn cố tình lờ đi, trả lời bạn cùng phòng cũ: "Cảm ơn."
Cụt ngủn, muốn quan tâm nhưng không được quan tâm lắm.
Jung Hoseok nắm bàn tay run run của gã nhạc sĩ hơi nóng tính, mỉm cười nói: "Sẵn có Taehyung ở đây, anh và Yoongi mời hai cậu tháng sau đến ăn cưới. Thiệp anh đưa cho Jungkook rồi, nhưng nếu không rảnh cũng không sao, có Jungkook là chắc chắn sẽ đi rồi."
Kim Taehyung chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi.
Jeon Jungkook không chịu nhìn anh nữa.
Sau đó, Taehyung ho nhẹ vài tiếng, cả bàn ăn chỉ có mình anh là phát ra tiếng động mọi khi cầm đũa lên, đặt đũa xuống, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn hết rồi ho lên sặc sụa.
Đến mức Min Yoongi ngồi cách đó không xa phải nhíu mày hỏi: "Cậu bị cảm à? Sao tay chân run dữ thế?"
Jungkook nhìn Taehyung, cả bàn ăn nhìn Taehyung.
Có người ngồi bàn gần đó khẽ đánh giá: Này là người đẹp không biết uống rượu nha...
Hôm nay Kim Taehyung ăn diện hẳn hoi. Anh vuốt lên, mặc vest - thứ mà ngày thường Taehyung sẽ không mặc, đi giày da đầy lịch lãm. Trông vừa ra dáng dấp một tổng tài cao ngạo băng lãnh nào đó, song vị tổng tài băng lãnh này hình như cầm nhầm kịch bản, suốt buổi cứ nhìn chằm chằm cậu biên tập viên ngồi cạnh bằng ánh mắt đầy nhớ nhung như người yêu đã xa cách mấy năm.
Kịch bản thì có nhiều đếm không xuể, mà mấy cô 'thư kí' gần đó cũng đã nhăm nhe con mồi sẵn sàng để đóng kịch bất cứ lúc nào và lẽ ra đám cưới thì ánh hào quang nên được dành cho cô dâu chú rể. Vì thế mà sau một lúc bị quá nhiều cặp mắt nhìn tới, Kim Taehyung thôi bày trò giả vờ vụng về, trở lại làm một người bình thường đi dự đám cưới và vô tình ngồi cạnh em người yêu mới một tháng không gặp.
Chú rể Kang Yoon sung cùng cô vợ anh ta đi một vòng chào tất cả các vị khách, đến bàn Jungkook ngồi, hai người nán lại lâu hơn. Lí do chủ yếu không phải đến từ ba người khách quen, mà là đến từ Kim Taehyung.
Nhà của Kang Yoon sung kinh doanh bất động sản, mà bố của Taehyung lại là người có máu mặt trong giới kinh doanh, anh làm con trai của bố không phải chỉ có tiếng không có miếng. Nói thế là để biện hộ cho việc không phải vì biết Jungkook có ở đám cưới nên Taehyung mới giành thiệp mời từ tay bố Kim trước ánh mắt mong chờ của mẹ.
Lúc trước, Kim Taehyung thường hay xuất hiện trong mấy buổi tiệc tụ tập đầy đủ những ông lớn làm ăn, anh không nổi tiếng như Kim Namjoon chẳng qua vì không ra mặt trong các dự án hợp tác. Thay vào đó, Taehyung thích âm thầm tham gia vào và sống như một cậu trai đã đến tuổi kết hôn nhưng vẫn còn nhiều nghi ngại về công việc trong mắt người ta hơn.
Rõ ràng, nếu đưa thông tin của Kim Namjoon và Kim Taehyung cho một cô gái đến tuổi kết hôn, phần trăm lớn hơn lựa chọn sẽ nghiên về phía Kim Namjoon, nhìn từ bên ngoài, một vị giám đốc trẻ tuổi cao cao tại thượng luôn sẽ tốt hơn một anh tiểu thuyết gia mở một quán nước ở xa tít cuối con đường mà Jungkook đã một lần than vãn với Taehyung. Đó là về đối tượng phù hợp nếu được chọn để kết hôn.
Nhưng thật không may nếu có cơ hội được lựa chọn, bởi vì Kim Namjoon thì yêu công việc đến mức chỉ hận một ngày có 48 tiếng đồng hồ để nghĩ đến nó, còn Kim Taehyung thì đã có chủ rồi.
Nói chung tiếng tăm của Taehyung trong giới làm ăn không lớn, gần gũi lắm như Kang Yoon sung được vài lần bắt gặp Taehyung mới nhận ra anh là con ông lớn. Gặp mặt nhau được vài lần, cậu công tử này còn đích thân đến dự đám cưới của mình, Kang Yoon sung vì quý hóa cũng vì vinh dự, không thể không để mắt đến Kim Taehyung.
"Anh thân với Kang Yoon sung từ khi nào vậy?"
Đó là câu đầu tiên Jungkook nói với Taehyung sau gần một tháng không gặp mặt.
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt anh hiện rõ vẻ yêu chiều. Nhận ra điều đó, Jungkook hơi nheo mắt.
"Anh không muốn nói chuyện với em ạ?"
Thể hiện tâm tình ở nơi đông người không biết ngại ngùng, thế mà lại không trả lời câu hỏi của cậu.
Hai người đang đứng trong góc thang máy với sự chèn ép của đông đảo các vị khách đi ăn cưới, bối cảnh không hề phù hợp để giải quyết chuyện sau một cuộc cãi vã nho nhỏ chúng ta không gặp nhau gần một tháng.
Taehyung níu níu góc tay áo của Jungkook, anh nhỏ giọng đáp khi thấy mặt cậu mi mắt cậu cụp xuống: "Chút nữa đi theo anh, anh chở em về được không?"
Chỉ thấy Jungkook cuối đầu thêm chút nữa, môi cậu mím lại, không đáp lại lời anh. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ nhà mình như vậy, chậc một tiếng tiếc rẻ sao lại không được nhìn thấy dáng vẻ này sớm hơn.
Jungkook nghe anh chậc lưỡi, cậu nghĩ là anh giận nhiều thêm rồi, thế nên môi càng mím chặt.
Cất tiếng hỏi cho lịch sự là thế, nhưng khi vừa khỏi thang máy, Jungkook đã không thể cất bước đi xa khỏi Taehyung nửa bước.
Cậu bị anh dắt đi tách khỏi hai anh Yoongi và Hoseok, đến khi ngồi vào trong xe, để Taehyung thắt dây an toàn cho mình, rồi lại nhìn anh không nhịn được chồm người đến hôn mình vài cái. Jeon Jungkook mới nhận ra mình bị anh người yêu bắt cóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com