Chapter 22: Ừ thì cùng về.
Ít nhất thì đi với Taehyung, Jungkook không phải trải qua bảy bảy bốn chín lần xe chuẩn bị tông vào dải phân cách thì đột ngột rẽ lại làn đường.
Taehyung chạy xe giỏi, xe của anh vừa xịn vừa êm, ngồi thì thích thật.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
Taehyung đang chú ý lái xe, bất ngờ khi nghe Jungkook hỏi. Anh từ tốn giải đáp.
"Điện thoại của anh bị hỏng rồi, anh nhờ Jimin đem đi sửa giúp. Cuối năm nên có nhiều việc quá, hôm nay anh vừa đến lấy lại điện thoại nên vẫn chưa kịp xem tin nhắn. Đừng giận anh, được không em?"
Vừa nói vừa nhìn người ngồi cạnh.
Jungkook khoanh tay lại, cậu hơi bĩu môi, nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi nhưng môi lại đáp: "Em không giận đâu."
Kim Taehyung cười.
Giữ vẻ mặt khó ở đó, Jungkook tiếp tục nói: "Thế nhưng phải nói với em một tiếng chứ. Anh thấy quà của em rồi mà vẫn không gặp em một tháng... dù anh có chìa khóa dự phòng nhà em..."
Mày cậu biên tập viên cứ dãn ra rồi gần như dính chặt lại nhau, môi giây trước bĩu ra giây sau khóe môi đã kéo xuống tận cằm. Biểu cảm đa dạng đến mức Taehyung phải đột ngột rẽ xe vào một góc đường để cười.
Hiếm khi Jungkook thấy quạu, dù tính kiên nhẫn của cậu trước nay vẫn tốt lắm.
"Cười gì? Trả lời em đi."
Tựa đầu lên vô lăng, gõ gõ ngón tay vài nhịp trên đó, Kim Taehyung nhìn em người yêu, khóe môi vẫn kéo cao.
"Em có biết đậu xe bên đường như này là trái phép không?"
Jungkook nhìn chiếc xe, con xe hàng thật giá thật chát thật sự ngon nghẻ hơn cả người yêu bạn ngoài đời thật.
Mặt cậu từ từ dãn ra trở lại trạng thái thường ngày. Có lẽ người ta nói đúng rồi, vật chất quyết định ý thức con người.
"Con xe này mà bị hốt thì tiếc lắm." Jungkook lẩm nhẩm.
Nghìn lẻ sắc thái biến mất hết, để lộ một Jungkook lần đầu được ngồi trên con xe đắc đỏ trong đời. Cậu tiếc rẻ nhìn Kim Taehyung với hai mắt long lanh.
Taehyung chậc một tiếng, mỉm cười xoa xoa thái dương, trốn tránh ánh mắt làm anh rung động năm nào.
"Em chẳng thay đổi gì cả..."
Jeon Jungkook hai mươi tám tuổi không có gì khác với Jeon Jungkook của năm mười mấy tuổi mà Taehyung biết cả. Mắt em vẫn trong veo như thế, mang theo vẻ trong sáng thuần khiết đó mà chờ đợi anh đến bây giờ.
Nghe anh người yêu nói chẳng hiểu gì, Jungkook lại bày ra vẻ ngơ ngơ, mày cậu dãn ra chưa được bao lâu lại dính vào nhau.
"Sao anh không chạy xe nữa? Nói chở em về là chở em về đồn à?"
Anh người yêu vẫn còn muốn trêu cậu, đáp: "Ừm, chở em về đồn đăng kí kết hôn."
Jungkook trợn tròn hai mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Min Yoongi, giờ thì cậu hiểu sao suốt đoạn đường Jung Hoseok cứ phải lái xe lạng đến dải phân cách như có nam châm hút xe vào đó rồi.
"Hôm nay mà bị hốt lên đó có khi là say bye nhau luôn thì có."
Nguy cơ đánh mất người yêu lên đến mức max, nhạy cảm thấy được tương lai, Kim Taehyung ngồi ngay ngắn lại lái xe đi tiếp.
"Em để quà ở đâu?"
Jungkook mím môi.
"Trước quán This time."
Lần này đến lượt Taehyung nhíu mày: "Trước quán This time? Một tháng rồi anh không tới đó."
Anh chậc một tiếng, nói tiếp: "Có người hơi dai mặt nên anh tránh không tới đó nữa. Lần này không nói với em là lỗi của anh rồi..."
"Không phải anh sống ở quán sao?"
"Đúng là anh sống ở quán nhưng mà anh cũng có nhà nữa."
Jungkook chậc một tiếng.
"Đó giờ em không có suy nghĩ anh là người vô gia cư đâu."
Kim Taehyung bất lực nhìn về phía trước.
Để đảm bảo sự an toàn của bản thân và cả chiếc xe đẹp đẽ xịn xò, Jungkook không thể học Yoongi đánh cái chát vào người anh người yêu được. Vì thế cậu chỉ không nhìn Taehyung nữa.
Taehyung bĩu môi, anh nói: "Cái thời còn là sinh viên anh hay cợt nhả lắm với ông bạn cùng phòng lắm. Mà ông anh đó tính tình sỗ sàng lắm, có lần ổng đang ăn mì gói thì anh vui miệng đùa vài câu. Thế rồi em đoán xem ổng làm gì tiếp theo?"
Jungkook hơi ngờ ngợ hiểu ra, cậu có nghe anh Hoseok kể loáng thoáng về sự tích này thì phải.
"Anh ấy đuổi anh ra ngoài?"
Taehyung hừ nhẹ, nhớ lại mà anh thấy rùng mình: "Anh cũng muốn thà mình bị đuổi ra phòng còn tốt chán. Nhưng mà ông anh đó vừa lúc tiến đến chỗ bếp rút con dao phay ra..."
Jungkook tưởng tượng ra cảnh đó thì hoảng hồn nhìn kĩ Taehyung.
"Rồi ổng xách con dao đến gần anh."
Jungkook lại nhìn kĩ Taehyung xem trên cổ anh có vết sẹo nào không.
Taehyung nói tiếp: "Ổng giơ tay không cầm dao ra sau lưng anh..."
"Còn tay cầm dao?'
"...mở cửa tủ lạnh ra lấy xúc xích."
"Jeon Jungkook"..."
Cái hình ảnh Min Yoongi trên tay cầm con dao phay trên mặt lạnh không còn một vết nào sáng vươn tay ra để mở cửa tủ lạnh đến giờ vẫn làm Kim Taehyung ám ảnh vô cùng.
Taehyung kể mà muốn khóc nhưng anh lại cười, thế là gương mặt có hơi vặn vẹo khó coi: "Ai đời lại đi lấy con dao phay cắt cây xúc xích nhỏ chỉ bằng ngón tay chứ, rõ ràng là đem con dao đó đi chặt xương bò còn được. Mấy ngày sau vừa hay mẹ gọi điện đến bảo về ở với mẹ, dù gì lúc đó anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh liền nghe lời mẹ mà dọn đi luôn, không dám kì kèo ở lại thêm giây nào nữa. Lúc mẹ chưa đến anh sợ không dám chợp mắt nổi, tới lúc về nhà chặn luôn số máy rồi mới yên tâm đi ngủ."
Jungkook chậc chậc hai tiếng, cậu thở phảo một hơi rồi nói: "Em hiểu vì sao anh và anh Yoongi có thâm thù đại hận rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com