Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Đi chơi.


Cuối tuần, Jeon Jungkook hớn hở vứt điện thoại ở nhà để đi chơi. 

Hôm đó nhìn thấy thái độ của Kim Namjoon đối với em trai của hắn như vậy, cậu đoán chắc hắn ta cũng sẽ không thể nói gì mình với lí do đi chơi với Kim Taehyung.

Nếu như chủ nhật cứ ở nhà ăn mì gói chạy công việc cho Kim Namjoon mãi, cậu chắc chắn không bao lâu nữa sẽ mắc "hội chứng sợ chủ nhật", vì vậy mà Jungkook phải làm gì đó cho thoải mái đầu óc.

"Jungkookie!" - Kim Taehyung đứng trước cổng khu vui chơi vẫy tay gọi cậu từ đằng xa, trông anh cũng hớn hở không kém cậu là bao.

Kế bên chỗ Taehyung đứng, Jimin đang mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Từ sau lưng của Jungkook, Hoseok và Yoongi lên tiếng uể oải.

"Jungkook, đi chơi lẹ để anh còn về làm việc. Tuần sau anh còn một show ở nước ngoài."

"Cái này là thú chơi tao nhã mà cậu nói đó hả?"

Đợi cho ba người cùng đi đến, Kim Taehyung tay bắt mặt mừng với mọi người, tới chỗ Yoongi thì anh dừng lại.

Min yoongi luôn quan sát những hành động quá lố lăng của Taehyung từ nãy tới giờ, hai người âm thầm khinh bỉ liếc nhìn đối phương một cái.

"Đây là Park Jimin, bạn anh."

"Đây là anh Hoseok, anh ấy làm bên thời trang."

Jung Hoseok mỉm cười với Taehyung và Jimin, Jungkook nhìn thấy anh không có ý định nhìn tới Yoongi, cậu định nói thì Hoseok đứng kế bên Yoongi giới thiệu.

"Anh này là Min Yoongi, bồ anh."

Chưa gì đã xác nhận chủ quyền rồi à?

Kim Taehyung lặng lẽ nhìn Min Yoongi.

"Chào cậu." - Min Yoongi lạnh tanh lên tiếng.

"Chào anh." - Kim Taehyung giữ vẻ mặt vui tươi nói. Rồi bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh kéo Yoongi qua một góc trong sự ngỡ ngàng của Hoseok.

"Ê..." - Hoseok.

Min Yoongi đánh cái chát vào cái tay đang kéo mình, gã quay lại nói với Hoseok: "Bạn cũ của anh."

Có như thế Jung Hoseok mới yên lòng. Mất một lúc sau, năm người khó khăn chật vật chen lấn thành công vào khu vui chơi.

Park Jimin là người đầu tiên khởi xứng, anh nói: "Thôi chết rồi, xin lỗi mọi người nhá. Tự nhiên tôi nhớ lại còn có việc chưa làm xong, nếu không nhanh về làm cho xong thì bị sếp đuổi việc mất. Vậy thôi tạm biệt nhé! Hẹn gặp mọi người lần sau." Lúc đi ngang còn cố ý đụng vào vai Taehyung, Jimin nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Chúc may mắn, anh bạn!"

Năm phút sau, lúc bốn người đang đứng xếp hàng ở quầy kem, Min Yoongi mở to hai mắt nắm lấy tay Jung Hoseok đang cười ha hả.

"Anh xin lỗi nhé Jungkook, hôm nay anh có hẹn mà anh quên mất."

Jung Hoseok hoang mang: "Ơ? Kệ đi anh. Tầm như anh sợ gì không có tiền mua quýt."

Min Yoongi là nhạc sĩ nổi tiếng. Cái hồi Kim Taehyung còn là cậu sinh viên trẻ, còn gã là chàng nhạc sĩ nghèo, hai người thuê chung một phòng trọ cùng nhau ăn mì gói sống qua ngày. Nhưng thật ra vì không hợp tính nhau, thế nên vừa khi tốt nghiệp đại học xong, Kim Taehyung đã mặc kệ người anh em cùng phòng mà xách vali chào tạm biệt. Min Yoongi lúc đó không khá giả được bao nhiêu, gã trừng mắt nhìn người ra đi, nói: "Cậu có giỏi thì đừng bao giờ gặp lại anh, nếu không lúc đó đừng mong anh không ám cậu về cái phòng trọ NÀYYYYYYYYYY!"

Bà chủ phòng trọ nghe được câu đó, kết quả Min Yoongi suýt nữa bị đuổi ra đường nằm ngủ giữa đêm.

Sau này hai người có dịp gặp lại nhau vài lần, Min Yoongi hả dạ xem truyện ma của Kim Taehyung viết có nhắc đến khu nhà trọ nọ, không uổng công gã lần nào gặp cũng giả ma quỷ nói về cái phòng trọ ngày xưa.

Mặc kệ Jung Hoseok không muốn về, Min Yoongi cần mười kí quýt hơn, mạnh tay kéo người đi.

"Vậy nhé Jungkook, lần sau anh đem quýt qua cho ăn bù."

Đã nói rồi, Jeon Jungkook là người sống tương đối chậm, làm sao cậu không đứng hình trước những người bạn của bạn và bồ của bạn của mình lần lượt rời đi với lí do chủ nhật vẫn phải chạy deadline được.

Kim Taehyung mỉm cười hỏi: "Jungkookie có muốn đi chơi nhà ma với anh không?"

.......

"Tuy anh là tiểu thuyết gia nhưng mà ÁAAAAAAAAAAAAAA.! Jungkookie cứu anh! Anh sợ lắm!"

Kim Taehyung giả vờ sợ nép mình sau lưng Jungkook, hai tay anh ôm chặt vào cánh tay cậu, anh mếu: "Mấy cái này đáng sợ quá à!"

Jeon Jungkook âm thầm nghĩ trong lòng à thì ra anh viết tiểu thuyết hay cũng nhờ anh sợ ma, còn ngoài mặt thì cậu nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu..."

Đột nhiên có một con ma trắng từ trên bay xuống.

Kim Taehyung kinh ngạc mở to hai mắt, hét: "ÁAAAAAAAAAAA, JUNGKOOKIE!!!"

Jeon Jungkook cũng hét lên trong lòng: SỢ MA RỒI VÔ ĐÂY CHI VẬY CHA NỘI????

Lúc hai người ra ngoài, trên trán của Jungkook lấm tấm mồ hôi, còn Kim Taehyung la hét đến nỗi cổ họng muốn nứt làm đôi hồi phục trạng thái tươi không cần tưới, nắm tay Jeon Jungkook bị tra tấn bởi tiếng hét của bản thân lúc nãy hỏi em muốn chơi trò gì.

Sắc mặt của Jungkook trắng bệt, cậu hỏi: "Trò nào anh cũng chơi được đúng chứ?"

"Đúng vậy." - Kim tươi tắn trả lời.

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi.

Ngày hôm đó, tiếng hét của tiểu thuyết gia Kim Taehyung vang vọng cả khu vui chơi, vang lên tận trời cao. Kim Taehyung thích giả la hét ở trong nhà ma, Jeon Jungkook liền cho anh la hét ở bảy bảy bốn chín trò chơi trên không. Nhưng mà anh không trách cậu được, cũng tại... Kim Taehyung quên nói rằng anh SỢ ĐỘ CAO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com