Chapter 7:Mối tình đầu đầy dãy sao rơi.
Jungkook có dịp gặp lại Seokjin vào một buổi chiều khi cậu tan làm, Taehyung gọi điện cậu đến quán của anh để ăn lẩu.
Lí do đặc biệt hơn cả là... anh Hoseok thích chiếc xe đạp mới mua của Jungkook, thế nên anh nhờ anh Yoongi liên hệ cho Taehyung, rồi Taehyung mới nói cho Seokjin biết.
"Lâu lâu có một buổi tụ tập cũng không tệ." - Kim Namjoon, người đã quá lâu chìm trong mớ công việc, khi nghe Taehyung nói chuyện với Seokjin đã đề xuất ý tưởng này.
Ban đầu Namjoon muốn ăn đồ nướng, nhưng nếu như là ở cái quán màu xanh của Kim Taehyung thì không được, thế nên cả nhóm mới chuyển sang ăn lẩu.
Sáu người tụ lại một bàn lớn được ghép lại từ những bàn nhỏ, mấy cái ghế thấp xếp chồng lên nhau trong một góc nhà.
Nói về một đám đàn ông tụ tập, chắc chắn không thể thiếu rượu bia, Kim Taehyung ôm thùng bia đặt xuống bên cạnh Min Yoongi - người được cho là công bằng nhất bàn nhậu, song anh nhanh nhảu đi đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Jimin đến trễ, chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh Seokjin. Luật sư Park liếc mắt một cái, nhanh chóng đẩy Namjoon sang một bên để chiếm chỗ ngồi của hắn. Kim Namjoon người lớn sức lớn, bị Jimin đẩy một cái, anh nhìn lên khuôn mặt khó chịu của Park công tử, song nhanh chóng hiểu ý mà ngồi sang chỗ kế Seokjin.
Khi bàn nhậu đang bàn chuyện người uống chỉ được nửa lon còn người một thùng cũng chưa say. Jungkook khẽ nghiên đầu về phía Taehyung, anh thoáng giật mình, hai tai hơi đỏ lên.
"Hình như anh Jimin không được thích anh Seokjin hả anh?" - Jungkook thì thầm hỏi.
Taehyung gật đầu, anh nói nhỏ: "Ừ, Jimin mà nhìn thấy anh Seokjin là nó lại nhớ lại chuyện kia."
"?"
Kim Taehyung ghé đầu sát lại tai Jungkook, nói: "Để anh kể cho..."
Nghiệt duyên của luật sư Park và phó giám đốc Kim đến từ cô gái tên Youngmi.
Vào một ngày trời không được đẹp cho lắm, Park Jimin đang ngồi trong quán chờ Taehyung đem lên hai chiếc bánh ngọt anh vừa mới làm xong thì Youngmi từ bên ngoài gọi lớn:
"Anh Jimin!"
Vừa lúc Taehyung cầm hai chiếc bánh bước được hai bước lên lầu, Jimin chạy ngược xuống ra cửa, anh mỉm cười: "Youngmi, hôm nay em không phải đi thăm ông bà à? Sao lại tới đây? Có muốn ăn bánh Taehyung vừa mới làm không? Nhìn nó..."
"Anh Jimin..."
"...đẹp lắm."
"Mình chia tay đi."
Jimin mỉm cười, nụ cười cứng đờ.
"Em đùa anh?"
Youngmi lắc đầu: "Không, em nói thật."
"..."
Youngmi nhắm mắt, nói: "Em yêu người khác rồi."
"Em còn yêu người khác nữa à?" - Jimin lí nhí nói.
"Nhưng mà..."
"Bởi, bởi vì anh ấy cao hơn anh. Em thích người cao, thế nên mình chia tay đi."
Đối với con gái, có lẽ chiều cao không hẳn là quan trọng, nhưng nếu như một ngày nào đó bạn gái của bạn cắm cho bạn một cái sừng không biết có dài đến tận trời cao hay chưa, rồi lấy lí do không phải là vì người kia giàu hơn anh, đẹp hơn anh, em yêu người ta hơn anh, mà lại là vì anh thấp hơn người kia một hai centimet, điều đó đối với Park Jimin là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.
Jimin nhìn Youngmi, anh gật đầu, khoảng khắc đó đã sốc đến nỗi không thể nói thêm được điều gì.
Youngmi biết Jimin cao và thậm chí thực tế là khi cô đứng cạnh anh chỉ có thể đứng tới vai anh thôi nhưng khi người ta hết yêu rồi, thì tìm một lí do để chia tay rất dễ dàng, quan trọng là lí do đó có đủ thuyết phục hay không. May cho Youngmi là cô đã thành công làm cho Jimin đồng ý chia tay bởi vì cú sốc quá lớn từ người con gái mà anh đã yêu từ khi còn học cấp ba.
Sau này Jimin mới biết người khác mà anh nói là Seokjin, nhưng còn chưa kịp đánh Seokjin một trận để hả giận, anh đã nghe người kia nói mình chia tay Youngmi lâu rồi.
Ngay từ lúc biết có người bị Youngmi cắm sừng vì chiều cao không đạt tiêu chuẩn của cô, Kim Seokjin quyết định thôi thì anh không thể ngồi yên chờ đến ngày em đem một cái sừng xấu xí âm thầm tặng cho anh được. Một cô gái đã dám cắm sừng người đàn ông khác vì một lí do không đâu thì mình cũng không phải là ngoại lệ của cô ta dù mình có tốt đẹp cỡ nào.
Hôm đó, Seokjin dẫn Jimin đi ăn hải sản ngắm sông. Hai người cùng nhau uống vài lon bia, kết quả sáng hôm sau vì ngủ quên luôn ở đó mà một người bị trễ giờ làm, một người bị muỗi cắn nổi mẩn cả mặt.
Lâu lâu nhắc lại, Jimin vẫn đinh ninh rằng lúc đó Seokjin cố ý chuốc say rồi bỏ mình bên bờ sông.
Min Yoongi cuộn tờ báo lại đập vào đầu Taehyung một cái.
"Cả bàn đang nhậu mà hai cậu hú hí cái gì với nhau vậy?"
Jungkook thoáng ngại ngùng, cậu cười: "Đâu có, em hỏi anh Taehyung quán này tên gì ấy mà. Haha. Phải không anh?"
Taehyung đưa tay xoa xoa đầu, anh gật đầu: "Đúng vậy."
Kim Namjoon thích những giây phút rảnh rỗi ngồi không, cũng thích cả những giây phút nhìn người ta rối tung rối mù lên, hắn hỏi: "Vậy Taehyung nó trả lời quán này tên gì?"
Cả bàn đổ dồn sự chú ý về phía Jungkook, Jungkook khẽ khéo tay Taehyung bên dưới bàn, anh nhận ra rồi mềm nhũn cả người, định nhắc bài thì anh Yoongi bên cạnh nhéo tay một cái.
"T, ta ta?" - Jungkook bẽn lẽn nói.
Park Jimin búng tay một cái, mỉm cười nói: "Bingo! Sai bét!"
"Tên quán là "This time" nhé Jungkook!"
Lí do đặc biệt của hôm nay - Hoseok sau khi đã được Seokjin tư vấn chốt đơn đâu đó xong xuôi, im lặng không nói gì từ đầu buổi đến cuối buổi nhậu, bởi vì mới uống được một ít, hai má anh đỏ lên, đã say bí tỉ ngay từ đầu. Min Yoongi bên cạnh để ý thấy, khẽ thở dài lên tiếng cứu Jungkook ra khỏi bế tắc.
"Jung Hoseok say rồi, tụi anh về đây."
Bàn nhậu chỉ vừa vơi đi một nửa, Park Jimin liếc mắt nhìn Seokjin rồi đứng lên nói: "Để em giúp cho."
Hai người vừa dìu vừa dắt Hoseok ra khỏi cửa, Kim Seokjin nhìn đồng hồ, cũng đứng lên: "Mai anh còn phải đi tư vấn cho khách hàng, không say được, thôi anh về trước nhé, mấy cậu ở lại chơi vui vẻ."
Chỉ sau vài phút, bàn nhậu trở nên im ắng hẳn, Kim Namjoon không muốn ở lại lâu, dù gì Jungkook cũng sẽ chỉ biết hỏi hắn về mấy chuyện liên quan đến công việc, còn Kim Taehyung thì ở trên mây từ nãy đến giờ rồi.
Namjoon cũng đứng dậy rời đi.
Taehyung lay lay Jungkook, hai má anh đỏ ửng.
"Kookie?"
Jungkook giật mình một cái, cậu đáp: "Dạ anh?"
"Kookie ơi..."
JungKook nhắc lại: "Dạ?"
"...anh say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com