12. Đáng lẽ vị trí bên cạnh Taehyung là của tao
"Toàn nghĩ gì không đâu.."
Jungkook nhìn gương mặt của mình mà tự trách. Cậu thả lỏng cơ mặt hết sức có thể.
Jungkook lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài, Taehyung đứng trước cửa nhà tắm đợi cậu từ lúc cậu bước vào, anh nhướng mày nhìn cậu.
"Nói tớ nghe, ai làm gì cậu?"
"Hông có" - cậu né tránh ánh mắt của anh.
"Jungkookie nói dối tớ?"
"..."
Anh khoanh tay đứng nhìn người nhỏ đang cuối gầm mặt mà lòng xôn xao.
"Taehyungie này"
"Hửm"
"Nếu như sau này tụi mình hông còn là bạn nữa...Taetae đừng quên tớ nhé, Kookoo...sẽ buồn lắm!"
"Jungkookie cậu lạ lắm đấy, cậu phải thành thật nói cho tớ biết, tại sao lại khóc!"
Taehyung rặng hỏi cậu, Jungkook không kìm nén được mà nức nở òa khóc như một đứa bé.
"Hức...huhu đã cố né rồi mà hỏi hoài...hức"
"Jungkookie" - Taehyung bắt đầu hoảng vì người nhỏ khóc. Đi đến âu yếm dỗ ngọt cậu.
"Tớ hông biết! Hức..tớ hông muốn tớ với Taehyungie xa nhau...hông muốn Taetae quên Kookoo"
Taehyung nhận được câu trả lời của cậu liền nhịn bật cười, cậu đang khóc như vậy mà cười thì tồi lắm !! Đành nén lại thôi, dỗ cậu trước đã rồi cười sau.
"Uii bé nhỏ của Taetae đừng khóc, làm xưng mắt bé rồi này"
Anh ôm cậu vào lòng rồi hun chụt chụt lên mặt cậu mặc cho cậu khóc ướt cả áo anh, Taehyung bế Jungkook lên vuốt lưng nâng niu ẩm lên giường.
"Bạn Kookoo ngoan, Taetae không quên bé đâu"
"Taehyungie...hức.."
"Giờ thì nằm ngủ đánh một giấc nhé"
Anh vỗ vỗ mung cậu ru ngủ. Rồi "à ơi bạn Kookoo ngoan, bạn Kookoo ngủ nhé...", hai cậu con trai nằm trên giường: một người nhỏ nhắn đang dần chìm vào giấc, một người lớn hơn hát à ơi bạn Kookoo xong vội ôm người nhỏ nhắn cùng ngủ theo.
Bạn nhỏ của Taehyung là người dễ bị lời nói hay những suy nghĩ tiêu cực lấn át, thay vì nói trực tiếp với anh thì cậu lại quyết định che dấu trừ khi anh hỏi đến cùng thì cậu mới bộc lộ cho anh biết, chính vì thế anh càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Jeon Jungkook.
Taehyung nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng, nghĩ đến lời nói của cậu liền cảm thấy Jungkook thật đáng yêu. Bạn Kookoo vì sợ Kim Taehyung quên mình liền bật khóc thành tiếng, người như cậu có lẽ anh sẽ không kiếm được trên đời này được; đợi đến một thời điểm khi mà Kim Taehyung có tất cả trong tay anh sẽ đến bắt cóc Jeon Jungkook về làm của riêng!
Ôm bảo bối trong lòng mà nâng niu, trước khi chìm sâu, Taehyung tranh thủ hun chụt chụt vào mặt cậu mới thỏa mãn đi ngủ.
Ở một góc khác,
Sau khi bị Kim Taehyung đánh một cú trời giáng vào mặt tên lớp phó đang uất ức mà thét lên. Y nhớ lại khi đó rất nhiều ánh mắt đổ dồn về y, mặt mũi của y vốn không tốt trong mắt mọi người bây giờ liền tăng thêm phần đáng ghét.
"Mẹ kiếp tại sao lúc nào cũng là Jeon Jungkook, đáng lẽ vị trí bên cạnh Taehyung phải là của tao !!"
Y gạt tay làm đổ sách vở chất chồng bị rơi rớt trên sàn nhà. Y nắm chặt tay rồi buông lời nguyền rủa cậu.
Tên lớp phó biết nếu như đụng vào Jeon Jungkook sẽ không có kết cục đẹp, y cũng đã chứng kiến những đứa đụng tới cậu đều bị Kim Taehyung loại bỏ khỏi trường trong nhục nhã.
Mắt y rưng rưng nhìn vào tấm hình chụp của Taehyung và Jungkook, trong tấm hình mặt của Jungkook đã bị rạch đi mà thay thế vào đó là gương mặt của y; tay y vuốt nhẹ lên gương mặt của anh, miệng y cười lên, nụ cười này thật khó coi - trông nó rất méo mó.
"Đây là lời cảnh cáo của tao, tốt nhất đừng đi quá giới của tao đặt ra, nếu không, mày sẽ không toàn vẹn ra khỏi trường, nhớ lấy"
Nhớ đến lời của Kim Taehyung cảnh cáo y, y liền cảm thấy lạnh người, nỗi đau xen lẫn hận cậu đang bắt đầu chen chứa con tim đang chấp vá đầy rẫy vết thương muốn trả thù.
"Tao sẽ giành lại..tất cả những gì thuộc về tao chứ không phải mày! Jeon Jungkook"
________________
Biến tới =)))
10:42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com