trang 1, quy tắc
Jeon Jungkook là một Beta chăm chỉ. Nói đúng hơn là một Omega mới đúng.
Cuộc sống quả là không dễ dàng gì mới khiến cho một đứa trẻ từ nhỏ đã phải sống với trong giả dối, ngay cả bản thân mình còn không thể thành thật.
Cứ như thế giả dạng một Beta, bình ổn lớn lên.
Dẫu sống trong giả tạo nhưng nhờ vào dòng chữ Beta trên giấy tờ ấy mà cậu có được một công việc tốt và có thể nuôi sống bản thân.
Công việc chuyên đi bới móc cuộc sống của người khác liệu có được tính là tốt không?
"A-Ai đấy nhỉ?"
Đôi mắt vốn đã to tròn nay càng mở rộng nhìn chằm chằm vào căn phòng ở tòa nhà đối diện. Jeon Jungkook thấy mình vừa giống tên trộm thập thò, vừa giống tên khủng bố chuyên lẩn trốn và đánh lén người khác.
Cậu ở trên lang can của tòa cao ốc, nơi vắng vẻ người qua và có tầm nhìn thẳng đến căn phòng ở tầng cao nhất của tòa cách đó không xa, đưa ống kính nặng và to đùng của mình nhắm vào người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế lớn.
Không biết nên gọi Jeon Jungkook là phóng viên hay là paparazi chuyên săn tin, nhưng nhiệm vụ của cậu hôm nay là moi ra cho bằng được một bí mật đen tối của Alpha đứng trên đỉnh quyền lực kia.
Có lẽ thời cơ đã đến khi Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến một nam nhân khác bước vào phòng hắn với một phong thái rất kỳ quái. Và rồi cậu trợn tròn mắt khi thấy nguời đó quỳ xuống dưới chân đối tượng của mình, bộ dạng phục tùng, kéo quần hắn xuống và hoàn thành phận sự của mình.
Vành tai Jeon Jungkook bất giác đỏ lên nhưng không quên nhiệm vụ, đưa máy ảnh lên vừa chụp vừa quay liên tục. Còn thầm nghĩ bụng, với mớ chứng cứ này không chừng trang nhất sẽ thuộc về tòa soạn của mình và cậu sẽ được thăng chức.
Ống kính vẫn đang hăng say thu thập tài liệu thì bỗng Jeon Jungkook sửng sốt đến suýt nữa thì đánh rơi cái cần câu cơm của mình xuống từ độ cao vào chục tầng này. Alpha quay đầu, nhìn thẳng vào ống kính của cậu, nhìn chằm chằm.
Jeon Jungkook tay run bần bật, khẽ nuốt nước bọt một ngụm. Cậu luống cuống vờ như không biết, thu dọn đồ đạc của mình rồi chuồn vội.
Nhưng có một sự thật là cho dù Jeon Jungkook có bỏ trốn thì cũng chẳng có tác dụng gì, toàn bộ hình ảnh cậu thu được còn không bằng hình ảnh của cậu bị người đàn ông âm thầm ghi nhớ.
___
Quả nhiên ngay trong ngày hôm sau, khắp trang báo đều xuất hiện tin chấn động, người thừa kế duy nhất của tập đoàn HwangKim danh giá vướng tin đồn ngoại tình và bị vạch trần là tay ăn chơi.
Ánh mắt vô hồn của cái tên được nhắc đến trong bài báo - Kim Taehyung đặt lên những dòng chữ viết về mình. Nào là cặp kè với vô số Omega lẫn Beta trong khi đã có hôn thê, nào là mỗi đêm đều đến hộp đêm thác loạn, nào là gian díu ngay trong phòng làm việc.
Gương mặt anh tuấn không bày ra chút biểu cảm gì, cũng không có ý định xử lý những tin đồn có phần đúng về mình. Trong đầu Kim Taehyung bây giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, tên săn tin ngày hôm qua.
Kim Taehyung biết thừa, bọn nhà báo lẫn phóng viên đã theo dõi mình cả tháng nay nhưng chúng vẫn chưa có bằng chứng nào cụ thể và rõ ràng. Thế nên tên nhóc hôm qua quay trộm hắn chính là mấu chốt để mớ bài báo này được đăng lên.
Mạnh tay ném ipad xuống đất để nó vỡ ra từng mảnh, Kim Taehyung quay lưng đi đến nơi cần đến.
Dù hắn có không quan tâm, trợ lý cũng không dám để mấy tin tức kia trôi nổi thêm nữa, nhanh chóng thay hắn xử lý. Đối với Kim Taehyung mà nói, điều quan trọng hơn là bắt tên nhóc kia trả giá.
Toà soạn nơi đầu tiên đem mớ tin tức về hắn công khai, nguồn cơn cho mọi trang báo khác, và cũng là nơi Jeon Jungkook làm việc, có nằm mơ cũng không ngờ Kim Taehyung lại đích thân đường đột đến đây.
Không phải chứ? Cho dù là bị tung tin ghê gớm đến mức nào đi chăng nữa thì làm gì có ai đến tận toà soạn thế này, hơn nữa đó cũng không phải phong cách của tổng giám đốc Kim.
Mấy người lễ tân vừa thấy hắn như thấy ma, mặt mày tái nhợt, run run gọi điện cho tổng biên tập xuống tiếp đón.
Kim Taehyung đưa mắt lạnh nhạt nhìn người đàn ông khúm núm trước mặt mình, hắn không lọt vào tai mấy lời ông ta liến thoắng, trực tiếp hỏi.
"Ai là người đã chụp ảnh?"
Alpha không hỏi là ai đã thuê mấy người lên báo mà lại quan tâm đến vấn đề mà chẳng có ai quan tâm.
"Giám đốc Kim, ban nãy người của anh cũng đã liên lạc cho nên..."
"Tôi hỏi ai là người đã chụp ảnh?"
Tổng biên tập nuốt nước bọt, run rẩy nói ra cái tên Jeon Jungkook, Omega xấu số không biết mình vừa bị bán đứng.
Jeon Jungkook ở vị trí của mình cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, không biết bài báo đã bị gỡ xuống và cũng không biết Alpha đang ở ngay dưới sảnh.
Cậu ngây ngô nhận một cuộc điện thoại, bảo là có đối tác muốn gặp ở phòng họp. Thế là Jeon Jungkook thật thà tự mình chui vào hang cọp.
Cho đến khi nhìn thấy Kim Taehyung ung dung tự tại ngồi ở đó, hai chân Jungkook suýt nữa không trụ nổi mà ngã đùng ra đất.
Không khó để một Omega cậu nhận ra Kim Taehyung đang tuỳ tiện toả pheromone ra ở đây. Không biết là vì hắn đang tức giận hay đơn giản là thấy chỗ này không có ai, muốn áp bức người thấp cổ bé họng như cậu.
Cậu đứng ở cửa chần chừ mãi không dám bước vào, nhưng ánh mắt Alpha nhìn cậu một chút cũng không dời, đầy uy áp khiến cậu không dám ngập ngừng thêm.
Jeon Jungkook đành giả vờ như không ngửi thấy gì dù tim đang đập loạn, nén nỗi sợ hãi, run rẩy đi đến, cúi gập người tôn kính.
"Tôi là Jeon Jungkook, giám đốc Kim có việc gì sai bảo ạ."
Kim Taehyung nhìn cậu không nói gì, để cậu đứng đó bơ vơ lúng túng mãi một lúc cũng đành ngồi xuống thở phì phò vì sợ.
Cậu cúi thấp đầu không dám đối diện khi nhớ tới chuyện hôm qua, có lẽ giám đốc Kim đã nhớ mặt cậu rồi.
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến mức Omega không thở nổi, cậu đành phải thừa nhận.
"Giám đốc Kim, tôi thành thật xin lỗi anh, nhưng tất cả chỉ là vì công việc của tôi."
Kim Taehyung trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Xin lỗi vì đã bị phát hiện sao?"
Cái đầu tròn càng cúi thấp hơn, cậu không có gì để biện minh.
"Thích xem người khác ân ái đến vậy à?"
"Kh-Không phải ạ, đ-đó chỉ là nhiệm vụ của tôi..."
Jungkook co rụt hai bả vai ngồi trên ghế mà khúm núm. Bỗng nhiên Taehyung rời chỗ, bước đến gần cậu. Hơn nữa hắn còn tuỳ tiện phóng pheromone, để cho mùi hương của mình bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Tuy nhiên Omega này đã giả làm Beta suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu vẫn tỏ ra không có gì, như mình không ngửi thấy mùi gì, cơ thể cũng quản lý tốt không cho mất kiểm soát.
Cậu chỉ là sợ hãi trước ánh nhìn đe doạ của hắn vì cậu biết thừa, con tôm con tép nhỏ bé như cậu đối với Kim Taehyung mà nói chỉ là cái búng tay cũng có thể biến mất không dấu vết.
Quyền lực của hắn ở Seoul này còn ai dám đọ. Không chỉ giàu có, quyền thế và là Alpha cao cao tại thượng, Kim Taehyung nghe đồn có máu điên. Chỉ cần là điều hắn muốn, hắn sẽ đoạt lấy cho bằng được, không từ thủ đoạn.
Đến giờ cậu hối hận vì cả gan động vào hắn đã là muộn màng, Jungkook chỉ mong ông trời thương mình, cứu mình một mạng.
Mỗi một bước hắn đến gần hơn là cậu càng thấy tim mình mất đi vài nhịp đập, thở không thông. Mắt nai ngây thơ sợ hãi ngước lên nhìn gương mặt lạnh băng của hắn cầu xin tha, Kim Taehyung lại không bày ra chút biểu cảm gì gọi là động lòng, hắn nói.
"Quy tắc của tôi rất đơn giản, lấy của tôi cái gì thì phải trả lại đúng cái đó. Nếu không thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, lấy tạm cái mạng nhỏ này cũng được."
___
hố mới ạ !!
.3/10/25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com