Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Người có ý đồ

Sau lễ đại hôn, Thái Hanh bắt đầu cùng phụ hoàng thượng triều để dần làm quen với việc triều chính, nắm bắt tình hình quốc sự. Ngay từ lúc bước vào triều, ánh mắt đã lướt nhanh qua từng đại thần có mặt trong điện. Hôm nay Điền Đại tướng quân không có mặt.

Buổi thượng triều vừa kết thúc, hắn giống như không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức bắt lấy một viên quan thân cận dò hỏi tình hình mới biết được sáng sớm hôm nay Điền đại nhân đã dẫn Y Thuần đến Tô Thành.

Thái Hanh không khỏi ngạc nhiên, "Tô Thành?" hắn lẩm bẩm trong đầu. Tô Thành khí hậu sương gió lạnh lẽo sao Điền đại nhân lại đưa Y Thuần đến đó. Hơn nữa còn là nơi chứa đựng một phần ký ức đã lạc mất của y. Hắn nhớ rõ, Y Thuần từng lưu lạc ở Tô Thành suốt hai năm dài đằng đẵng không một ai hay biết y đã sống sót ra sao giữa vùng đất xa lạnh lẽo ấy. Không chỉ vậy, chẳng phải năm đó Tam công chúa gả đến Tô Thành phải sống rất khổ sở sao.

Không suy nghĩ nhiều, Thái Hanh lập tức tìm một lý do để xuất cung, hắn vội vã lên ngựa, dẫn theo vài cận vệ hướng về phía Tô Thành mà đi.

Đường đến Tô Thành như kéo dài vô tận, mỗi lần ngước lên chỉ thấy trước mắt là cánh đồng cỏ xanh mướt với những dãy núi trải dài, cảm giác nôn nao khó chịu. Trái tim như bị kéo căng, không ngừng suy nghĩ về lý do Điền đại nhân đưa Y Thuần đến đó.

Càng nghĩ đến lòng càng dấy lên một nỗi bất an không tên. Từ bao giờ hắn vô tình mà nhận ra bản thân đã không thể thờ ơ với tất cả những gì có liên quan đến Điền Y Thuần.

Tâm trí trĩu nặng với hàng loạt câu hỏi, càng thúc ngựa phi nhanh hơn nữa. Chỉ có một cách để bản thân có thể bình tĩnh trở lại, hắn muốn nhìn thấy y.

Thái Hanh cưỡi ngựa suốt một ngày dài không ngừng nghỉ, trời chập chờn tối gió lạnh, sương đêm đã bắt đầu rơi, cuối cùng cũng đến nơi.

Vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Y Thuần say sưa ngủ trên ghế bên ánh lửa bập bùng. Người ngồi bên cạnh là phụ thân y, Điền đại tướng quân. Thái Hanh khựng lại, dừng bước ngay tại chỗ, ánh mắt không thể rời khỏi hai người trước mặt.

Dưới ánh lửa lập loè, Điền đại nhân nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn bị lệch trên người y, chầm chậm nghiêng đầu, mỉm cười cưng chiều đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán. Ánh mắt chứa vô vàn yêu thương ấy, cử chỉ nâng niu trân quý đối với Điền Y Thuần, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Thái Hanh. Hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thân mật nào nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp nhưng lại chứa đựng biết bao tình yêu thương như vậy.

Thái Hanh đứng lặng trong bóng tối, không thể tiến về phía trước. Trái tim như nghẹn lại, không thể lý giải được cảm xúc hỗn độn trong lòng. Những lo lắng trên đường chạy đến đây và cả những suy đoán không ngừng sinh sôi nảy nở trong đầu dường như đã bị sự ghen tị vô hình len lỏi trong lòng dập tắt. Cảm nhận sự mơ hồ, không hiểu bản thân chạy đến nơi này để làm gì.

Hắn lẳng lặng đứng đó, trơ mắt nhìn, cảm giác lạc lõng không thể giải thích.

Điền Lưu sau khi chỉnh lại chăn, ngẩng đầu lên ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Thái Hanh, hắn đang đứng trong bóng tối phía xa. Ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng tan biến. Nhẹ nhàng đứng dậy, đối diện gật đầu hành lễ, cũng không có ý định đánh thức Điền Y Thuần chỉ vì sự xuất hiện của Thái tử điện hạ.

Ánh lửa từ đống củi cháy bập bùng trong sân soi rọi gương mặt bình tĩnh của Điền đại nhân "Thái tử sao lại đến nơi này?"

"Là Phụ hoàng phân phó." Hắn kiếm cho mình một lý do thoả đáng.

Điền Lưu gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu, hoà nhã nhìn hắn cười hỏi "Lễ đại hôn vừa mới diễn ra, vất vả cho Thái tử rồi."

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng lách tách của đống lửa bên cạnh chỉ càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng.

Thái Hanh không muốn vòng vo, giọng nói cứng rắn nhưng lại không giấu được chút khó chịu, "Cũng chỉ là lễ nghi bình thường, không đáng kể."

"Thái tử phi không đến cùng người sao?" Điền Lưu khẽ mỉm cười, "Không phải Thái tử phi đã làm điều gì khiến Thái tử không vui chứ?"

Nữ nhi vừa gả đi liền lập tức trở nên xa lạ đến cả tên gọi cũng không buồn nhắc đến ...

Ánh mắt khẽ liếc về phía người đang say ngủ, Thái Hanh đè thấp giọng "Điền Lưu đại nhân, ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là ở buổi lễ sinh thần của Y Thuần ta vô tình nhìn thấy Điền tiểu thư đang pha một ấm trà đá lạnh mà thôi."

Điền Lưu kinh ngạc trừng mắt, sâu xa thăm dò sự chân thật trong ánh mắt người đứng trong bóng tối trước mặt.

"Hôm nay Điền đại nhân dẫn Y Thuần đến nơi này, có vẻ cả ngài và Điền tiểu thư đều muốn rèn luyện thân thể cho y, ta nói như vậy có đúng không?" Thái Hanh bước lên một bước như muốn người đối diện nhìn rõ gương mặt của hắn hơn.

Nhận thấy thái độ không chút kiêng dè đó, Điền Lưu liền nắm chắc chuyện Thái tử nói chắc chắn là sự thật, Điền Nhu Thuần vẫn chứng nào tật đó, dám bỏ qua lời cảnh cáo cố tình đem tính mạng của Thuần nhi ra thách thức giới hạn của người làm phụ thân này, đã vậy còn để người khác bắt được tại trận.

''Thái tử phi tính tình nóng vội, có thể không thật sự cố ý. Còn thần.. chỉ là muốn dẫn Y Thuần đến đây dạo chơi cho khuây khỏa.''

Điền Lưu đè nén giận dữ trong lòng, Điền Nhu Thuần là máu mủ ruột thịt, là nữ nhi duy nhất của Điền gia, dù sao đi nữa cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng Thái tử điện hạ quan tâm đến chuyện này như vậy mới là việc khiến người khác phải nghi ngờ, Điền Lưu chưa từng nghĩ đến, trước nay vẫn luôn cho rằng Thuần nhi là cái gai trong mắt Thái tử vậy mà đến cả điểm yếu về thân thể không được khỏe của y, hắn cũng nắm rõ.

''Tô Thành đâu phải chốn du ngoạn lý tưởng, khí hậu ban đêm sương xuống, Điền đại nhân tính để y ngủ ở đó đến bao giờ?'' Thái Hanh vẫn giữ tông giọng bình thản nhưng ý đồ nhắc nhở rõ ràng.

''Hơn nữa Y Thuần xảy ra chuyện gì mà phải đến tận nơi khô cằn lạnh lẽo thế này để khuây khỏa, ta cũng thật sự tò mò đấy.'' Dù đã đè thấp giọng nhưng Điền Lưu vẫn có thể dễ dàng nghe ra ý tứ mỉa mai của hắn.

''Người làm phụ thân lại có phần nhạy cảm như thần chỉ là nhận ra Thuần nhi có chút buồn rầu không vui, không thể bỏ mặc'' rốt cuộc Thái tử muốn ám chỉ điều gì, ''Đơn giản là muốn dẫn y đến nơi thanh tịnh, giúp y đổi gió, vui vẻ hơn một chút mà thôi.''

Nói rồi Điền Lưu cẩn thận nghiêng người, nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn đang ngủ trên ghế lên, ''Để Thái tử chê cười rồi,'' ngừng một chút như nhớ lại, ''Thần cũng mong Thái tử không vì hành động hồ đồ của Thái tử phi mà bỏ mặc người.''

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng bật cười khe khẽ của hắn như vang vọng khắp núi rừng, "Người bỏ rơi Thái tử phi dường như không phải chỉ có một mình ta."

Bước chân của Điền Lưu bỗng trở nên nặng trĩu, Thái tử đã nhận ra.

''Điền Nhu Thuần dù sao cũng là giọt máu của ngài, cho dù có ghét bỏ vẫn phải giúp nữ nhi duy nhất bằng mọi cách trở thành Thái tử phi, cũng coi như làm trách nhiệm cuối cùng mà người làm cha có thể thực hiện được. Nhưng nếu ngài nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại ở đó, bỏ mặc không quản, ta nghĩ mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất cứ hành động ngu xuẩn nào nữa đâu." Thái Hanh không vòng vo nói thẳng, "Đối với đệ đệ của mình còn có thể tính kế, ta làm sao có thể đặt niềm tin vào một người như vậy."

"Vi thần có tội không dạy được nữ nhi, mong Thái tử rộng lòng lượng thứ, thần cam đoan chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ..bằng không ta nhất định sẽ dùng đầu của mình để tạ tội." Điền Lưu thở dài, cúi thấp đầu, giọng điệu chắc nịch khẳng định rồi quay lưng bế người vào trong.

Thái Hanh vẫn đứng đó, lặng im một lúc, ánh mắt không rời khỏi người trên tay Điền Lưu. Hắn chưa hỏi được lý do Y Thuần được đưa đến nơi này, chính hắn càng không rõ bản thân vì sao lại chạy đến đây.

Chỉ vì lo lắng cho sức khỏe, vì muốn nghe câu trả lời còn dở của y? Liệu có đơn giản như vậy?

Hắn đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ cả một ngày, lúc đến nơi dù không biểu hiện ra nhưng bản thân hiểu rõ cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ dạng lười biếng say sưa ngủ đó làm hắn an tâm đến thế nào. Lúc tận mắt chứng kiến hành động thân mật, cử chỉ âu yếm quá phận mà Điền Lưu dành cho con trai khiến tâm tư hắn xáo động, hỗn loạn ra sao.. tất cả những cảm xúc này từ đâu mà có.

Phức tạp nhận ra bản thân đã không thể dễ dàng bỏ qua bất cứ điều gì có liên quan đến Điền Y Thuần. Dù thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ làm theo những gì tâm trí mách bảo.

...

Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt còn đang mơ màng khiến Tiểu Quốc tỉnh giấc. Dù đã tỉnh hẳn nhưng y không vội ngồi dậy, vẫn còn chuyện chưa làm, tranh thủ lúc mọi người vẫn nghĩ bản thân đang ngủ nướng, Tiểu Quốc nhẹ nhàng lấy ra tập giấy mà trước đó Sa Tịch Hàn đã đưa. Khẽ lật mở từng trang trong tĩnh lặng, nét chữ hiện đại đã lâu không được nhìn thấy khiến y cảm giác thân thuộc khó tả.

''Bạch nguyệt quang của Thái tử điện hạ'' cái tên của được Sa Tịch Hàn nắn nót ghi ở trang đầu tiên. Đúng là tiểu thuyết ngôn tình theo khuôn mẫu, đặt tên cũng không sáng tạo như vậy, nhưng dù sao vẫn là tác giả đại nhân, bản tóm tắt Sa Tịch Hàn viết vô cùng chi tiết.

Tiểu thuyết có hơn 100 chương, hơn một nửa là quá trình trưởng thành đầy gian nan của nam chính ngay từ thời thơ ấu cho đến lúc trở thành Thái tử. Sa Tịch Hàn từng nói tuyến tình cảm của nam nữ chính không xuất phát ngay từ đầu mà đến sau lễ đại hôn mới bắt đầu có chuyển biến, lễ đại hôn vừa diễn ra không lâu, có lẽ sắp tới bọn họ sẽ thân thiết hơn nhưng hiện tại Tiểu Quốc vẫn chẳng thể nhìn ra mối liên kết nào giữa hai người.

Phần mở đầu khá tăm tối có thể là nguyên do hình thành nên tính cách âm trầm lạnh nhạt của Thái Hanh, Tiểu Quốc lật vội đến những trang cuối, y muốn biết kết cục của tiểu thuyết, Sa Tịch Hàn rất tâm đắc với đứa con tinh thần này, nhất định sẽ cho nam chính một cái kết có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com