Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tỷ phu đi lạc rồi

Phụ hoàng của Thái Hanh trước khi lên ngôi vốn là trạng nguyên Văn, năm đó trạng nguyên Võ còn lại chính là Điền Lưu - Điền Đại tướng quân. Trước đăng cơ, trong phủ đã có ba hài tử, hai nam một nữ, mẫu thân của Thái Hanh là nhạc công được đón vào phủ làm thiếp. Bởi vì thân phận quá thấp kém cho nên sau khi phu quân lên ngôi hoàng đế, nàng chỉ có thể trở thành phi tần thấp cổ bé họng sống trong sự khinh miệt qua ngày.

Để củng cố ngôi vị, số phi tần cung nữ thuộc các thế gia được nạp vào hậu cung nhiều không đếm xuể. Theo thứ tự sinh thành, Thái Hanh vốn dĩ là Nhị hoàng tử lại vì thân thế của mẫu thân mà bị đẩy xuống thành Ngũ hoàng tử, cũng bởi vì biến cố này khiến cuộc sống trong cung của hắn càng trở nên thê thảm hơn.

Từ nhỏ đã phải sống dưới ánh mắt xa lánh của những kẻ tự xưng là hoàng thân quốc thích, cùng chung dòng máu, giả nhân giả nghĩa. Hắn phải tự mình lớn lên trong sự dè bỉu và coi thường, đến cả tình yêu thương của mẫu thân cũng không thể nhận. Đứa trẻ chưa từng trải sự đời bị đẩy đến Trung cung điện, côi cút sống dưới chân người không phải là mẹ ruột.

Những năm tháng buộc phải tự mình đối mặt với khó khăn, rèn luyện bản thân trở thành người không để ai dẫm đạp, không để ai coi thường, từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Bởi vì không có hậu thuẫn, hắn học cách tự mình chiến đấu, tự mình giành lấy vị trí biến nó thuộc về mình. Lâu dần hình thành nên tính cách lạnh lùng, xa cách với tất cả, đẩy hắn vào nỗi cô độc không thể gọi tên.

Tiểu Quốc nhìn từng dòng chữ, lòng dâng lên nỗi xót xa khó tả. Những khó khăn, đau khổ mà Thái Hanh từng nếm trải, y chưa từng nghĩ đến. Không ngờ hắn lại có tuổi thơ đầy bi kịch đến vậy. Có lẽ chính vì những trải nghiệm ấy mà giờ đây, khi đã trở thành Thái tử, hắn vẫn mang trong mình sự mâu thuẫn nội tâm rằng chẳng có ai đứng về phía mình, cho nên sự thay đổi của y vào lễ đại hôn liền trở thành đả kích lớn đối với hắn.

Đằng sau ánh mắt sắc lạnh, thái độ uy quyền đó là cả một bầu trời thương tổn và cô độc mà hắn chưa từng để lộ ra bên ngoài, trong thế giới hào nhoáng ấy Thái Hanh phải một mình tranh quyền đoạt thế với chính những thân thích, ruột thịt của mình. Hắn sớm đã hiểu rõ thế nào là cạnh tranh, giành giật để trưởng thành. Không có tình yêu thương, phải kiềm chế cảm xúc, chỉ có thể học cách im lặng chịu đựng, trong lòng sớm hình thành rào cản kiên cố. Bản thân biết lúc nào nên nói, lúc nào không, ánh mắt ngây thơ đã sớm trở nên lạnh lùng, trái tim đóng chặt không dễ dàng chứa đựng bất kì ai.

Ngay từ nhỏ hắn đã nhận thức được cho dù mạnh mẽ đến đâu bản thân cũng chỉ là một quân cờ, dễ dàng bị hy sinh bất cứ lúc nào, cho dù đã trở thành Thái tử thì thứ cả đời này hắn mãi mãi không có được chính là hậu thuẫn từ mẫu tộc, chỉ có thể dựa vào chính bản thân.

Những ngày tháng trưởng thành dưới sự giáo dưỡng của Hoàng hậu, thứ mà hắn được học không chỉ là lễ nghi mà còn là cách che giấu cảm xúc, sống như một cái bóng, cẩn trọng trước mọi ánh mắt dò xét. Buộc mình phải điềm tĩnh trước mọi tình huống, ngay cả khi bị người khác nhục mạ, xem thường. Mỗi lỗi sai nhỏ nhất đều có thể trở thành cái cớ để người khác khiển trách, nhắm vào, đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm.

Nắm chặt trang giấy, Tiểu Quốc không khỏi lặng người. Thái Hanh tự xây cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, xa cách, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, khó ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Không biểu lộ tình cảm, cũng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, lúc nào cũng âm trầm quan sát, cân nhắc từng lời nói, từng hành động của mình.

Thái tử điện hạ đã chịu nhiều cực khổ rồi..

Tiểu Quốc khép lại tập giấy trong tay, ánh mắt dần dần dịu lại, như cảm nhận được những uất ức và đau đớn ẩn sâu bên trong con người lạnh lùng của Thái Hanh. Hóa ra người luôn xuất hiện trước mặt y với vẻ ngoài bình tĩnh, kiêu ngạo, lại có một quá khứ đầy tổn thương như vậy.

Càng ngẫm nghĩ, y bất giác hiểu ra lý do vì sao Thái Hanh lại khó chịu đến vậy khi thấy y vui vẻ trong lễ đại hôn. Bởi vì sâu thẳm trong tâm hồn, hắn đã cho rằng Điền Y Thuần đứng về phía mình, phản đối lễ đại hôn, trước đó còn tìm cách ngăn cản, dàn dựng đám thổ phỉ cản trở đường lên núi. Trong lòng quá mong mỏi mới sinh ra cảm giác bị phản bội, chẳng khác nào nhát dao cắt sâu vào nỗi đơn độc mà hắn phải chịu đựng bấy lâu.

Tiểu Quốc từ khi xuyên không đến nơi này luôn thấy mình lạc lõng trong thế giới vốn không thuộc về mình, không có ai để chia sẻ, nay lại nhận ra nỗi cô đơn của Thái Hanh có lẽ cũng chẳng khác gì chính mình, chỉ là hắn giỏi che giấu dưới lớp vỏ sắt đá, xa cách.

Có lẽ bản thân đã vô tình khiến Thái Hanh tổn thương mà không hề hay biết. Tiểu Quốc cảm thấy áy náy đến đồng cảm khó tả, nỗi buồn lẫn lộn như dòng chảy len lỏi vào trái tim. Bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn tìm cách bù đắp, ít nhất có thể giúp hắn cảm thấy không cô độc như trước đây.

Trong lòng vẫn còn vướng bận chút bâng khuâng, Tiểu Quốc ngồi hẳn dậy, lấy lại tinh thần chuẩn bị rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa mở đã bất ngờ bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt, Thái Hanh mặc bộ y phục đơn giản vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, như thể đã đứng chờ ở đây từ rất lâu.

Ánh mắt hắn sắc bén, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của y. Tiểu Quốc thoáng bối rối, hắn xuất hiện quá đột ngột, khiến y ngẩn người, không biết nên đối diện thế nào. Trong lòng còn đang rối bời, không biết phải phản ứng ra sao, vừa nãy đọc qua những dòng về tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn, bản thân đang muốn tránh mặt một thời gian cơ mà.

Tiểu Quốc bất giác quay đi, định tìm đường lui. Hôm nay vốn có dự định cùng A Thu đến gặp Nhũ mẫu để dò hỏi thêm về chuyện quá khứ. Bây giờ hắn lại bất ngờ xuất hiện như vậy, kế hoạch này phải làm sao đây.

Hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nở nụ cười nhạt, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, Tiểu Quốc bước lên đối diện với hắn "Thái tử... sao người lại đến đây?"

Thái Hanh nhìn bộ dáng loi nhoi như dẫm phải đinh muốn tránh cũng không được của y, không hiểu sao lại hỏi ''Có lạnh không?''

Tiểu Quốc nghe hắn nhẹ giọng hỏi, trong lòng vừa có chút dè dặt lại vừa có chút bất ngờ, thành thật đáp ''Có một chút a..''

''Huynh đến đây lúc nào vậy.'' y nắm vạt áo, nhấc chân ra khỏi cửa, tự nhiên mà hỏi hắn. Cố gắng tỏ ra như trước đó chẳng có chuyện gì.

Thấy hắn không trả lời vẫn tiếp tục, ''Tô Thành không khí trong lành, cảnh vật cũng rất đẹp đúng không?''

''Ngươi có phải đã quên chuyện gì rồi không?'' Thái Hanh nắm lấy cánh tay, giữ y lại.

Cứ phải nhắc đến chuyện này sao..

''Đại tỷ có đến cùng huynh không? Hai người đến đây hưởng tuần trăng mật sao?'' Tiểu Quốc điếc không sợ súng quyết giả vờ đến cùng.

Thái Hanh ở trước mặt y cũng không giữ thái độ nghiêm chỉnh như thường ngày, buông lõng hỏi ''Hưởng tuần trăng mật là gì?''

Tiểu Quốc biết bản thân lỡ miệng ngay lập tức chống chế ''Tức là..là ăn mừng.. lễ đại hôn.'' Giọng y nhỏ dần, lại tự mình tìm đường chết rồi.

Cánh tay bị hắn gia tăng lực đạo càng siết chặt hơn.

Xuống nước xuống nước, hắn là nam chính, Thái tử điện hạ không thể động đến.. quá khứ còn rất đáng thương..

''Ta sai rồi.'' Tiểu Quốc nhỏ giọng lí nhí, ngước ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Thái Hanh buông lỏng tay nhưng không thả y ra, ''Sao Điền đại nhân lại đưa ngươi đến đây?''

''Là quà sinh thần, phụ thân dẫn ta đến đây dạo chơi.'' Tiểu Quốc thành thật đáp.

''Tô Thành không phải là nơi để dạo chơi, cho dù ngươi đã quên quảng thời gian từng lưu lạc ở nơi này suốt 2 năm thì vẫn phải nắm rõ Tam công chúa bị ép gả đến đây dở sống dở chết khốn khổ như thế nào, Đại tướng quân không còn chốn nào để dạo chơi sao?'' Thái Hanh đăm chiêu trừng mắt nhìn y.

Điền Y Thuần không nhớ quảng thời gian bị bắt cóc? Vậy thì dễ cho y rồi..

Tiểu Quốc định tiếp tục giả ngơ lại nhận ra có gì đó lấn cấn trong lời nói của Thái Hanh, giọng điệu của hắn là đang chất vấn nghi ngờ hành động của phụ thân sao.

"Dù sao cũng là chuyện đã qua.." y muốn thăm dò thêm phản ứng của hắn.

Không ngờ Thái Hanh lại thật sự nổi giận quát, "Đối với ngươi mọi chuyện đều thật dễ dàng, chỉ cần đã qua thì liền không cần nhắc đến nữa, nhỉ?" Hắn nghiến răng.

Tiểu Quốc không biết làm sao định nhanh chân bước xuống lầu tìm cứu viện không ngờ Thái Hanh lại mạnh tay kéo y xoay hẳn người lại, mặt đối mặt với hắn.

''Huynh..''

Cả hai cứ như vậy mắt lớn mắt nhỏ trừng trừng nhìn nhau.

''Thuần nhi sao vẫn còn lề mề vậy, nhanh mời Thái tử xuống đây ăn sáng đi.'' Phụ thân không biết vô tình hay cố ý lại cứu y một mạng.

Tiểu Quốc lớn tiếng ''Vâng dạ!'' gỡ tay Thái Hanh, lập tức chạy xuống lầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

"Bánh bao ở đây nổi tiếng lắm đó, huynh cũng ăn thử đi." Tiểu Quốc chìa bánh bao về phía hắn, ra hiệu còn đứng ở đó làm gì, nhanh đến đây ngồi xuống đi.

Thái Hanh không định sẽ bỏ qua cho y dễ dàng như vậy nhưng vẫn ngồi xuống đối diện nhận bánh bao trên tay y. Tiểu Quốc thoát được một kiếp liền thở phào, cắn một miếng lớn, hương vị thơm ngon tan chảy trong miệng.

Điền Lưu cẩn thận chỉnh lại tóc mai cho y, nhỏ giọng nhắc nhở ''Ăn từ từ."

Tiểu Quốc cười tít mắt gật đầu, ''Phụ thân sau khi ăn xong ta sẽ cùng A Thu xuống phố dạo chơi, trước giờ trưa sẽ về, có được không?''

Kể cả Thái Hanh đang ở đây y vẫn phải làm theo dự định trước đó, bởi vì chẳng biết tương lai còn có cơ hội quay trở lại nơi này hay không, hôm nay nhất định phải đến tìm Nhũ mẫu làm rõ mọi chuyện trong quá khứ. Vừa nãy Thái Hanh vô tình cho y biết Điền Y Thuần đã quên chuyện năm đó vậy thì càng dễ dàng hơn rồi, vì chuyện gì cũng không nhớ nên làm rõ từng chút một là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com