26. Hoán Y Hầu
Ánh sáng sớm mai xuyên qua cửa sổ được chạm trổ tinh xảo, đổ bóng lên sàn đá cẩm thạch. Điền Lưu dáng vẻ điềm tĩnh ngồi ở bên trong chính điện, dù thượng triều đã sớm kết thúc, vẫn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh chén trà va chạm khẽ vang lên, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Hoàng thượng ánh mắt trầm ngâm, "Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi nhưng ta không muốn Thuần nhi có chút hoang mang bất an nào nên ngươi hãy nói chuyện với nó, Y Thuần cần phải chấp thuận chuyện này một cách tự nhiên nhất có thể."
"Thần hiểu nỗi lo lắng của người thưa Hoàng thượng, thần nhất định sẽ lựa lời nói với y." Điền Lưu ánh mắt chân thành gật đầu. "Mong người hãy tin tưởng Điền Lưu ta."
Nhìn vị tướng quân trung thành trước mặt mình, Hoàng thượng khẽ cười, đặt chén trà xuống bàn "Điền khanh, ngươi biết ta chỉ có thể đặt niềm tin vào một mình ngươi mà."
"Chỉ là Hầu phủ được đặt khá xa kinh thành, đối với Điền phủ càng không gần, ta lo Y Thuần đến đó sống một mình sẽ không vui." Hoàng thượng lại trầm ngâm, "Từ nhỏ nó đã quen sống ở Điền phủ, người trên kẻ dưới đông đúc hầu hạ, hơn nữa còn có ngươi bên cạnh chăm sóc từng chút một bây giờ chuyển ra khỏi sẽ cảm thấy khó khăn."
Điền Lưu nhẹ nhàng cúi đầu, "Người yên tâm, thần sẽ cho toàn bộ gia nhân thân cận nhất theo y đến Hầu phủ, thần nhất định sẽ không bỏ mặc y để y phải chịu thiệt." Giọng nói khiêm tốn nhưng không giấu được sự khẳng định chắc nịch "Điền Y Thuần ngay từ đầu đã là một phần trong cuộc sống của thần."
Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. "Bây giờ chỉ cần thuyết phục được Thuần nhi, ta không muốn kéo dài thêm thời gian, việc phong Hầu nhất định phải diễn ra trước lễ đăng cơ của Thái Hanh trước khi mùa đông đến."
Điền Lưu không cần suy nghĩ thêm, ngay lập tức đáp "3 ngày, thỉnh Hoàng thượng cho thần thời gian 3 ngày, sau 3 ngày người hãy phái người mang thánh chỉ đến Điền phủ, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như dự tính ban đầu."
"Tốt, tốt lắm. Mọi chuyện đều nghe theo ý của Điền khanh." Hoàng thượng ánh mắt lấp lánh, "Việc củng cố vị thế của Y Thuần không thể chậm trễ."
Điền Lưu mỉm cười, đặt chén trà xuống bàn. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc đều đang diễn ra vô cùng tốt đẹp theo như kế hoạch ban đầu. Kể từ giây phút Tam công chúa hạ sinh Y Thuần, hai người bọn họ đã lập lời thề với trời đất với thần linh Đại Chu, đảm bảo quãng đời về sau này của y từ lúc bắt đầu cho đến khi nhắm mắt sẽ luôn được sống trong yên bình, hạnh phúc trọn vẹn.
Không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn đối với vị công chúa tiền triều quá cố đã hi sinh thân mình góp phần gìn giữ mảnh đất Đại Chu bình an vô sự mà còn bắt nguồn từ tình yêu thương thật lòng dành cho đứa nhỏ xấu số, giọt máu cuối cùng của một triều đại lâu đời lại được sinh ra ngay vào thời điểm triều đại ấy đã sụp đổ, không một ai có thể sống sót.
Trước khi được đưa về Đại Chu, Tam công chúa đã mang thai. Trở về quê hương khi triều đại của mình đã lụy tàn, vì không muốn nàng phải chịu cực khổ, bị người đời khinh miệt rồi một mình sinh con, Điền Lưu đưa nàng về Điền phủ chăm sóc cho đến ngày sinh nở.
Dù phải mang tiếng trở thành thiếp thê của Đại tướng quân, Tam công chúa vẫn gật đầu chấp thuận, vì tương lai của Điền Y Thuần, nàng không muốn hài tử đáng thương này phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa. Để y có thể vô lo vô nghĩ sống sung sướng suốt quãng đời dưới thân phận tiểu công tử phủ Đại tướng quân, nàng sẽ tự mình ôm theo bí mật về thân phận thật sự của y không một ai hay biết xuống suối vàng.
Điền Lưu luôn giữ chặt lời hứa của mình trong lòng, thật sự đem Điền Y Thuần nuôi dưỡng thành hài tử hạnh phúc nhất kinh thành Đại Chu, những tượng cuộc đời ngắn ngủi của y sẽ luôn suôn sẻ ấy vậy mà vẫn gặp phải biến cố không thể tránh khỏi, chỉ duy nhất một lần đó lại có thể khiến Điền Lưu canh cánh trong lòng suốt đời không bỏ xuống được.
Khoảnh khắc hai mẹ con Điền Nhu Thuần hối hả chạy đến trước mặt báo tin Điền Y Thuần đã bị bắt cóc, Điền Lưu tưởng chừng suýt chút nữa phát điên mà vung kiếm về phía bọn họ. Từ ngày Thuần nhi chào đời, ánh mắt căm ghét bọn họ nhìn y, thái độ khinh miệt đối với y như thế nào Điền Lưu đều có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bởi vì khi đặt mình vào vị trí của thê tử và nữ nhi chuyện ghen ghét, không hài lòng với sự yêu thương mà Y Thuần nhận được cũng không phải không thể lý giải. Chỉ là Điền Lưu không thể ngờ bọn họ lại có gan làm đến bước này, máu lạnh bỏ mặc đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi vào tay bọn bắt cóc, không rõ sống chết suốt 2 năm trời.
Khoảng thời gian 2 năm dài đằng đẵng không thể nào chắp vá lại mối quan hệ đã rách nát từ sâu bên trong của Điền gia. Cho đến ngày Điền Y Thuần bình an quay trở về, trong mắt Điền Lưu không còn bất cứ điều gì quan trọng hơn y nữa, Thuần nhi trở thành sự tồn tại như linh hồn của Điền phủ.
Sắp tới sau khi được phong Hầu y phải chuyển ra khỏi Điền phủ, đến sống ở Hầu phủ, dù trong lòng lo lắng không yên nhưng Điền Lưu biết không còn cách nào khác, thời điểm đã sắp đến rồi. Ngoài mặt trấn an Hoàng thượng nhưng chính bản thân lại không thể ngăn chặn được dòng cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ, dù biết rõ là chuyện sớm muộn nhưng làm sao có thể nói buông là buông, suốt 15 năm qua Điền Y Thuần vui Điền Lưu sẽ vui cùng với y, Điền Y Thuần buồn Điền Lưu sẽ tìm đủ mọi cách khiến y trở nên vui vẻ, không rõ từ lúc nào tình cảm dành cho y đã sớm vượt qua hai chữ tình thân rồi.
Hoàng thượng khẽ nghiêng người, "Hoán Y Hầu, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy cái tên này là phụ hợp nhất. Điền Lưu, ngươi thấy sao?"
"Hoán Y. Hoán Y." Điền Lưu khẽ cúi đầu, "Hoàng thượng có vẻ đã đặt không ít tâm tư vào cái tên này, quả thực rất phù hợp với y, một chữ Hoán khắc họa cả cuộc đời."
Bầu không khí trong điện đột ngột yên ắng, Hoàng thượng cười nhạt, trầm giọng hỏi sang chuyện khác "Chuyến đi Tô Thành vừa rồi thế nào? Y Thuần có nhớ ra chuyện gì không?"
Điền Lưu lắc đầu chậm rãi. "Y không nhớ. Giống như đoạn ký ức đó chưa từng tồn tại trong quá khứ vậy."
"Dù sao đi nữa, ta cũng muốn ngươi cân nhắc. Chuyện đã qua, những ấm ức mà Y Thuần chịu đựng thời gian đó cũng đã được bù đắp gấp nhiều lần, phu nhân của ngươi và cả Điền Nhu Thuần suốt những năm tháng qua đã nhận lấy hậu quả thích đáng, nếu có thể bỏ qua được hãy giải thoát cho họ." Hoàng thượng là người hiểu rõ nhất cảm xúc của Điền Lưu năm đó, uẩn khuất không thể nào gỡ bỏ của Điền gia, "Sau này người ở lại bên cạnh ngươi cũng chỉ có bọn họ."
...
Nghi lễ phong Hầu nhanh chóng diễn ra sau đó, dù ban đầu Tiểu Quốc có chút khó hiểu nhưng tất nhiên không có lý do để phản đối ân điển của Hoàng thượng. Dù tiếc nuối khi phải rời khỏi Điền phủ nhưng ngược lại lại có chút thoải mái khi không cần đối diện với bầu không khí nặng nề ở Điền phủ nữa, những gia nhân thân cận nhất và cả A Thu cũng đi theo y. Phụ thân cách vài ngày đều ghé qua một lần nên cảm giác cũng không khác biệt lúc còn ở Điền phủ là bao, Hầu phủ không rộng lớn bằng Điền phủ, nhưng đổi lại còn có hồ nước nóng vô cùng ấm áp.
Đại điện vừa bãi triều, Thái Hanh đã vội vã quay người, sải bước ra khỏi cung. Nhanh chóng cưỡi ngựa thẳng một đường tới Hầu phủ, băng qua con đường lát đá trải dài dưới chút ánh nắng ít ỏi cuối mùa thu, chớm đông gió lớn tạt thẳng vào người.
Cánh cổng Hẩu phủ dần hiện trước mắt, không chờ ai thông báo, hắn tự mình bước vào, hơi thở có chút hối hả. Gia nhân vội vàng cúi đầu kính cẩn chưa kịp mở lời, Thái Hanh đã gạt tay ra dấu không cần lễ nghi.
"Y Thuần đâu?" âm điệu trầm thấp nhưng lộ rõ sự vội vàng, đôi mắt kiên định nhìn về phía trong sân.
Tiểu Quốc đang ở trong phòng đã nghe thấy tiếng hắn bên ngoài, "Thái tử, huynh lại đến à."
Thái Hanh không chần chừ thêm, sải bước đến nơi phát ra giọng nói của y. Sau chuyến đi Tô Thành trở về, hắn bị Hoàng thượng trách phạt vì tự ý rời khỏi kinh thành, nhắc nhở hắn phải hiểu rõ vị thế hiện tại của bản thân, người không cho phép bất cứ hành động tùy ý nào làm ảnh hưởng đến đại cuộc, gây bất lợi đến tương lai của Đại Chu.
Bị cấm túc suốt cả tuần, Y Thuần đã từ Tô Thành an toàn trở về Đại Chu hắn cũng không thể chạy đến nhìn thử, sau đó đột nhiên nghe tin Điền Y Thuần được phong Hầu rời khỏi Điền phủ phải dọn đến Hầu phủ sống một mình, càng khiến hắn lo lắng không yên.
Người như y có thể thuận lợi mà sống một mình được sao, còn không biết lúc nào lại bị gió thổi bay mất.
Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào lấp lánh trên sàn nhà lát đá hoa cương. Bên trong, Tiểu Quốc ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt bình lặng ngước mắt nhìn người từ bên ngoài bước vào.
"Có lạnh không?" Thái Hanh theo thói quen, câu mở đầu bao giờ cũng là hỏi y có lạnh không.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Quốc cười cười "Có một chút, huynh đã đi đâu vậy?"
"Thượng triều xong liền đến đây, không có đi đâu cả." Thái Hanh biết y chỉ vu vơ hỏi vẫn trả lời, tự nhiên ngồi xuống, rót trà cho mình.
Tiểu Quốc đến bên cạnh ngồi xuống, "Ta đã lo lắng rằng sau khi chuyển đến nơi này chắc sẽ nhàm chán lắm, không ngờ mỗi ngày đều có Thái tử đến bầu bạn, muốn yên tĩnh buồn chán cũng không có cơ hội."
"Là đang trách ta làm phiền ngươi?" Thái Hanh chau mày, rót trà cho y.
Tiểu Quốc cười giả lã, "Ta nào dám aa.. Thái tử đối với ta rất tốt nha."
Thái Hanh liếc y, "Tốt như thế nào? Tốt đến mức khiến ngươi thay đổi thái độ nhanh như lật bàn tay, hay là tốt đến mức muốn buông bỏ mà không được?"
Đúng là không biết đùa gì cả, khiến người khác tắt luôn nụ cười "Ta không có buông bỏ huynh mà, ngoại trừ lễ đại hôn.. đừng nhắc đến nữa có được không? Sau này huynh làm gì ta cũng sẽ đứng về phía huynh. Tỷ phu."
"Không được gọi là tỷ phu."
"Được đươc.. không gọi tỷ phu, gọi đại ca." Tiểu Quốc cười lấy lòng hắn, còn nịnh nọt uống sạch chén trà hắn rót cho.
Thái Hanh không chấp nhặt với y, "Trên đường đến đây ta nhìn thấy A Thu ở y quán, ngươi thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Tiểu Quốc hơi giật mình, có chút chột dạ. Làm sao có thể nói cho hắn biết A Thu bốc thuốc cho y dược dục, điều hòa khí huyết phòng căn bệnh bất đắc kì tử không biết lúc nào sẽ đến.
"Ta không có bệnh, chỉ là đại phu khuyên nên bốc một ít thang thuốc làm ấm cơ thể thôi."
Nhìn thấy dáng vẻ vẫn như bình thường, không có dấu hiệu đau ốm nào của y, hắn mới chịu buông lỏng cảnh giác, lo lắng cũng vơi đi.
Tiểu Quốc nhìn sâu vào mắt hắn, nhận thấy rõ ràng sự quan tâm chân thật ẩn nhẫn càng khiến tâm tình y xao động không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com