Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Bát hoàng tử

Hội săn bắn mùa đông hôm nay diễn ra như thường lệ, từ sớm đoàn người đã dựng xong liều trại bên ngoài kinh thành nơi núi rừng thăm thẩm, non xanh nước biếc.

Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn xuống đám con cháu thế gia, toàn bộ đều là những thiếu niên dương quang sáng lạng, tinh anh của Đại Chu.

Điền Y Thuần theo sau Điền Lưu đi qua chào hỏi.

"Da thú năm ngoái Thái Hanh săn được toàn bộ đều nằm ở trên người Thuần nhi rồi." Hoàng thượng từ trên xuống dưới nhìn trang phục trên người y đánh giá một lượt, khẽ bật cười, "Mùa đông này Y Thuần sẽ không sợ lạnh nữa."

Giọng điệu chọc ghẹo của Hoàng thượng quá rõ ràng, ý tứ trong lời nói không hề có chút mỉa mai nào hơn nữa còn vô cùng sủng nịnh đồng tình với hành động của Thái tử.

Thái Hanh bên cạnh mặc dù vẫn tỏ ra như không nhưng vành tai đỏ lên của hắn đã tố giác sự ngại ngùng đang xâm chiếm trong lòng rồi.

"Là Thái tử sợ thần sẽ kéo chân sau của mọi người giữa chừng vì không chịu được lạnh làm ảnh hưởng đến hội săn bắn ngày hôm nay thôi ạ." Tiểu Quốc cười cười, kiếm cho hắn một cái cớ coi như là hợp lý tránh ánh nhìn soi mói của đám người đang hóng chuyện xung quanh.

"Thái tử đúng là lo nghĩ chu toàn." Điền Lưu sợ y tích cực càng bào chữa càng lộ vẻ mất tự nhiên liền lập tức đỡ lời.

Hoàng thượng nghe vậy cũng không tiếp tục trêu chọc, nhìn qua biểu cảm không mấy vui vẻ của Thái tử phi rồi thở dài. Đã thành hôn một thời gian rồi nhưng xem ra nữ tử này vẫn chưa có được dù chỉ là một ánh nhìn từ Thái Hanh.

Chắc chắn không phải vì lễ đại hôn là do sắp đặt nên mối quan hệ của cả hai mới có khoảng cách như vậy, ẩn sâu bên trong nhất định có khúc mắt gì đó, người dù sao cũng là Hoàng thượng là vua của một nước sao lại không nhìn ra được cơ chứ.

Đến cả đối với tiểu tử được ví như cái gai trong mắt trước kia, Điền Y Thuần còn có thể thay đổi được tâm tình của hắn. Mỗi ngày thượng triều xong không chạy đến Hầu phủ thì cũng là Điền phủ, từ sau lễ đại hôn Thái tử phi cũng không ngó ngàng đến, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Điền Y Thuần. Người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng được gả vào Đông cung phải là Điền Y Thuần mới đúng.

"Huynh thật sự đem hết da thú săn được làm áo choàng cho ta sao?" Tiểu Quốc không dám lớn tiếng chỉ thì thầm bên cạnh hắn, "Đến cả Hoàng thượng cũng không có cái nào à, Đại ca bất hiếu thật đó."

Thái Hanh kéo lại cổ áo cho y "Chẳng có ai sợ lạnh như ngươi đâu."

"Lát nữa không cần đi săn, cưỡi ngựa dạo một vòng rồi quay về doanh trại là được rồi."

Tiểu Quốc không tính bỏ qua chuyện lúc nãy "Nhưng mà huynh cũng không làm cho đại tỷ của ta cái nào luôn hả? Nữ nhân thân thể yếu đuối cũng không chịu được lạnh mà hơn nữa .."

"Yên! Nhiều chuyện!" Hắn không cần nghe vẫn có thể đoán được tiếp theo y sẽ nói hơn nữa cái gì, hơn nữa nàng là Thái tử phi.

Nếu lúc đó hắn không chạy theo đến Tô Thành nghe được từ chính miệng nhũ mẫu đã cưu mang y khẳng định việc y bị bỏ lại là sự thật thì có lẽ mối quan hệ giữa hắn và Điền Nhu Thuần đã không đi đến bước đường này, có thể chỉ dừng lại bởi hành động ngu xuẩn khi pha ấm trà lạnh của nàng ta mà thôi.

Nhưng bởi vì hắn đã biết rõ mọi chuyện cho nên không thể bỏ qua, hành động ngu xuẩn nhất thời khác với mưu tính thâm hiểm ẩn nhẫn trong lòng chờ ngày bộc phát.

Ánh mắt nàng ta nhìn Y Thuần chưa bao giờ là ánh nhìn của một đại tỷ dành cho đệ đệ ruột thịt của mình.

"Thái tử điện hạ, sao huynh còn ở đây nhàn rỗi nói chuyện phiếm như vậy, lát nữa thú trong rừng bị một mình ta săn hết cũng đừng giận dỗi nhé." Bát hoàng tử từ phía sau thúc ngựa tới trước mặt bọn họ.

"Ây yo.. Điền Y Thuần nhìn trang phục trên người ngươi ta còn tưởng tuyết chuẩn bị rơi luôn rồi đó."

Tiểu Quốc không có ý định phản bác người trước mặt, y từng nhìn thấy Bát gia một vài lần, so với miêu tả trong nguyên tác thì tính cách không khác là bao. Ăn nói ngông cuồng không coi ai ra gì, là hài tử của Hoàng hậu nương nương từ nhỏ đã gây không ít chuyện đổ lên đầu Thái Hanh.

Thái Hanh ở bên cạnh cũng không nhìn tới Bát gia, quay lưng nhảy lên ngựa thẳng vào bên trong rừng bắt đầu cuộc đi săn.

...

Chập chờn, Tiểu Quốc hết ăn đến ngủ rồi lại đi dạo mà đám người đi săn vẫn chưa chịu quay về, thời tiết buổi chiều có chút se lạnh hơn sáng sớm rất nhiều nhưng cảm giác được ngâm chân ở bên suối lại khiến y phấn khích không thôi.

Nếu không phải bản thân đang ở trong cơ thể của tiểu công tử sợ lạnh nhất trên đời này có lẽ Tiểu Quốc đã sớm hoà vào đám người thúc ngựa chạy sâu vào rừng bắt thỏ rồi hoặc là cởi hết y phục trên người nhảy xuống nước, tắm suối mát a.

A Thu dắt Tiểu Ngũ ra bãi cỏ phía sau, nó chạy cả một ngày cần phải nạp thêm năng lượng.

Rảnh rỗi không có chuyện làm Tiểu Quốc lại lôi tập giấy từ bên trong áo ra đọc, dù đã sớm đọc xong từ lâu rồi nhưng y vẫn muốn đọc kỹ thêm một lần xem có thể tìm ra chi tiết bí ẩn nào hay không.

Nhất là vấn đề về tuyến tình cảm của nam nữ chính, lễ đại hôn đã qua hơn 1 tháng, tình cảm của cả hai vẫn chẳng có chút tiến triển gì cả. Rốt cuộc không biết đến bao giờ mới có thể cắn đường của bọn họ.

Đang mải miết suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên bắt gặp cảnh tượng kinh hãi, một người không rõ còn sống hay đã chết trôi lềnh bềnh giữa dòng suối trong vắt. Tiểu Quốc không kịp suy nghĩ lập tức nhảy xuống nước, gồng mình bơi đến giữa suối, dùng hết sức kéo người gặp nạn lên.

Thân thể thiếu niên ốm yếu rõ ràng không có cách nào nâng được cơ thể cường tráng kia lên khỏi mặt nước, Tiểu Quốc thở vào một hơi rồi hét lớn "A Thu.. cứu người!"

Dường như cùng một lúc cả A Thu và Thái Hanh cùng xuất hiện, ánh mắt thất thần nhìn về phía giữa hồ. Lúc nãy không kịp suy nghĩ áo trên người còn chưa cởi đã nhảy xuống nước, bây giờ bởi vì sức nặng của 2-3 lớp áo cộng thêm áo choàng lông thú bên ngoài, Tiểu Quốc chưa kịp cứu người đã bị quần áo trên người dìm xuống đáy.

Thái Hanh không mảy may quan tâm đến người gặp nạn, vừa nhảy xuống liền lập tức kéo y lên, A Thu cũng không để ý đến. Tiểu Quốc sợ người mà y khổ sở lắm mới kéo lên được một đoạn bị bọn họ bỏ quên liền nhắc nhở "A Thu, A Thu cứu người!"

Cả bốn người an toàn lên được bờ, còn chưa kịp thở Thái Hanh đã tức giận quát lớn "Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nhảy xuống đó cứu người hả? Nước chảy siết như vậy, ngươi ..."

"Ta sai rồi.. Đại ca, ta sai rồi." Tiểu Quốc cũng không phải cố tình tìm đường chết mà, nhìn người kia trôi lềnh bềnh như vậy còn nghĩ được cái gì nữa chứ. Đừng có nỗi giận với ta, tiểu công tử đây còn chưa kịp hoàn hồn đâu.

Nhìn bộ dạng chật vật, y phục nặng nề trên người khiến y muốn đứng vững cũng không được. Thái Hanh muốn tiếp tục mắng người cũng phải nhịn xuống, quay người hạ lệnh cho cận vệ đến xem tình hình của người mới được vớt lên.

Không thèm nhìn đến y, dứt khoát bước về phía trước, vừa nhảy lên lưng ngựa vừa buông giọng lạnh lùng "A Thu, lập tức đưa công tử của ngươi trở về doanh trại. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được rời khỏi."

...

Tiểu Quốc sửa soạn xong y phục mới, ngoan ngoan tự chơi trong doanh trại, dù sao đêm nay cũng phải ngủ lại đây, chuyến đi săn vốn dĩ kéo dài 2 ngày.

"Người đó thế nào rồi?" Nhìn thấy A Thu quay trở lại, Tiểu Quốc liền bắt lấy tay cậu tra hỏi.

A Thu khó xử nhìn y, "May mắn còn sống sót đã đưa về kinh thành kịp thời cứu chữa rồi ạ,.. chỉ là.."

"Chỉ là thế nào? Mất một cánh tay hay gãy mất một chân..? Ngươi nhanh nhanh nói rõ ràng xem nào." Nhìn thấy biểu hiện không đúng của A Thu càng khiến Tiểu Quốc thêm căng thẳng.

"Người gặp nạn hôm nay trùng hợp không chỉ có một, Bát hoàng tử được phát hiện ngay bên dưới hạ lưu." Ngừng một chút, "Chỉ có đều Bát gia không gặp may như nam nhân mà công tử cứu được, đã qua đời rồi ạ."

Tiểu Quốc kinh ngạc đến không nói nên lời, "Sao.. sao có thể?.. Bát hoàng tử vì sao lại..?"

A Thu hơi cúi đầu, giọng lí nhí "Lúc được tìm thấy, bên cạnh thi thể Bát gia có cắm một mũi tên.. mũi tên đó là của Thái tử điện hạ. Cho nên bây giờ ở bên đó đã loạn hết cả lên, Hoàng hậu cho rằng chính Thái tử là người ra tay với Bát gia."

Chuyện quỷ quái trên trời lại rớt xuống đầu Thái Hanh, Tiểu Quốc chỉ nghe cũng đoán được tình hình đã loạn ra làm sao, càng phẫn nộ hơn khi bản thân không cần chứng kiến cũng có thể tưởng tượng ra Hoàng hậu sẽ không để yên cho hắn như thế nào.

Tiểu Quốc lập tức chạy đến doanh trại chính điện, lúc này còn ai có tâm trạng quản y chạy lung tung nữa chứ.

"Ngươi còn gì để chối cãi, thường ngày Bát nhi tính tình bộc trực đối với ngươi nói đôi ba câu trẻ con ngươi liền ghi thù hận với nó, ra tay sát hại nó. Trả lại Bát nhi cho ta, là ta nuôi ong tay áo, nuôi ong tay áo."

"Hoàng hậu! Đủ rồi!"

"Người còn muốn bênh vực hắn, chứng cứ đã rõ rành rảnh ra đó, Hoàng thượng người phải làm chủ cho hài tử đáng thương của ta, Bát nhi tội nghiệp của ta."

"Trên người Bát gia không hề có giấu vết thương tích để lại do mũi tên gây ra, là Thái Hanh bất cẩn đánh rơi mũi tên trong lúc đi săn hoặc cũng có thể do hung thủ thật sự nhặt được rồi cố tình tạo chứng cứ giả."

"Hoàng thượng! Người ở đây cố gắng bao biện cho hắn, người nhìn thái độ của hắn xem. Từ lúc xảy ra chuyện hắn một lời giải thích cũng không có, là đang chột dạ. Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì."

Tiểu Quốc đứng ở bên ngoài đã nghe rõ toàn bộ cục diện sự việc, tức đến mức thân thể vốn lạnh cũng muốn sôi trào. Bình thường lên giọng với y hăng say lắm mà, bảo y phải như thế này thế nọ, đến lúc bản thân rơi vào cảnh tình ngay lí gian lại im thin thít không chịu mở miệng phản bác.

Không thể đứng ngoài, Tiểu Quốc vén lên rèm cửa bước thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com