Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ta đứng về phía người

Tiểu Quốc trong lòng nóng giận vén rèm bước vào, bên trong ngoại trừ y mọi người đều đã có mặt đông đủ, Thái Hanh một mình đứng giữa vòng vây xung quanh những ánh mắt đang chực chờ cơ hội để ăn tươi nuốt sống hắn. Tiểu Quốc cũng phóng cho hắn một ánh mắt tức giận không kém.

Người từ nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng vì sự xuất hiện của Điền Y Thuần mà lên tiếng, "Sao ngươi lại đến đây?"

Đám người xung quanh bắt được ánh mắt của Điền Y Thuần nhìn Thái tử, trong thâm tâm liền cho rằng y là nghe được đầu đuôi câu chuyện nên mới chạy tới đây chán ghét cho hắn một ánh mắt. Tự động đồng cảm với kẻ trước giờ luôn bị Thái tử điện hạ nghiêm túc chấn chỉnh, có lẽ bọn họ đã quá khắt khe với đứa nhỏ có chút nghịch ngợm nhưng ít ra bản tính vẫn lương thiện, chưa từng hại người này rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không ngờ Thái tử điện hạ cao cao tại thượng tâm địa lại có thể độc ác hại chết cả đệ đệ ruột thịt của mình.

"A Thu! Đưa y về trại đi."

Bị đám người kia lần lượt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, một tiếng kêu oan cũng không nói, chỉ vừa nhìn thấy Y Thuần xuất hiện ở đây đã khiến hắn đứng ngồi không yên, không muốn y chứng kiến cảnh tượng lúc này.

Thái Hanh không quan tâm đám người ở đây trong lòng kết tội hắn hàng trăm hàng vạn lần, duy nhất không muốn lần thứ hai nhìn thấy Điền Y Thuần thay đổi thái độ với hắn giống như ở lễ đại hôn ngày hôm đó. Không thể chấp nhận được.

Tiểu Quốc vẫn rất tức giận, trừng trừng mắt như muốn đánh người.

"Hoàng thượng! Điền Y Thuần có chuyện cần bẩm báo!" Tiểu Quốc xoay người không nhìn đến hắn nữa, kiên định thỉnh cầu Hoàng thượng.

Hoàng hậu ngay từ lúc nhìn thấy y bước vào đã bắt gặp ánh mắt sắc như đao của y, trong lòng liền lóe lên suy nghĩ "Hầu gia, có phải ngươi đã nhìn thấy gì rồi đúng không, mau nói, mau chóng nói ra hết đi."

Hoàng thượng nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vẫn hướng y khẽ mím môi nặn ra một nụ cười rồi gật đầu, phụ thân ở bên cạnh cũng không khỏi lo lắng bất an.

Điền Nhu Thuần trước khi Tiểu Quốc xuất hiện chỉ trốn ở một góc, đè xuống sự tồn tại của bản thân bấm móng tay hoảng loạn vị trí Thái tử phi vừa mới ngồi chưa thẳng lưng không lẽ sẽ vì chuyện này mà sụp đổ. Trước đó Bát hoàng tử trên dưới ba lần đã nhắc nhở nàng về con người thật của Thái tử, vốn dĩ Điền Nhu Thuần lúc trước còn bán tính bán nghi, hiện tại đã hối hận vì chấp thuận lễ đại hôn này rồi.

Tiểu Quốc xoay người hướng ánh nhìn về phía Điền Nhu Thuần rồi chau mày, nữ chính đại nhân nàng nhìn thấy nam chính nhà mình bị người khác vu oan giá họa như vậy chỉ biết trốn vào một góc là sao, hình tượng nữ cường một mực ra sức bảo vệ chính nghĩa đi đâu mất rồi.

"Ta đã nhìn thấy." y đột ngột lên tiếng.

Đám người bên trong doanh trại nghe được một lời này từ miệng Điền Y Thuần, nhất tề không dám thở mạnh, đè nén xúc động tránh để bản thân bật thảng thốt ra ngoài.

Điền Nhu Thuần khó hiểu ánh mắt Y Thuần nhìn nàng càng kinh ngạc hơi bởi lời y nói, thái độ rõ ràng muốn đẩy nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay sau đây có phải y sẽ đứng ra làm chứng, vạch trần Thái tử, đẩy hắn vào chỗ chết cũng chính là đẩy người đại tỷ này vào đường cùng. Điền Y Thuần có phải bây giờ trong lòng ngươi đang hả hê lắm có đúng không. Ngày đó nếu Thái tử không lo chuyện bao đồng ngăn cản ta mang trà trái cây đá lạnh đến cho ngươi uống thì bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây hống hách được sao. Thái Hanh à Thái Hanh người đặt lòng tốt nhằm chỗ rồi có biết không hả.

Hoàng hậu không giữ được bình tĩnh lập tức nhào lên, bắt lấy cánh tay y siết chặt mà vặn hỏi "Ngươi thấy cái gì, thấy cái gì?"

Thái Hanh vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, đám người kia muốn vu khống hắn cũng không có bằng chứng. Mũi tên hôm nay đi săn đã bắn ra không chỉ có một, hơn nữa trên thi thể Bát hoàng tử không hề để lại vết thương do mũi tên gây ra. Hắn không muốn phí lời cự cãi với đám người không có lý lẽ, tự suy đoán rồi cho mình là đúng.

Nếu giữa chừng Điền Y Thuần không xuất hiện, dù lo lắng hắn vẫn muốn biết trong lòng y nhận định chuyện này như thế nào, có giống như bọn họ cho rằng hắn là kẻ đã giết người hay không. Y nói "Đã nhìn thấy" rốt cuộc là như thế nào đã nhìn thấy chuyện gì, hắn không dám suy đoán, sợ bản thân tự mình ảo tưởng.

"Buông y ra."

"Ngươi sợ rồi. Thái tử điện hạ ngươi cũng biết sợ rồi.? Sao.. có phải bây giờ ta thả Hầu gia ra ngươi sẽ lập tức ngay tại chỗ này giết người diệt khẩu hay không?" Hoàng hậu càng nói càng kéo mạnh người ra phía sau, suýt chút nữa khiến cả người Tiểu Quốc chao đảo té ngã.

"Hoàng hậu! Cẩn trọng lời nói. Hoán Y Hầu, ngươi lại đây, lại đây rồi nói." Hoàng thượng trầm giọng căng thẳng nhắc nhở, vẫy tay gọi y qua bên đó.

Tiểu Quốc thoát khỏi móng vuốt của Hoàng hậu, nhanh chân đến bên cạnh Hoàng thượng, không muốn kéo dài thêm thời gian, y nói một mạch không vấp "Là ta nhìn thấy một người trôi ở giữa hồ, nóng vội muốn cứu người nên không kịp suy nghĩ mà nhảy xuống nước. Thái tử từ xa nghe ta hô hoán mới chạy đến, trong lúc vớt ta lên không may làm rơi mũi tên đeo sau lưng xuống nước, dòng nước từ hồ chảy xuống hạ lưu trùng hợp đến được chỗ của Bát hoàng tử. Hoàng thượng, Thái tử điện hạ không có tội, lúc đó còn có A Thu, cấm vệ quân và cả người được cứu sống đưa đến thái y viện đều có thể làm chứng cho điện hạ."

Toàn bộ doanh trại yên ắng đến nghẹt thở không ngờ y lại lật ngược tình thế đứng về phía Thái tử như vậy. Hoàng hậu đương nhiên không thể tin, "Ngươi nói dối!"

"Ta xin thề, những lời vừa nói nếu có nửa lời dối trá Điền Y Thuần ta nhất định sẽ đột tử mà chết."

"Thuần nhi!!"

"Điền Y Thuần!!!"

Lời thề vừa thốt ra của y cùng lúc khiến ba người quyền lực nhất bên trong đại điện tức giận quát lớn. Hoàng thượng ở gần nhất "Ngươi nhảy xuống hồ cứu người?"

Tiểu Quốc bị tiếng quát làm cho giật mình, hoàn hồn mà nhận ra bản thân đang đứng ở nơi nào, người bên cạnh là ai. Ngoan ngoãn như rùa rụt cổ mà gật đầu.

Phụ thân lo lắng không kém, tiến lên hai bước "Hoàng thượng, vi thần mạn phép mời thái y đến xem qua một chút mong hoàng thượng ân điển."

Người ngồi trên long ỷ không nói thêm gật đầu vẫy tay ra hiệu, công công bên dưới lập tức nhận lệnh chạy đi.

"Hoàng thượng!" Hoàng hậu nỗi giận đùng đùng, "Người, sao người có thể dễ dàng tin lời nhăng cuội của tên tiểu tử không ra gì suốt ngày chỉ biết gây họa kiếm chuyện này được cơ chứ. Điền Y Thuần ngươi nhảy xuống nước cứu người.. đúng là nực cười. Muốn bịa chuyện cũng cần phải có đầu óc."

"Lời ta nói là thật!"

"Ha.. Được, ngươi cứu người hay không ta không quan tâm. Nhưng ngươi lấy gì khẳng định Thái tử không ra tay với Bát nhi của ta trước hay sau khi cứu ngươi, ngươi ở cùng hắn mọi lúc sao?"

Tiểu Quốc giận đến run người, sao còn có người ngang ngược không nói lý lẽ hơn cả Điền Y Thuần vậy "Ta không ở bên cạnh hắn, nhưng người ở bên cạnh Thái tử không ít, tất cả bọn họ đều có thể làm chứng"

"Tất cả bọn họ? Đám cấm y vệ thấp cổ bé họng này đáng tin sao?"

Đúng là tư tưởng xã hội phong kiến, phân biệt giai cấp thật sự đã ăn sâu vào máu, Tiểu Quốc hít vào một hơi vẫn không giữ được bình tĩnh "Vậy những lời định tội không có lý lẽ của Hoàng hậu đáng tin sao? Chỉ vì người có thân phân cao quý? Người rõ ràng hiểu rõ nhưng chỉ muốn nhắm vào Thái tử điện hạ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn."

Tiểu Quốc càng nói càng hăng, Hoàng hậu bị mấy lời của y chọc tức đến chột dạ mà ngồi xuống ghế thở phì phò, tay vẫn còn chỉ trỏ "Ngươi.. ngươi dám."

Thái y vừa mới kéo rèm bước một chân vào đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Bởi vì bị triệu kiến vội vàng, không nắm rõ tình hình nhìn thấy Hoàng hậu hít thở không thông liền chạy đến bên cạnh định bắt mạch cho người.

Công công ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, người cần được xem bệnh ở bên trên, thái y đang chuẩn bị nâng tay Hoàng hậu liền lập tức dừng lại động tác chạy về phía long ỷ. Hoàng hậu không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị chọc giận, nắm chặt chén trà trong tay.

Mọi sự chú ý đột ngột đổ dồn về phía người chỉ mới vài giây trước không biết thân phận hung hăng tranh cãi với Hoàng hậu Đại Chu, một giây sau đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoàng thượng để thái y bắt mạch chẩn đoán bệnh tình.

Nhận được lời khẳng định chắc nịch từ thái y, thân thể y không có gì đáng lo ngại Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng.

"Chuyện của Bát gia giao cho cấm y vệ, cho các người 3 ngày để điều tra rõ ngọn ngành, trả cho tất cả mọi người có mặt ở đây một câu trả lời thỏa đáng. Chuyến đi săn lần này kết thúc sớm hơn dự định, sáng sớm ngày mai toàn bộ quay về kinh thành, về doanh trại chuẩn bị cả đi."

Tiểu Quốc nhân cơ hội Hoàng thượng hạ lệnh phân phó mà chạy đến chỗ Thái Hanh, mặt nặng mày nhẹ, đè thấp giọng nói với hắn "Huynh chỉ biết đứng đơ ra đó thôi à, thường ngày huynh dạy dỗ ta hăng hái lắm mà.. đụng chuyện cũng không biết mở miệng phủ nhận."

Thái Hanh nhìn người ở trước mặt, những lời lúc nãy y nói vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Thiếu niên vừa tròn 15 tuổi suốt ngày bị hắn nhắc nhở chấn chỉnh hành động bộc phát của bản thân cuối cùng vẫn không chịu nghe lời hắn, dám đứng trước mặt mẫu nghi thiên hạ một chút cũng không e ngại, ra mặt giúp hắn phân trần đúng sai.

"Tại sao ngươi làm vậy?"

Tiểu Quốc nghiêng đầu khó hiểu, "Còn tại sao nữa, ta đã nói sẽ đứng về phía người mà. Ta nhất định nói được làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com