Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Chỉ sau một đêm

Lễ đăng cơ cuối cùng cũng được ấn định, là 7 ngày sau. Thời điểm giữa mùa đông của Đại Chu.

Ngày đó trước khi quay về hoàng cung, Thái Hanh dã dặn dò y nhất định phải có mặt, tham dự lễ đăng cơ, chứng kiến khoảnh khắc hắn lên ngôi hoàng đế. Tiểu Quốc vô cùng hào hứng mà gật đầu đồng ý, biết Thái Hanh vì bận rộn chuẩn bị không thể xuất cung còn hứa sẽ vào cung thăm hắn.

Kết quả ngay trong đêm Điền Y Thuần đột ngột phát bệnh. Không thể giữ lời hứa.

Ban đầu y chỉ cảm thấy toàn thân nóng lạnh, cho rằng chỉ là bệnh vặt thông thường. Nghe lời phụ thân và đại phu uống thuốc nghỉ ngơi, ngâm nước nóng sẽ khỏi. Có lẽ do di chứng nhảy xuống hồ nước giữa thời tiết đầu đông ngày hôm đó nên mới phát bệnh nhưng đến ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Tiểu Quốc cảm nhận rõ ràng bản thân đã không còn kiểm soát cơ thể được nữa.

Phụ thân vẫn luôn túc trực ở bên ngoài, giống như người cũng cảm nhận được những gì mà Tiểu Quốc đang cảm nhận, sinh mệnh này đã đến giới hạn rồi.

Giữ lại chút thanh tĩnh, Tiểu Quốc nhỏ giọng gọi A Thu vào phòng.

"Giúp ta.. giúp ta đến Thiên Quan một chuyến..."

Không ngờ A Thu bây giờ lại đột nhiên cư xử không giống thường ngày, "Không cần đâu."

Tiểu Quốc kinh ngạc nhìn, dò xét từng biểu hiện trên gương mặt A Thu "Ngươi.. ngươi nói như vậy là sao?"

A Thu cũng không né tránh ánh mắt của y, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường "Ta tưởng có thể thay đổi kết cục, nhưng dường như mọi thứ vẫn phải diễn ra như vậy."

Không phải chứ, tại sao lại đợi đến lúc y sức cùng lực kiệt A Thu mới trở mặt như vậy.

Tiểu Quốc biết không còn bao nhiêu thời gian nhưng ít ra trước khi cơ thể này biến mất, y vẫn muốn biết rõ mọi chuyện.

"Ngươi tưởng ta sẽ không chết? Có thể thay đổi được kết cục của Điền Y Thuần?"

A Thu nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch "Đúng vậy, mọi cố gắng của bọn ta đổi lại được gì chứ."

"Bọn ta?" Tiểu Quốc không thể để câu chuyện dừng lại, "Cho dù không thể giúp ngươi đạt được mục đích, vẫn thỉnh cầu ngươi cho ta biết sự thật."

Tiểu Quốc dùng hết sức nắm chặt tay A Thu.

"Tên thật của người đó là Mục Tử Trạch." A Thu mơ hồ nhớ lại.

Mục Tử Trạch, họ "Mục" .. Mục triều? Tiểu Quốc kinh ngạc nhìn A Thu, "Người đó" mà cậu nhắc đến là "Cửu Cửu" sao? Cửu Cửu mang họ Mục.

"Ngươi biết tại sao Cửu Cửu lại có tên gọi là Cửu Cửu không?"

Tiểu Quốc lắc đầu.

"Bởi vì người thật sự là Cửu Cửu của Điền Y Thuần. Cũng chính là Cửu hoàng tử Mục triều Mục Tử Trạch."

A Thu khóe mắt đã đỏ hoe, "Vốn dĩ là Hoàng tử lại phải lưu lạc đến nơi trâu ngựa cũng không thể sống được, năm đó nghe tin Điền Y Thuần bị bắt cóc liền phái ta trà trộn vào hang ổ của bọn bắt cóc để cứu người, đem về Tô Thành che giấu thân phận nuôi dưỡng."

"Giọt máu cuối cùng của Mục triều lúc bấy giờ cũng chỉ là tàn tro còn sót lại cần được xử lý. Không chỉ vậy ngay từ khi sinh ra các nam hài đều mắc phải chứng bệnh kỳ lạ, thân thể mang tính hàn không thể sống thọ. Cửu hoàng tử chỉ mong trước lúc chết có thể giúp Tam công chúa nuôi dưỡng hài tử thật tốt, nếu Điền gia đã cố tình bỏ rơi thì không cần nhận lại. Chỉ không ngờ giữa chừng lại có đều thần kỳ xảy ra..."

Tiểu Quốc nghe đến đầu óc choáng váng, hóa ra Cửu Cửu là cậu ruột của Điền Y Thuần, Hoàng tử cuối cùng của Mục triều. Điền Y Thuần lưu lạc ở Tô Thành 2 năm, Điền gia không thể nào tìm được tung tích của cậu ta không phải trùng hợp mà là do bọn người A Thu cố tình che giấu. Căn bệnh sợ lạnh trên người cũng là do di truyền mà có.

"Điều thần kỳ?"

"Ngươi còn nhớ chuyện ta từng kể, Điền Y Thuần chạy đến dưới tán cây hoa đào, bị hàng vạn cánh hoa cuốn vào bên trong, đến lúc tỉnh lại thì hoàn toàn quên mất khoảng thời gian sống ở Tô Thành không." A Thu nhìn y, ánh mắt đã dịu hơn một chút.

Tiểu Quốc chỉ gật đầu.

"Không phải mất trí mà vốn dĩ ký ức đó không thuộc về Điền Y Thuần, nó thuộc về ngươi."

Không thể thông suốt, Tiểu Quốc khó hiểu nhìn A Thu.

"Ngày ta trà trộn vào căn phòng ẩm mốc mà bọn bắt cóc dùng để nhốt người, bọn trẻ nói với ta Điền Y Thuần đã bất tỉnh 2 ngày rồi. Lúc đó ta nghĩ không lẽ ta đã đến trễ rồi sao, ấy vậy mà hôm sau ngươi tỉnh lại. Mọi tin tức về tính cách của Điền Y Thuần - công tử Điền gia trước đó bọn ta điều tra được đều không thể áp dụng lên người ngươi. Chỉ sau khi Điền Y Thuần thật sự được những cánh hoa đào kia mang trở lại mới thật sự trùng khớp."

"Không thể nào, làm sao có thể." Tiểu Quốc khó mà tin được việc bản thân đã từng xuyên đến nơi này từ khi còn nhỏ.

"Vậy ngươi giải thích như thế nào về tình hình bây giờ? Đây vốn dĩ đâu phải thế giới của ngươi, không phải sao?" A Thu cười khàn nhìn vẻ mặt không tin nổi của Tiểu Quốc.

"Đúng là đến cả bản thân ta cũng chẳng thể tin nổi nhưng Cửu hoàng tử từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, người nhất quyết khẳng định chuyện thần kỳ này là sự thật, bảo ta nhất định phải chờ đến ngày ngươi quay trở lại bởi vì có lẽ ngươi sẽ giúp Điền Y Thuần thay đổi được kết cục."

Tiểu Quốc cả kinh, "Thay đổi, bằng cách nào chứ?"

"Trước khi qua đời, Cửu gia đã vẽ rất nhiều tranh về cảnh tượng cây hoa đào ngày hôm đó. Người nói đi như thế nào thì sẽ đến như vậy, rồi sẽ có một ngày ngươi quay lại. Thời gian trôi qua dài đằng đẳng ta đã sớm quên đi chuyện năm đó, ấy vậy mà bỗng một ngày nọ ngươi thật sự đã quay lại."

"Ngay từ đầu, ngươi đã biết việc ta không phải Điền Y Thuần?" Tiểu Quốc tưởng chừng bản thân đã làm tròn vai, hóa ra ngay từ đầu y đã bị phát hiện.

A Thu vuốt tóc mai cho y, "Bởi vì Điền Y Thuần thật sự lúc nhắc đến Tam công chúa cũng chỉ là để thị uy ra oai với người khác, chưa từng nói với ta muốn đến thăm mẫu thân. Ngay giây phút đó, ta liền biết người đã quay lại rồi, đứa trẻ năm đó ta cứu được, cùng ta dạo chơi khắp Tô Thành. Đã quay lại rồi."

Cho nên ngay khi vừa đặt chân đến Tô Thành, cảm giác quen thuộc mà Tiểu Quốc cảm nhận được không phải là cảnh vật trông giống quê nhà ở thế giới hiện đại mà là vì y thật sự đã từng sinh sống ở đó sao, "Nhưng ta không thể nhớ gì cả?"

"Ta không có cách nào lý giải được cảnh tượng thần kỳ đó, cả cách hoạt động của nó nữa. Ngày đó đưa ngươi đến Hoàng lăng, ngươi có biết lúc ngươi ra vẻ như đã đến nơi này nhiều lần trước đó để qua mắt ta, khiến ta vui sướng đến như thế nào không?" Dòng nước ấm nóng đọng trong bọng mắt A Thu cuối cùng cũng rơi xuống.

"Bởi vì ta nghĩ bản thân có thể hoàn thành di nguyện cuối cùng của Cửu hoàng tử, những nỗ lực trước khi qua đời của người được đền đáp rồi, người đã vẽ tranh đến bàn tay cũng chai sần để có thể vẽ ra được cảnh vật ngày hôm đó trông chân thật nhất. Nhưng cuối cùng thì, ngươi bây giờ.." A Thu cúi người ôm lấy Tiểu Quốc thật chặt, bàn tay run rẩy khẽ vỗ về sóng lưng y.

"Vẫn phải để ngươi trải qua cảm giác đau đớn này. Ta từng ước.. ngươi quay lại, không ngờ bây giờ lại không nỡ nhìn ngươi như thế này. Tại sao luôn là ngươi chịu cực khổ thay cho Điền Y Thuần cơ chứ." A Thu nghẹn ngào.

Hơi ấm từ người A Thu lan tỏa đến mọi ngóc ngách tâm can Tiểu Quốc, thì ra mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

Cửu Cửu muốn cứu một mạng của cháu ruột liền ra sức vẽ tranh với di nguyện mong y sẽ thông qua cánh cửa là bức tranh xuất hiện một lần nữa làm thay đổi đại kết cục, bởi vì y không phải Điền Y Thuần sẽ không chết như cậu ta.

A Thu vì lời hứa với Cửu Cửu mà phải sống bên cạnh Điền Y Thuần bấy nhiêu năm trời chỉ để chờ đợi điều thần kỳ không biết bao giờ xảy đến, ngày y quay lại A Thu dù mừng rỡ vẫn phải tiếp tục sống trong lo sợ chôn chặt sự thật trong lòng.

Kết quả vẫn không thể thay đổi được kết cục.

Tiểu Quốc dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, đáp lại cái ôm của A Thu "Ngươi đã vất vả rồi."

"Nhưng mà A Thu à, người xuyên qua không chỉ có một mình ta. Giúp ta đến Thiên Quan..."

A Thu giật mình để y thoát khỏi cái ôm của mình, dù gấp gáp vẫn nhẹ nhàng đặt y xuống "Người ở Thiên Quan?"

"Đúng vậy."

...

Đêm hôm đó, Điền Y Thuần qua đời.

Hậu sự được đặc biệt chuẩn bị nhanh chóng, thi thể cũng được chôn cất ngay trong đêm. Ai nấy đều tất bật không ai nhận ra sự vắng mặt kỳ lạ của tiểu đồng suốt ngày như hình với bóng bên cạnh Điền Y Thuần.

A Thu thúc ngựa cả một đêm, lúc đưa được Sa Tịch Hàn từ Thiên Quan xuống núi thì bài vị khắc ba chữ Điền Y Thuần cũng đã được đặt ngay ngắn bên trong Hầu phủ.

Nếu cậu không rời khỏi, nếu cậu đi nhanh hơn có phải sẽ cứu được người đó rồi không. A Thu cùng Sa Tịch Hàn lặng người đứng trước bài vị.

Sau khi A Thu rời khỏi, Tiểu Quốc dù đã mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe rõ được ở bên ngoài có người đang nói chuyện, y nhận ra được giọng của hai người. Chỉ là câu chuyện mà bọn họ nói khiến y đến chết cũng không thể hiểu được.

"Kết cục này đã định là không thể chậm trễ thêm được nữa. Nếu không phải bây giờ thì Thái Hanh sẽ chẳng còn cơ hội."

"Mọi chuyện người làm đều là vì đại cục của Đại Chu, vì Thái tử điện hạ, dù có phải hi sinh bất kỳ ai."

...

Chỉ là sau một đêm, Hoán Y Hầu hầu gia của Hầu phủ, Điền Y Thuần công tử Điền gia, nhiễm phong hàn không qua khỏi, không còn trên thế gian này nữa.

Người vừa đăng cơ ở bên trong hoàng cung, không ngờ lần cuối cùng nhìn thấy y chính là 7 ngày trước, cùng y uống trà nói chuyện, nghe y gọi "Đại ca" hứa nhất định sẽ vào cung thăm hắn, dự đại lễ đăng cơ của hắn.

Chỉ sau một đêm, tân hoàng đế đăng cơ mới 17 tuổi tóc xanh đã phủ một lớp hoa râm rồi.

----------------------------------------------------





Sau chuỗi ngày dài cuối cùng cũng đã viết xong phần 1 của truyện. Dùng 30 chương để làm rõ cho mở đầu của "Quần thần bên dưới không có người mà ta mong đợi."

Chân thành cám ơn mn đã theo dõi, nếu được mn để lại cmt hoặc 1 sao giúp mình có thêm tinh thần viết tiếp phần 2 nhé ạ.

Và tất nhiên Tiểu Quốc của chúng ta sẽ quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com