31. Người đi mang theo tất cả
Thái tử điện hạ đăng cơ lấy niên hiệu Thế Hưng đế.
Một mình cưỡi ngựa rời khỏi Hoàng cung ngay trong đêm, bởi vì lễ đăng cơ trọng đại triều đình đã ra chiếu chỉ khắp nơi trong kinh thành đều phải giăng hoa kết đèn, ăn mừng 7 ngày 7 đêm nên dù cho trong nhà có người đau ốm bệnh tật, hay kể cả qua đời vẫn phải dời tang lễ lại sau 7 ngày này.
Hầu phủ cũng không ngoại lệ, Thái Hanh cưỡi ngựa đến trước cổng lớn, không có khung cảnh tang lễ linh đình rầm rộ như hắn tưởng tượng trong đầu khi trên đường đến đây, không gian im ắng vắng lặng, hoa đào trồng ở hai bên cổng dường như đã rụng hết tất cả các cánh hoa xuống chỉ sau một đêm. Bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở này khiến hắn chần chừ đến không dám bước vào.
Chủ nhân của Hầu phủ, Điền Y Thuần không nhận ra hắn đã đến à, sao lại không nhanh chóng mời hắn vào trong như mọi khi.
Gia nhân của Hầu phủ đã sớm rút về Điền phủ hơn một nửa, chỉ còn lại vài người lác đác trong coi phủ đệ đã không còn chủ nhân. Mất một lúc mới có người nhận ra Tân Hoàng đế của Đại Chu không biết từ bao giờ đã đứng ở bên ngoài cổng, ngẩng đầu buông ánh mắt vô định không rõ là đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì.
"Bệ hạ" A Thu cung kính quỳ xuống hành lễ.
Giọng nói nặng nề của người đối diện như tiếng chuông cảnh tỉnh, cắt ngang dòng suy tư mơ hồ kéo hắn về lại với thực tại.
"Y... ở đâu?"
Tại sao mọi thứ rõ ràng vẫn như cũ, vẫn là khung cảnh Hầu phủ không hề thay đổi, 7 ngày trước bọn họ còn vui vẻ ngồi bên cạnh nhau trò chuyện tán gẫu, y còn hứa sẽ đến nhìn hắn đăng cơ mà.
A Thu lùi lại vài bước, để Thái Hanh có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong Hầu phủ, bài vị khắc 3 chữ Hoán Y Hầu vẫn còn mới cứ như vậy hung hăng đập thẳng vào tầm mắt hắn.
Không biết qua bao lâu, đến khi ánh mắt đã không còn chịu nổi sự thật ở trước mặt, Thái Hanh nhắm chặt mắt nghiêng người lảng tránh.
"Y có đau không?"
A Thu im lặng gật đầu.
"Tại sao.. lại đột ngột phát bệnh, .. không ai nói cho ta biết?" Hắn giữ được bình tĩnh đến bây giờ đã đạt tới giới hạn, lời hứa bảo vệ y kết quả lại trở nên nực cười đến như vậy. Đến lúc hắn có trong tay tất cả mọi thứ thì người duy nhất muốn bảo vệ lại không còn bên cạnh nữa. Trớ trêu đến căm phẫn.
"Bệ hạ, mong người nén đau thương. Công tử nhất định không muốn nhìn thấy người như vậy." A Thu dù trong lòng sớm đã vụn vỡ vẫn khắc chế cảm xúc an ủi người đối diện. Cậu biết mối liên hệ giữa hai người bọn họ trở nên tốt hơn như thế nào kể từ lúc Tiểu Quốc một lần nữa quay trở lại thế giới này. Là người luôn ở bên cạnh y như hình với bóng, hơn ai hết A Thu có thể dễ dàng nhận ra sự đối đãi đặc biệt mà Thái Hanh dành cho y, là duy nhất.
Cho dù trong lòng luôn mang theo tâm niệm của Cửu Cửu về mong muốn thay đổi kết cục của Điền Y Thuần, kể cả suốt ngày đều canh cánh lo sợ mọi chuyện có thể sẽ không thể nào thành sự thật A Thu vẫn phải đón nhận thực tế diễn ra theo quy luật của số phận. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ của người vừa mới đăng cơ chỉ mấy canh giờ trước đáng ra bây giờ đang nghỉ ngơi tại tẩm điện lại xuất hiện ở nơi này, ánh mắt kiên định thường ngày giờ đây lại trở nên ngây dại đến tan rã. A Thu đơn giản mà hiểu ra, sự mất mát mà người đó để lại đối với Thế Hưng đế là đả kích lớn đến thế nào.
"Y có để lại gì cho ta không?" Từ lúc đặt chân vào Hầu phủ, tên gọi vốn dĩ quen thuộc trên đầu môi giờ đây khiến hắn không tài nào phát ra lời, bởi vì hắn biết kể từ lúc này cho dù có gọi cái tên Điền Y Thuần bao nhiêu lần cũng không còn ai đáp lại nữa.
Càng hiểu tâm trạng của người đối diện có bao nhiêu khổ sở, A Thu càng không nỡ mà nói rõ "Mọi chuyện diễn ra là điều không ai ngờ đến, công tử.. công tử cũng là không kịp nói lời từ biệt... mong Bệ hạ sẽ đừng giữ trong lòng mãi không buông."
Thái Hanh bật cười, tiếng cười trầm thấp trong màn đêm đông lạnh lẽo đến mức khiến người nghe tê rần cả da đầu, khóe mắt không biết đã vằn đỏ tơ máu từ bao giờ. Đưa tay vuốt xuống những bông tuyết đầu mùa rơi trên trán, bàn tay nặng nề cố tình bóp chặt lấy gương mặt góc cạnh xuống một đường, một đường khiến ánh mắt vốn dĩ đã lạnh lùng càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Y không kịp để lại gì cho hắn, không kịp nói lời từ biệt hắn nhưng đã sớm mang theo người thiếu niên tinh quang thanh lãnh vừa chính trực vừa lạnh nhạt mà y đã từng nói nhất định sẽ luôn đừng bên cạnh theo đến thế giới khác rồi. Người hiện tại đứng ở nơi này không còn là Thái tử điện hạ âm thầm chịu đựng, cho qua tất cả mọi thứ nữa vì người duy nhất cho hắn sự tin tưởng đã từng vì hắn đứng ra tranh cãi đòi lại công đạo, không ngại nói lý lẽ với bất cứ ai đã không còn trên đời nữa.
Từ nay về sau, Thái Hanh sẽ tự mình trở thành đạo lý, trở thành sự tồn tại của uy quyền để không một ai dám đối với hắn khinh thường, sỉ nhục hay mắng nhiếc về thân phận thấp kém như bao năm qua thêm một lần nào nữa.
Người từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi trong bóng tối, nhận thấy sự thay đổi ánh mắt như muốn giết người của Thái Hanh, Sa Tịch Hàn lo lắng bước về phía này, còn chưa kịp cất lời đã bị hắn nhanh như cắt xoay người bóp chặt cổ.
"Ngươi... Sa sư phụ?" Thái Hanh trừng mắt nhìn người có bước chân nhẹ nhàng như không, xuất hiện đằng sau lâu như vậy mà hắn lại không nhận ra, chau mày như nhớ ra chuyện gì đó.
"Cái chết của y có liên quan gì đến ngươi?" Bàn tay đặt trên cổ Sa Tịch Hàn càng siết chặt, "Lúc đó chính ngươi đã nói y sẽ chết sớm, không phải sao?"
A Thu hoảng hốt tiến lên ngăn cản hành động bộc phát của Thái Hanh, thân thủ được tôi luyện từ nhỏ của A Thu ấy vậy mà lại không thể nào gỡ được bàn tay đang bóp chặt lấy cổ Sa Tịch Hàn xuống.
"Bệ hạ, thủ hạ lưu tình, Sa sư phụ được đại nhân mời đến thực hiện nghi lễ cho công tử."
Dù tính mạng của bản thân đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều khiến Sa Tịch Hàn kinh ngạc hơn cả lại chính là ánh mắt chất chứa biết bao nỗi thương tâm ở trước mặt. Vốn dĩ là nam chính với hào quang kiên định vững chãi lại trở thành bong bóng thủy tinh bên ngoài cứng rắn bên trong trống rỗng chỉ cần tác động một chút lực nhẹ cũng có thể tan thành trăm mảnh.
Rõ ràng là nhân vật được xây dựng một lòng trượng nghĩa lại bất chấp đúng sai phải trái rút giận lên người chẳng hề liên quan, rốt cuộc Thái tử điện hạ dưới ngòi bút của Sa Tịch Hàn giờ đây có còn là người đang đứng trước mặt nữa hay không.
Ngay từ lúc Tiểu Quốc xuyên đến thế giới này, Sa Tịch Hàn đã hiểu dù tiểu thuyết có thể sẽ không còn đi theo quỹ đạo, rất nhiều tình tiết bản thân chưa từng nhắc đến lần lượt được Tiểu Quốc khám phá ra từng chút, từng chút một. Vô tình khiến bản thân bị cuốn theo nhưng cuối cùng kết cục vẫn không thể nào thay đổi, cái chết của Điền Y Thuần là điều không thể tránh khỏi.
Đêm hôm đó, lúc A Thu xuất hiện với bộ dạng gấp gáp trước mặt, Sa Tịch Hàn không biết bản thân trải qua cảm giác khi vừa đặt chân đến Hầu phủ liền nghe tin Điền Y Thuần đã qua đời là như thế nào. Mơ hồ, trống rỗng, Điền Y Thuần không còn đồng nghĩa với việc Tiểu Quốc cũng đã biến mất.
Y từng rất nhiều lần nhắc đến chuyện muốn quay lại thế giới hiện đại, còn không ngừng tìm mọi cách để quay về, vậy mà cuối cùng vẫn không thể nào thực hiện được. Ở trong thế giới này gặp được y, cùng y bầu bạn là may mắn của Sa Tịch Hàn, mất đi Tiểu Quốc là nỗi mất mát lớn.
Nhưng hà cớ gì Thái Hanh lại chật vật, đau đớn đến như vậy. Dù theo những lời Tiểu Quốc kể lại mối quan hệ của cả hai đã không còn mâu thuẫn như trong nguyên tác, có thể trở thành huynh đệ tốt, quan tâm đến nhau, nhưng rõ ràng dưới ánh nhìn và cảm nhận của người là tác giả tiểu thuyết như Sa Tịch Hàn, biểu hiện của Thái Hanh ở trước mặt chính là thống khổ đến không thể nào chấp nhận nỗi sự thật, không giống người chỉ xem đối phương là huynh đệ tốt.
Rốt cuộc cốt truyện đã chuyển biến đến bước đường này bằng cách nào, nam chính của tiểu thuyết đối với một nhân vật phản diện qua đường đem y trở thành người quan trọng nhất, mất đi y như mất đi cả thế giới từ bao giờ.
Ngày trước Sa Tịch Hàn vẫn còn cho rằng có lẽ tuyến tình cảm của nam nữ chính do những tác động bên ngoài nên sẽ đến chậm hơn một chút so với nguyên tác nhưng giờ đây khi chứng kiến ánh mắt tan rã của Thái Hanh, tác giả đại nhân vô thức mà nhận ra đã không thể quay lại được nữa rồi, mối lương duyên giữa hai nhân vật chính không thể nào tồn tại.
Dù là tiểu thuyết do chính mình chắp bút nhưng sự thay đổi này lại không khiến bản thân tức giận hay không chấp nhận được, ngược lại còn tự mình cảm thấy thật hối tiếc khi không có cách nào giữ lại tính mạng cho Điền Y Thuần.
"Xin lỗi" Sa Tịch Hàn rơi nước mắt trong vô thức, cảm giác ứ nghẹn bên trong cổ họng đẩy đến cao trào, "Ta xin lỗi.. thân thể của y yếu đuối là điều ta không thể nào thay đổi được."
Thái Hanh nhìn vào ánh mắt bất lực trước mặt, buông lỏng bàn tay đang siết chặt trên cổ xuống. Hắn biết Sa Tịch Hàn không nói dối chỉ là việc chấp nhận mọi thứ đối với hắn bây giờ nằm ngoài khả năng.
Gió ngày càng lạnh, Thái Hanh xoay người thở hắt ra không khí một hơi rồi đột ngột huýt vang một tiếng giữa đêm đông yên tĩnh, Tiểu Ngũ được hắn gọi ngay lập tức chạy đến bên cạnh, cúi đầu chờ đợi.
Ít ra thì vẫn còn để lại cho hắn một thứ, Thái Hanh mang theo Tiểu Ngũ rời khỏi Hầu phủ.
...
"Quần thần" đã quay trở lại với mn rồi đây 💐💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com