Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc

Thái Hanh xuống ngựa, vẻ mặt khó chịu như mọi khi.

Lục Thu kiểm tra kĩ càng trên người Tiểu Ngũ, rõ ràng không có dấu hiệu bị thương, móng vẫn rất chắc chắn. Chỉ là nó không ngừng đi vòng vòng quanh chiếc kiệu lớn, đem đầu dúi vào bên trong mà ngửi.

Yến Thanh Ngưu chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra kiệu lớn này không phải là kiệu của Đại Chu, đỗ trước cửa khách điếm còn có quan binh canh giữ cẩn thận.

Quan binh nhận ra người vừa mới xuất hiện liền lập tức hành lễ, Hoàng thượng vi hành trở về rồi.

"Người đang ở bên trong là ai?" Yến Thanh Ngưu hỏi tên đứng đầu.

Cấm y vệ không dám chậm trễ, bẩm báo "Bên trong là đoàn giao thương của A Lạc Hãn vừa mới đến Đại Chu hôm nay, Hoàng hậu nương nương phân phó hộ tống bọn họ rời khỏi kinh thành an toàn."

Yến Thanh Ngưu không cho là đúng, "Người vừa mới đến hôm nay đã đặc biệt phân phó đưa đi, Hoàng hậu là đang đuổi khách sao."

Cấm y vệ một mặt khó xử, bọn họ chỉ làm theo mệnh lệnh.

Thái Hanh nhìn hành động nôn nóng đến gấp gáp khó hiểu của Tiểu Ngũ, mơ hồ cảm nhận được đều kỳ lạ trong lòng không ngừng thôi thúc, "Ngươi nói, người bên trong đến từ A Lạc Hãn." ngừng một chút lại phóng ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm về phía đám quan binh "Hoàng hậu đuổi người?"

Yến Thanh Ngưu cho rằng Hoàng hậu thất thố, không có Hoàng thượng ở đây nên làm càng, không phân biệt phải trái dám đuổi đoàn người giao thương đi mới khiến Hoàng thượng tức giận, tâm trạng trở nên tệ hơn. Chỉ có Lục Thu hiểu rõ lý do đằng sau, năm đó người rơi xuống hồ được công tử cứu sống cũng đến từ A Lạc Hãn. Hoàng hậu hành động như vậy chắc chắn là cố tình.

Bầu không khí quỷ dị bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân của đoàn người vừa mới dùng xong bữa đang từ khách điếm bước ra. Tiểu Ngũ hí vang một tiếng lập tức nhào về phía trước, hành động mất kiểm soát, hai chân trước của nó vươn cao nhắm thẳng vào đoàn người trước mặt mà bổ xuống. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, nhanh như cắt khiến tất cả mọi người không lường trước bị một phen cả kinh đến không kịp phản ứng.

Các Thạc Trân phóng ra phía trước che chắn cho Tiểu điện hạ, hành động điên cuồng của Tiểu Ngũ không chỉ khiến đoàn người A Lạc Hãn hoảng loạn mà còn khiến mấy người Thái Hanh kinh ngạc, bách tính xung quanh dần chú ý đến bên này.

Tiểu Ngũ không cố tình làm người khác bị thương, nó chỉ là không thể nào không chế được hành động của mình. Ngay từ lúc ngang qua khách điếm, ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc bên trong kiệu lớn khiến nó trở nên hoảng loạn đến điên cuồng mà bám theo mùi hương khắc sâu trong tâm trí.

Nó không biết nói, không có cách nào biểu đạt được ý nghĩ trong đầu. Thái độ điên cuồng ngay lập tức dịu lại sau khi cẩn thận ngửi mùi thảo dược trên người trước mặt, rõ rõ ràng ràng. Tiểu Ngũ cúi đầu, ngoan ngoãn như ngựa con vừa tìm được mẹ sau khi đi lạc.

"Tiểu điện hạ, người không sao chứ." Các Thạc Trân ra sức xua đuổi con ngựa điên to lớn đang cúi đầu giậm chân tìm cách lại gần người đang được che chắn phía sau.

Tiểu điện ra trầm ngâm nhìn Tiểu Ngũ, ánh mắt nhàn nhạt khẽ lắc đầu với Các Thạc Trân.

Lục Thu đứng gần đó nhất, sau thời khắc bất ngờ liền lập tức tiến đến nắm chặt lấy dây cương mạ vàng trên lưng Tiểu Ngũ kéo nó về phía sau. Ngay khoảnh khắc cậu bước lên một bước liền bắt gặp gương mặt của người vừa mới bị một con ngựa điên hung hãng suýt chút nữa giẫm lên cũng đang điềm tĩnh mà nhìn về phía mình.

Còn chưa kịp thở phào, lời hỏi thăm đến bên môi không tài nào phát ra được. Dây cương ở trên tay rơi xuống, buông lỏng dọc theo cổ ngựa.

Lục Thu chết lặng, bất giác thấu hiểu hành động điên cuồng của Tiểu Ngũ.

Các Thạc Trân trừng mắt nhìn Lục Thu, "Ngươi là chủ nhân của con ngựa này sao?"

Chỉ một cái xoay người của Các Thạc Trân, đem người từ nãy đến giờ luôn được che chắn đằng sau ra trước mặt mọi người.

Bách tính xung quanh tò mò chú ý đến đoàn người có vẻ ngoài kỳ lạ tóc xoăn, da trắng, trang phục rực rỡ.

Trong đám đông đang không ngừng hào hứng bàn tán đột nhiên có một bà lão cất giọng khàn đặc, bàn tay khẽ run chỉ về phía bên này "Người đó, người.. tiểu công tử Điền phủ, Hoán Y Hầu gia.. giống quá, quá giống rồi."

Một lời hai lời, ngày càng có nhiều người nhận ra, càng kích động hơn khi bọn họ phát hiện Hoàng đế bệ hạ cũng đang có mặt ở nơi này. Tiếng xôn xao dần mất hút trong không khí, ngậm chặt miệng lùi về sau, bách tính Đại Chu đã không ít lần nghe qua điền tích về kết cục của những kẻ cố tình phạm phải điều cấm kỵ, nhắc đến "Điền Y Thuần" chết không toàn thây. Không cần ai lên tiếng nhắc nhở lập tức lặng lẽ nép vào một bên, ai nấy đè xuống sự tồn tại của bản thân thấp nhất có thể, tiếp tục theo dõi chuyện tiếp theo.

"Ta hỏi ngươi sao không trả lời? Con ngựa điên này của ngươi có phải hay không?" Các Thạc Trân không giữ được bình tĩnh, tức giận lớn tiếng.

Cấm y vệ nhìn nhau, nhận ra tình huống hiện tại "Đại nhân bớt giận, nó là ngựa của hoàng thất. Người đến chính là Hoàng đế bệ hạ."

Lần này đổi lại đoàn người A Lạc Hãn kinh ngạc nhìn theo tay của quan binh hướng về phía người từ nãy đến giờ đã chôn chân xuống đất, đứng bất động lạnh lẽo nhìn sang bên này. Nói đúng hơn chính là trừng ánh mắt sắc như đao như kiếm xoáy sâu xuyên qua người bọn họ, chằm chằm nhìn về phía Tiểu điện hạ.

Yến Thanh Ngưu và Lục Thu không khác biệt, vẻ mặt một lời khó nói hết. Nói đến người đóng giả Điền Y Thuần bốn năm qua không thiếu nhưng người ở trước mặt quả thực không hề sai lệch, hơn nữa đến cả Tiểu Ngũ chỉ ngửi thấy mùi hương thoáng qua cũng đã khẳng định chính là quen thuộc thì làm sao bọn họ có thể không nghi ngờ đây chính là Điền Y Thuần đội mồ sống dậy.

Hoàng hậu nhìn thấy y, cho nên mới lập tức đuổi người.

"Thần Các Thạc Trân, tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế..." Lời còn chưa nói xong, Các Thạc Trân hành lễ giữa chừng liền không thể nào tiếp tục được nữa.

Ánh mắt của Thế Hưng đế quá mức dọa người, hắn đang bước về phía này, mỗi bước đi qua đều có thể khiến người xung quanh cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo, bất giác mà lùi về phía sau.

Thái Hanh đến trước mặt Tiểu điện hạ, bàn tay nắm chặt đến lộ các khớp xương, sâu xa nhìn y thật rõ. Ngoại trừ thân thể đã cao hơn một chút, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, mái tóc xoăn đến chấm vai cùng y phục rực rỡ trên người, mọi thứ vẫn như vậy. Tại sao lại tỏ ra không quen biết, y không nhận ra hắn là ai?

Tiểu điện hạ không né tránh ánh mắt của Thái Hanh, lần này không chờ Các Thạc Trân đỡ lời trước, tự mình lùi lại một bước, thái độ nghiêm chỉnh ở trước mặt hắn làm một động tác hành lễ cúi đầu, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang thành ý cung kính rõ ràng.

Các Thạc Trân bấy giờ mới lên tiếng, "Tiểu điện hạ nói chuyện không tiện, mong Hoàng thượng rộng lượng bỏ qua."

Thái Hanh đè nén cơn sóng ngầm âm ỉ cuộn trào bên trong xuống, Điền Y Thuần trong quá khứ chưa từng hành lễ với hắn, hành động câu nệ vừa rồi của y khiến hắn không hài lòng. Dáng vẻ được tôi luyện bởi lễ nghi hoàng thất, mỗi một động tác nhấc tay nhấc chân hay cử chỉ cúi người của y cũng mang đậm hơi thở của tác phong quy củ.

Điền Y Thuần trước nay chưa từng có quy củ.

"Ngươi gọi y là gì?" Thái Hanh ánh mắt không rời người trước mặt, chỉ sợ lỡ một cái chớp mắt sẽ tan biến. "Không tiện nói chuyện?"

"Người là Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn, tự Trường Ưu Chính Quốc. Do hệ quả của bệnh tình từ nhỏ để lại làm ảnh hưởng dây thanh quản dẫn đến phát âm không rõ ràng." Các Thạc Trân từ tốn giải thích.

Thái Hanh không cho là đúng "A Lạc Hãn đế chưa từng có con nối dõi, sao lại gọi y là Tiểu điện hạ?"

"Tiểu điện hạ là đệ đệ của A Lạc Hãn đế, từ nhỏ đã được người đích thân nuôi dưỡng, trân quý mà ban cho chức phong Tiểu điện hạ." Các Thạc Trân giữ thái độ nghiêm nghị dù không biết áp lực từ đâu xuất hiện như đang đè nặng lên vai.

"Thật lắm từ nhỏ." Thái Hanh cợt nhả buông lời không rõ đầu đuôi, hắn đã sớm nhận định người trước mặt chính là Điền Y Thuần, lấy đâu ra thật lắm từ nhỏ đã ở A Lạc Hãn như thế này thế nọ.

Chỉ là không rõ bằng cách nào y lại xuất hiện dưới thân phận này, trở thành Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn còn dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, cư xử kỳ lạ tạo khoảng cách rõ ràng. Bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì hắn sẽ tự mình đào lên lại tất thảy, về sự thật đằng sau cái chết của y, từng chút một làm rõ mọi chuyện. Bất kể là kẻ nào có liên quan đến chuyện này, cũng sẽ không bỏ qua.

Dù sao đi nữa, không muốn nói chuyện cũng không sao, Điền Y Thuần của hắn vẫn còn sống. Y trở lại như trong quá khứ từng biệt tích ở Tô Thành, mất hai năm mới quay trở lại Đại Chu, lần này cũng giống như vậy đúng không.

Khoảnh khắc y xoay người buông ánh mắt bình thản về phía này, không hề kinh ngạc hành động đột ngột của Tiểu Ngũ giống như bản thân nắm rõ nó sẽ không làm hại đến mình, chưa từng sợ sệt khi nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, mọi cử chỉ đều hoàn toàn trái ngược với Điền Y Thuần trong quá khứ.

Điền Y Thuần lúc trước đầu tiên luôn là nhìn sắc mặt hắn, để ý đến tâm trạng của hắn, tìm đủ mọi cách gây chú ý, hành động bộc phát không theo quy củ, cũng chưa từng ở trước mặt hắn ra vẻ lễ nghi đứng đắn. Không hề chú ý đến lời nói, nghĩ như thế nào thì ngoài mặt cũng sẽ biểu hiện ra như vậy. Hiện tại không chỉ cư xử một cách dè dặt xa cách mà ánh mắt cũng không còn chú tâm đặt trên người hắn nữa.

Thái Hanh không rõ tư vị trong lòng hiện tại là gì, dù đã từng vô số lần mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Điền Y Thuần, nhưng khi một lần nữa được nhìn thấy y bằng xương bằng thịt như thế này dù có thay đổi thế nào so với quá khứ, đối với hắn cũng không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com