Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Có người rơi xuống hồ

Y hiện tại là Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc, không phải Điền Y Thuần. Dù vậy Chính Quốc lại do dự trước khi phản hồi, bởi vì khi nhìn đến ánh mắt mong đợi đó trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Không nỡ để hắn phải thất vọng, nhưng nếu không cho hắn biết sự thật cứ như vậy gieo thêm niềm hi vọng mơ hồ để càng lún vào hố sâu không thấy đáy đến lúc không còn đường lui, luân hãm cả một đời chỉ càng tồi tệ thêm thôi.

Đến lúc nên buông bỏ rồi.

Thái Hanh hơi dùng sức nắm chặt cổ chân Chính Quốc, đây không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Cảm xúc vui sướng mới đây thôi khi vừa xác nhận được chắc chắn y chính là Điền Y Thuần lại bị một cái lắc đầu này phủ nhận hoàn toàn. Tâm tình hỗn loạn, lên xuống thất thường không khống chế được lực đạo trên tay, vô tình khiến Chính Quốc ăn đau đến vô thức chau mày.

Dù bản thân vô duyên cớ bị người khác làm đau, y cũng không nhắc nhở gạt tay hắn ra. Chờ đến khi Thái Hanh nhìn đến cái nhíu mày của y mới bất giác nhận ra, cổ chân đã bị bóp đến đỏ ửng.

Kể cả trong lòng đang không vui hắn cũng không có cách nào nóng giận với người trước mặt, đem cổ chân đặt lên đùi mình, giúp y xoa nắn, ẩn nhẫn mà nói "Xin lỗi, có phải đã làm ngươi đau rồi không?"

Chính Quốc nhìn đến bộ dạng thất thần của hắn, cảm giác lời vừa rồi phải là y nói ra mới đúng "Xin lỗi, có phải đã làm ngươi đau thêm một lần nữa rồi không?"

Đau thêm một lần nữa? Bốn năm qua sống như cái xác không hồn, hiện tại dù không khác là bao nhưng ít ra trong lòng đã xuất hiện một mầm mống đang dần sinh sôi nảy nở, dù nhỏ nhoi nhưng niềm tin vốn dĩ là thứ khiến bản thân dựa dẫm, ký sinh vào nó.

Chuyện về thân phận thật sự của y, đợi Yến Thanh Ngưu từ A Lạc Hãn trở về rồi nói tiếp. Chỉ cần có một chút khả năng, hắn vẫn có quyền hi vọng. Chẳng phải năm đó cũng như vậy sao, y trở về Điền phủ nhưng lại quên hết quãng thời gian ở Tô Thành. Nếu quá khứ lặp lại một lần nữa, biểu hiện bây giờ chỉ là do không nhớ rõ mọi chuyện mà thôi.

Cổ chân Chính Quốc đã bớt đỏ, Thái Hanh bước đến bên giá treo lấy khăn và y phục mới cho y. Đợi người thay xong mới mở cửa rời khỏi.

Các Thạc Trân nhìn thấy người ra ngoài liền lập tức đi hai bước chạy ba bước, gấp gáp như phải bỏng. Vừa vào đến phòng liền đem người Tiểu điện hạ từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lượt, xem có sứt mẻ chỗ nào không.

Chính Quốc đẩy hắn ra, nét mặt viết rõ mấy chữ lại làm quá lên rồi.

Giống như vẫn không yên tâm, lúc nãy khi Hoàng thượng đẩy cửa bước ra Các Thạc Trân rõ ràng nhìn thấy biểu cảm như chỉ cần một chiếc lá rơi xuống trước mặt thôi hắn cũng sẽ thẳng tay mà đốt cả một cánh rừng. Làm gì có khả năng không có chuyện gì xảy ra được.

Hoàng đế Đại Chu này đúng là tâm tình bất ổn, ban ngày còn nhiệt tình tiếp đón bọn họ chu đáo, đến tối lại hùng hùng hổ hổ xông thẳng đến tẩm điện gây khó dễ cho Tiểu điện hạ, có chút đáng sợ, cần phải lưu tâm để ý thái độ hơn, ai biết những ngày tháng sắp tới còn có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra nữa.

"Nơi này đúng là không nên ở lâu, Tiểu điện hạ vất vả cả một ngày vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn." Các Thạc Trân miệng nói tay làm, nhanh chóng chuẩn bị chăn đệm.

Nhìn đến đống lộn xộn trên giường, bị doạ một phen kinh ngạc mất thật lâu mới có thể nói nên lời, "Này là."

Lúc nãy vào phòng nhìn thấy Tiểu điện hạ y phục chỉnh tề cho rằng y đã tắm xong trước khi Hoàng thượng xuất hiện, lo lắng cũng phần nào vơi đi, ngẫm nghĩ thật may dù sao nếu Hoàng thượng đột ngột xông vào như vậy trong lúc y chưa tắm xong thì thật không biết phải diễn tả tình huống khó xử đó như thế nào.

Nhưng hiện tại, đống lộn xộn ướt át trên giường này là sao đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Các Thạc Trân quay đầu nhìn Tiểu điện hạ nhà mình, bộ dạng như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì kia của y càng khiến Các Thạc Trân không khỏi nghi ngờ, căng thẳng đến nói năng lắp bắp "Lúc nãy.. người vẫn chưa tắm xong?"

Chính Quốc không do dự mà gật đầu.

"Tiểu điện hạ.. ôi Tiểu điện hạ của ta ơi, phải làm sao đây.. người còn chưa có thành thân đâu." Các Thạc Trân không khác gì mẹ già có con gái chưa thành thân đã bị người khác nhòm ngó, giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi "Thần làm sao ăn nói với Bệ hạ bây giờ, nếu ngài ấy biết chuyện chắc chắn sẽ chém đầu thần mất."

Chính Quốc cố tình không để ý đến hắn, uể oải ngồi xuống ghế nghiêng người tựa đầu vào lưng ghế tỏ ý ta đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi ngươi đừng nói linh tinh nữa.

Các Thạc Trân tay chân nhanh nhẹn xử lý đống đồ lộn xộn vẫn chưa thôi lầm bầm một mình, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến mức phải gấp gáp chạy đến đây trong đêm tối như vậy, rõ ràng hắn đã lớn tiếng nhắc nhở là Tiểu điện hạ đang tắm vẫn cố tình bước vào. Có khi nào... chẳng lẽ nào, Các Thạc Trân nghĩ đến hoa mày chóng mắt, Hoàng đế Đại Chu là kiểu đó sao?

Nhớ lại ánh mắt khi nhìn thấy Tiểu điện hạ ở trên phố, ánh mắt đau đáu khắc khoải, lập tức đưa y trở lại hoàng cung còn hạ lệnh cho Hoàng hậu đích thân viết tâm thư gửi đến A Lạc Hãn để Tiểu điện hạ có thể ở lại Đại Chu lâu hơn sau đó mời y đến tẩm điện ngự thiện, đặc biệt an bài cho y ở lại tẩm điện nơi vốn dĩ là chốn hậu cung lui tới.

Đáng nói ấy vậy mà tẩm điện lại chưa từng có người lui tới, càng nghĩ Các Thạc Trân càng thấy lạnh sóng lưng. Hóa ra việc Hoàng đế Đại Chu đến bây giờ vẫn chưa có con nối dõi là vì nguyên do này, tính hướng có chút khác biệt. Vậy chẳng phải toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay là đang chứng minh Tiểu điện hạ nhà mình chính là lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng rồi. Nhất kiến chung tình?

Đêm xuống tĩnh lặng, mọi người đều đã chìm vào mộng cảnh chỉ có Các Thạc Trân không thể nào chợp mắt nổi.

...

Thái Hanh rời khỏi đại điện sau buổi thượng triều, Diên công công lập tức bẩm báo Điền quốc công (cha vợ của vua) vừa mới nhập cung đang ở Trung cung điện.

Người đến vì nghe tin Hoàng hậu bệnh nặng, thật khéo, bốn năm qua Hoàng hậu cũng không phải hôm nay mới bị bệnh lần đầu tiên ấy vậy mà người phụ thân có nữ nhi được gả vào cung làm Hoàng hậu bây giờ mới đến thăm.

Năm đó sau khi Điền Y Thuần qua đời, ngoại trừ lần Phụ hoàng băng hà ra hắn chưa từng gặp lại Điền đại tướng quân Điền Lưu thêm một lần nào. Hôm nay ông ta đến đây chắc chắn là vì đã nghe được chuyện về Tiểu điện hạ A Lạc Hãn ở trên phố hôm qua.

Thái Hanh vẻ mặt có chút thú vị, "Tiểu điện hạ đang ở đâu?"

Diên công công người luôn nắm rõ mọi chuyện, lập tức đáp "Ngài ấy đang ở bên hồ, ngắm hoa sen."

Chính Quốc đứng ở bên hồ, bất chợt cảm giác có người đang lén lút nhìn đến bên này. Khi bản thân mất đi một giác quan thì các giác quan còn lại sẽ được bù đắp thêm một chút.

Y nghe được tiếng bước chân có chút loạng choạng, hơi thở nặng nề dồn nén đến hít thở không thông.

Người đến là ai sao lại có hành động kỳ lạ như vậy.

Nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn vị trí người đang ẩn nấp, Chính Quốc bất giác mà quay đầu, hành động đột ngột khiến người kia không kịp đề phòng để lộ một nửa cơ thể ra bên ngoài.

Vóc dáng cao lớn, mái tóc hoa râm, là một nam nhân lớn tuổi. Chính Quốc nhìn ông ta không rời mắt, ép người từ trong góc khuất phải bước ra ánh sáng.

Các Thạc Trân nhìn đến y phục cùng thần thái không hề tầm thường toát ra trên người lạ mặt vừa xuất hiện, cảnh giác mà lên tiếng, "Người đến là ai, sao lại lén lút ở bên đó."

Điền Lưu chỉ muốn nhìn qua một chút, người đích thân chôn cất cho hài tử là ông, chuyện Điền Y Thuần đã qua đời đương nhiên rõ ràng nhất. Hôm qua nghe đám gia nhân bàn tán về Tiểu điện hạ đến từ A Lạc Hãn có vẻ ngoài giống hệt Điền Y Thuần, Điền Lưu chỉ cho rằng người giống người, trên đời này chỉ có một Điền Y Thuần, dù Tiểu điện hạ kia có giống đến đâu cũng không phải.

Nhưng Điền Lưu lại nghe được Hoàng thượng đích thân đưa y về cung, ép Điền Nhu Thuần dù mắc bệnh vẫn phải viết thư cho A Lạc Hãn đế, tâm tư liền có chút giao động. Ông hiểu rõ Thái Hanh là người như thế nào, bất kể hành động nào hắn làm đều có lý do sâu xa đằng sau.

Năm xưa ở Tô Thành, Điền Lưu vẫn nhớ rõ những lời hắn nói, ánh mắt hắn dành cho Thuần nhi có bao nhiêu tâm tư, ông đã sớm nhận ra rồi. Hôm nay đến đây chỉ là vì tò mò Tiểu điện hạ A Lạc Hãn giống Y Thuần đến mức nào lại có thể khiến hắn chú tâm đến như vậy, cũng là cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ đó thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc Tiểu điện hạ đột ngột xoay người, Điền Lưu chết lặng. Gương mặt đó không sai lệch, chính là Thuần nhi.

Điền Y Thuần của ta.

Điền Lưu không có cách nào bước về phía trước, chôn chân xuống đất nói không nên lời, đột ngột phát hiện ở phía đối diện Thái Hanh không biết đã xuất hiện từ bao giờ, đằng sau còn có Điền Nhu Thuần thần sắc xanh xao, nhợt nhạt.

Ba người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, không rõ là tư vị gì, bất giác nghe một tiếng ùm thật lớn, ngoảnh đầu lại đã không còn nhìn thấy người mang hỏa y đứng ở bên hồ nữa. Chấn kinh giật mình nhìn thấy một mảnh y phục đỏ rực đang dần chìm trong nước.

Trong khoảnh khắc, Hoàng đế Đại Chu và Quốc công như cùng một lúc không suy nghĩ lập tức nhảy xuống hồ, hoàng cung Đại Chu một phen chấn động, tiếng người không ngừng la hét hộ giá vang vọng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com