Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Ngã ngựa

Thật lâu về sau, điển tích về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Hoàng đế Đại Chu và Quốc công của Hoàng đế cùng một lúc xả thân nhảy xuống hồ sen để cứu một người được dân gian lưu truyền qua không biết bao nhiêu phiên bản, có kẻ còn viết thành truyện đem bán.

Mấy ai ngờ rằng nhân vật chính rơi xuống hồ lại không phải là người mà bọn họ thật sự muốn cứu.

Dù chỉ cách biệt trong tích tắc nhưng người giữ được đối phương trước là Hoàng thượng, khoảnh khắc hắn kéo được người lên khỏi mặt nước, gương mặt đó không phải.

Người rơi xuống hồ là một cung nữ, Thái Hanh không chút do dự rút tay về, Điền Lưu dù nhận ra không phải người đó vẫn không buông tay giữa chừng, tiếp tục vớt người gặp nạn lên bờ.

Chính Quốc ở trong đình hóng gió, trùng hợp lúc xảy ra sự cố có người rơi xuống hồ y đang cúi người nhặt cánh hoa sen rớt bên chân, đến lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai nam nhân bộ dạng ướt sủng nước đứng ở bên kia hồ, trừng ánh mắt một lời khó nói hết về phía này.

Lại nhìn đến nữ nhân vừa mới được cứu, là một cung nữ. Chính Quốc mơ hồ rốt cuộc cung nữ này có thân phận như thế nào lại có thể khiến Hoàng thượng tự mình nhảy xuống hồ để cứu, cả người đàn ông kia nữa.

Thái Hanh thu vào ánh mắt ngơ ngác đó, đoán được những gì y đang nghĩ trong đầu, vẻ mặt hắn càng khắc thêm vài phần giận dữ. Điền Lưu ở bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần y không làm sao cả, người rơi xuống hồ không phải đã là may mắn lắm rồi.

Chỉ duy nhất một người ngoài cuộc có thể hiểu rõ hết tất thảy mọi chuyện, Điền Nhu Thuần ở một bên móng tay sắc nhọn cắm chặt vào trong lòng bàn tay đến rớm máu. Ngay trước mặt nàng, cùng một lúc cả phụ thân và phu quân vì cho rằng người rơi xuống hồ là Tiểu điện hạ mang gương mặt của Điền Y Thuần kia nên mới hốt hoảng lập tức nhảy xuống cứu người.

Cho dù thân phận của một người là Hoàng đế của Đại Chu, người còn lại là Quốc công của Hoàng đế bọn họ cũng bất chấp tất cả, không màn đến thanh danh cùng sự an nguy của bản thân chỉ vì một kẻ có thân phận không rõ ràng, không rõ thật giả. Chỉ dựa vào gương mặt đó, luôn vì Điền Y Thuần, mãi mãi vẫn là Điền Y Thuần.

Thân là Hoàng hậu Đại Chu, nữ nhi của chính thất được cưới gả đàng hoàng vào phủ Đại tướng quân, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, công dung ngôn hạnh đủ đầy, dáng vẻ như hoa như nguyệt không hề thua kém bất kỳ nữ nhân nào cuối cùng vẫn bại trận dưới tay một gả nam nhân.

Điền Nhu Thuần trong lòng chua chát. Thù hận chỉ có hơn không thể giảm, chỉ cần một ngày sự tồn tại của Điền Y Thuần vẫn còn thì mối thù hận này vẫn còn ở đó không thể xóa nhòa. Dã tâm mãnh liệt sinh sôi nảy nở ở nơi sâu thẳm tận tâm can, Điền Nhu Thuần xoay người trở về Trung cung điện trong im lặng, không một ai để tâm đến sự có mặt của nàng ở nơi này.

...

Sắp tới ngày giỗ của Tiên đế, nghi lễ hằng năm đều diễn ra ở chánh điện, lần này Hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh muốn lên núi Thiên Quan thực hiện nghi lễ.

Âu là vì lý do sâu xa đằng sau, từ lúc y đặt chân đến Đại Chu, dường như tất cả những người thân cận trước đó đều đã gặp qua, từ bản thân hắn, Lục Thu, đại tỷ cho đến phụ thân năm xưa yêu thương y hết mực vẫn không thể khiến bất cứ điều gì trong quá khứ quay trở về, Thái Hanh quyết định mượn cơ hội lần này đưa người lên núi Thiên Quan.

Không khí trên núi linh thiêng còn có nhiều linh khí, hi vọng có thể giúp y nhớ lại mọi chuyện.

Các Thạc Trân từ sáng sớm đã không ngừng cằn nhằn "Nghi lễ tưởng nhớ Tiên đế Đại Chu hà cớ gì phải bắt chúng ta theo cùng, đi theo cũng được nhưng sao lại lên đường lúc rạng sáng mặt trăng còn chưa lặn xuống nhường chỗ cho mặt trời thế này."

Mặc dù bên tai văng vẳng tiếng lèm bèm của Các Thạc Trân, Chính Quốc vẫn dựa vào đệm ngồi trong kiệu ngủ say sưa. Các Thạc Trân mang theo rất nhiều chăn bông dày kê cho y được êm ái, trước khi lên đường Diên công công đã tốt bụng nhắc nhở đường lên Thiên Quan gồ ghề hiểm trở.

Nhờ đống chăn đệm êm ái Chính Quốc mới tránh bị xóc nảy, nếu không đã bị xô đẩy đến tỉnh không biết bao nhiêu lần, đường đi quả thật quá gập ghềnh rồi.

Thái Hanh và Lục Thu cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước, theo sau là xe ngựa của Điền Nhu Thuần, xe ngựa của A Lạc Hãn đi ở giữa, cuối đoàn là xe ngựa của các quan lại, hoàng thân quốc thích khác.

Năm đó cũng là trên đoạn đường này, cũng là mấy người bọn họ cùng nhau lên núi cầu phúc, lần này chỉ thiếu mỗi Yến Thanh Ngưu. Lần lên núi đó là sau khi Thái Hanh biết được sự thật Điền Y Thuần phản đối lễ đại hôn, người duy nhất có cùng suy nghĩ với hắn chưa từng mong muốn lễ đại hôn diễn ra.

Dù không thể thay đổi được hôn sự, về sau vẫn luôn giữ lời hứa đứng về phía hắn, là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp hắn vững vàng tiến về phía trước, bước từng bước lên vị trí cao nhất. Ngày hắn nắm trong tay tất cả, lại là ngày hắn mất đi tất cả.

Quá khứ một lần nữa quay ngược, chậm thật chậm quay về khoảng thời gian đó. Thái Hanh quay đầu về phía sau dù không thể nhìn đến người ngồi trong kiệu vẫn bất giác mỉm cười.

Phía trước có hai ngã rẻ, hắn nhớ không lầm năm đó vì muốn ngăn cản đoàn người lên núi Điền Y Thuần đã dàn xếp đám thổ phỉ ẩn nấp tại chỗ này, ngốc nghếch dùng chính bản thân làm con tin, cổ cũng bị thương đến đổ máu.

Mải miết trong đống ký ức xưa cũ, Thái Hanh dẫn đầu đoàn người lên núi tiếp tục đi về phía ngã rẻ bên phải, xe ngựa phía sau cũng lục tục theo sát, bất chợt ngựa kéo xe của A Lạc Hãn giống như giẫm phải đinh, hí vang một tiếng điên cuồng phi nước đại rẽ về phía ngược lại.

Con ngựa hung hãn điên cuồng phóng như bay, tốc độ nhanh đến kinh hồn, khung kiệu vì tốc độ chạy của nó mà rung lắc kịch liệt. Vốn dĩ ngã rẻ ở bên trái vẫn có thể dẫn lên núi Thiên Quan, nhưng quãng đường không chỉ xa hơn mà còn khó đi hơn gấp trăm lần.

Lục Thu phát hiện đầu tiên, không chờ đợi mệnh lệnh đã hốt hoảng lập tức quay đầu đuổi theo.

Gần như trong tích tắc, Thái Hanh cũng kịp thời nhận ra, cứ như vậy bỏ mặc đoàn người còn lại không một lời phân phó tức tốc bám đuôi.

Lửa giận trong mắt hắn giờ phút này bỗng chốc sôi sục, vừa mới đây thôi còn nhớ lại chuyện năm xưa, hiện tại y lại rơi vào nguy hiểm. Nếu lần này xảy ra mệnh hệ gì, hắn sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

Chính Quốc bị lay động đến tỉnh, Các Thạc Trân hốt hoảng hét lớn nhưng không một ai đáp lại. Dựa vào tốc độ kinh hồn của xe ngựa, Các Thạc Trân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đoàn người đông đúc phút chốc đã không còn một bóng liền biết có chuyện không lành xảy ra.

Trong tình thế khủng hoảng cũng không thể để mất bình tĩnh nếu không sẽ tác động đến tâm tình của Tiểu điện hạ, khiến y lo sợ. Chính Quốc đương nhiên cảm nhận được chuyện không lành, nhìn đến ánh mắt kiên định của Các Thạc Trân dù lo lắng vẫn trở nên an tâm hơn phần nào.

Các Thạc Trân không chỉ tay chân nhanh nhẹn, đầu óc cũng vô cùng nhạy bén, trong lòng thầm mừng rỡ sáng sớm nay trùng hợp mang theo rất nhiều chăn bông dày, không nói lời nào dù nét mặt không giấu được vẻ căng thẳng nhưng hành động vẫn vô cùng cẩn trọng quấn từng lớp từng lớp thật chặt bao bọc lấy thân thể Tiểu điện hạ ở bên trong, đặc biệt là phần đầu của y.

Chính Quốc hiểu được hành động của Các Thạc Trân, bị đem cuộn chặt chỉ lộ ra hai con mắt vẫn ra hiệu cho hắn cũng phải bảo vệ bản thân không thể chỉ lo cho một mình y. Các Thạc Trân đương nhiên hiểu được ánh mắt này, dùng chăn bông mỏng hơn đem bản thân quấn hai vòng.

Quan sát kỹ đoạn đường bên ngoài, không biết xe ngựa đã chạy xa bao lâu, bởi vì xóc nảy liên tục khung kiệu đã sớm lung lay, khó mà chống đỡ. Các Thạc Trân nhanh chóng đưa ra quyết định, đem người của Chính Quốc dời vào bên trong một chút, dứt khoát rút ra thanh gỗ nối với cơ quan bí mật bên trong kiệu, cửa sổ ngay lập tức bật mở, một mặt kiệu rớt ra bên ngoài.

Đây là chiếc kiệu được A Lạc Hãn đặc biệt thiết kế riêng cho Tiểu điện hạ, không phải vì bản thân luôn nghĩ đến những mối lo ngại không đáng có mà vốn dĩ Bệ hạ luôn đặt sự an toàn của Tiểu điện hạ lên hàng đầu, tuyệt nhiên không muốn bất cứ sự cố nào không hay xảy ra gây hại đến y.

Các Thạc Trân không còn thời gian để do dự, một mặt kiệu đã rớt ra thì chẳng bao lâu nữa toàn bộ khung kiệu cũng sẽ đổ xuống, dù trong lòng hoảng loạn nhưng khi nghĩ đến tính mạng của Chính Quốc đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hắn không cho phép bản thân chùng bước.

Dang tay ôm trọn lấy thân thể được bọc kín trong chăn, dùng hết sức lực che chắn cho y, nín thở nhìn đến đám cỏ um tùm đằng trước đếm đến ba rồi giật mạnh người nhảy ra bên ngoài. Cơ thể đập mạnh xuống nền đất, bởi vì tốc độ quá nhanh theo quán tính lăn vài vòng mới có thể dừng lại được.

Chính Quốc được bao bọc kỹ lưỡng không xảy ra vấn đề, chỉ có đầu óc bởi vì chấn động mà có chút choáng váng. Các Thạc Trân không may mắn bằng, lúc nhảy xuống đầu gối va chạm với đá lớn khiến máu chảy không ngừng, trên trán có chút xây xát nhưng vẫn chú tâm đến y trước "Tiểu điện hạ người có bị thương ở đâu không?"

Nhìn đến bộ dạng chật vật của Các Thạc Trân, Chính Quốc vẫn còn hoảng loạn sau cú nhảy khỏi kiệu vừa rồi không tự chủ được nước mắt vô thức chảy, thương tâm ôm chầm lấy Các Thạc Trân, lóng ngóng dùng ống tay áo lau máu trên chân hắn. Càng lau càng chảy thật nhiều máu, Chính Quốc đem y phục trên người lau đến lấm lem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com