Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành

Chỉ một cái bắt tay lướt qua liền khiến thời gian như ngưng đọng, chầm chậm quay ngược về bốn năm trước, khác biệt duy nhất chính là thân phận và địa vị của một người đã thay đổi. Dù trong lòng như thủy triều dâng trào bên ngoài vẫn phải tỏ ra sóng yên biển lặng, thật may người vẫn luôn tồn tại.

Đoàn người bao gồm cả Thái Hanh cũng chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán hành động của Sa Tịch Hàn là vì nhìn thấy người trước mặt quá đỗi quen thuộc, duy chỉ một mình Lục Thu, người duy nhất ở thế giới này hiểu rõ mối quan hệ giữa Tiểu Quốc và Sa Tịch Hàn biết chắc chắn hành động đó không hề đơn giản như vậy.

Bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm, đè nén cảm xúc vui mừng đến không sao diễn tả. Người đó, Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn chính là đứa trẻ năm đó Lục Thu cứu về Tô Thành, cũng là người khiến cậu giữ trong lòng nỗi mong nhớ hối tiếc suốt mấy năm qua vì tưởng chừng cả đời này cũng không có cơ hội nói lời từ biệt với y.

Chỉ nhờ một cái bắt tay của cả hai, Lục Thu cảm giác bản thân được hồi sinh thêm một lần nữa, vực dậy sau chuỗi ngày dài sống trong vô vị, mất đi toàn bộ động lực.

Cũng như những lần trước, đoàn người lên núi lần lượt tản ra để trở về nơi nghỉ ngơi đã được bố trí sẵn. Các Thạc Trân đi đứng có chút bất tiện vẫn muốn dìu Tiểu điện hạ nhà mình về phòng, giữa chừng liền bị chặn lại.

"Các đại nhân đi lại không tiện, để ta giúp ngài hầu hạ Tiểu điện hạ." Sau khi xác nhận được thân phận người trước mặt, Lục Thu giống như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào, mạnh dạn mà lên tiếng.

Các Thạc Trân nhìn người trước đó ân cần xử lý vết thương cho mình bây giờ lại chủ động đề nghị giúp mình hầu hạ Tiểu điện hạ, trong lòng lập tức phát thẻ người tốt cho Lục Thu nhưng ngoài mặt vẫn từ chối.

"Việc này đối với hộ vệ đại nhân có vẻ không tiện cho lắm, đa tạ ngài đã có ý tốt.." Các Thạc Trân chưa kịp nói hết lời.

Lục Thu đã nhanh chóng cắt ngang, "Các đại nhân yên tâm, trước đây ta từng là tiểu đồng bên cạnh công tử, hầu hạ người.. A Thu ta rõ nhất."

Lời nói lấp lửng ý nửa vời của Lục Thu khiến Các Thạc Trân có chút khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là nên hiểu như thế nào mới đúng.

Không đợi Các Thạc Trân hiểu rõ, Tiểu điện hạ đã được người đưa đi. Dù sao có thêm một người bảo vệ y cũng là chuyện tốt, lúc nãy xe ngựa xảy ra chuyện Các Thạc Trân đã sớm nghi ngờ chuyện này chắc chắn không phải chỉ là vô tình, nhất định có người cố ý hãm hại.

Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Hoàng thượng và Lục Thu gấp gáp chạy đến, không hiểu bằng cách nào Các Thạc Trân liền lập tức bỏ hai người bọn họ ra khỏi phạm vi liên quan. Kẻ đứng đằng sau chuyện này chắc chắn vẫn vẫn đang ẩn nấp bên trong đoàn người lên núi hôm nay chỉ không thể nào đoán được nguyên do phía sau là gì, là kẻ nào đến cả tính mạng của bản thân cũng không màng, dám động đến sự an nguy của Tiểu điện hạ A Lạc Hãn.

Nhìn thái độ như không có chuyện gì xảy ra của Hoàng thượng, Các Thạc Trân biết người sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, tất cả chỉ là đang cố tình ẩn nhẫn chờ thời cơ đến, triệt để mà xử lý, diệt cỏ tận gốc.

Các Thạc Trân trong lòng thầm an tâm hơn một chút.

...

Bóng tối bao trùm lên Thiên Quan điện, Sa Tịch Hàn như đã hẹn trước xuất hiện trước cửa phòng Tiểu Quốc. Lục Thu vẫn đang ở trong phòng, quen thuộc mà giúp y an bài chỗ nghỉ ngơi, thói quen trong quá khứ trở về khiến việc kéo thẳng mép chăn đặt ngay ngắn trên giường cũng có thể khiến Lục Thu mặt mày rạng rỡ, không giấu được vui sướng trong lòng.

Nhìn thấy Sa Tịch Hàn, Lục Thu biết hắn đến để làm gì liền nhanh chóng ra bên ngoài canh cửa cho bọn họ.

Sa Tịch Hàn gật đầu thay cho lời cảm tạ với Lục Thu, chỉ chờ cậu ra ngoài liền kéo Tiểu Quốc ngồi xuống, "Ta có mang theo giấy bút, phòng trường hợp ngươi thật sự không thể nói chuyện."

"Bốn năm qua ngươi đều ở A Lạc Hãn? Bằng cách nào có thể sống sót, tại sao bây giờ quay về lại như không hề quen biết bọn họ?" Sa Tịch Hàn đè thấp giọng, đem tất cả nghi vấn trong lòng một hơi hỏi ra hết, cẩn thận mà quan sát những bất thường không tồn tại xung quanh.

Tiểu Quốc nhìn hành động không thể ngồi yên của người trước mặt, chậm rãi mà vươn người ôm một cái rồi nhanh chóng đón lấy giấy bút trên bàn bắt đầu viết.

Hơi ấm vừa mới thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, Sa Tịch Hàn ngẩng người. Đã rất lâu rồi không có ai ôm hắn, xuyên qua thế giới xa lạ này gặp được Tiểu Quốc khiến hắn vui mừng biết bao nhiêu kết quả chưa được bao lâu đã không thể từ mà biệt bốn năm, trải qua bốn năm ở nơi không thuộc về mình cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay.

Khóe mắt Sa Tịch Hàn cay xè.

Qua một lúc mới có thể lấy lại bình tĩnh, y cũng đã viết xong.

Một lần nữa tỉnh dậy, Tiểu Quốc đã ở A Lạc Hãn ba năm. Người đầu tiên nhìn thấy chính là A Lạc Hãn đế, đáng nói A Lạc Hãn đế có gương mặt giống y đến 7-8 phần, Tiểu Quốc từ nhỏ đã mất cha trong phút chốc còn nghĩ mình chết đi sang thế giới bên kia nên được gặp lại người.

Nam nhân năm đó được y vớt lên ở bên hồ là hoàng thất của A Lạc Hãn, vừa nhìn thấy Tiểu Quốc đã biết thân phận của y không đơn giản mặc dù ra vẻ cáo biệt trở về nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm lưu lại Đại Chu, ẩn nấp xung quanh Hầu phủ điều tra sự thật đằng sau danh tính của ân nhân đã cứu mình.

Không ngờ còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đã nhìn thấy người của Điền gia đem y chôn xuống. Trong giây phút hoảng loạn không đủ sáng suốt để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, nam nhân đó từ ba tấc đất đem người đào lên, bố trí người trả lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu của ngôi mộ rồi ngay trong đêm đưa y đến A Lạc Hãn.

Lúc Tiểu Quốc tỉnh lại, bản thân đã trở thành Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc, A Lạc Hãn đế là Hoàng huynh của y tự Trường Ưu Minh Kỳ. Trùng hợp thay tên thật của Tiểu Quốc ở thế giới hiện đại chính là Điền Chính Quốc, dùng họ của Điền gia ghép với tên ở A Lạc Hãn.

Mặc dù bản thân không có cách nào biết được quãng thời gian ba năm trước đó đã xảy ra chuyện gì, bằng cách nào có thể sống lại nhưng kể từ lúc tỉnh lại, Tiểu Quốc có thể cảm nhận rõ ràng trên dưới A Lạc Hãn kể cả là Hoàng đế Trường Ưu Minh Kỳ đối với y đều là đối đãi cẩn trọng vô cùng chân thành.

Cũng nhận ra sự thật có thể đã được che giấu từ rất lâu trước đó, xét về độ tuổi Tam công chúa mẫu thân của Điền Y Thuần không có cách nào sinh ra được Hoàng huynh lớn hơn y 14 tuổi, nên khả năng bọn họ giống nhau vì cùng một mẹ sinh ra là hoàn toàn không thể, vậy thì chỉ còn một nguyên do duy nhất Điền Y Thuần cùng Trường Ưu Minh Kỳ chính là cùng một cha.

Cha của bọn họ không phải là Điền Lưu mà chính là A Lạc Hãn tiên đế.

Năm đó Tam công chúa được gả đến Tô Thành, thời điểm Tô Thành xảy ra bạo loạn trước khi được Điền Lưu cứu về Đại Chu đã từng gặp mặt A Lạc Hãn tiên đế, giọt máu nàng mang trên người không phải của Tô Thành, càng không phải của Đại Chu ấy vậy mà lại là của A Lạc Hãn.

Bí mật cho đến cuối đời mang theo xuống suối vàng cũng không hề hé lời, Tam công chúa có lẽ cũng không ngờ đến tình cảnh ngày hôm nay. Nàng hiểu rõ căn bệnh di truyền hiểm ác tước đi mạng sống của các nam hài tử Mục triều, cho rằng hài tử do mình sinh ra cũng không thể tránh khỏi, chỉ cần để y ở lại Điền gia sống một đời dù ngắn ngủi nhưng an yên thì sự thật đằng sau thân phận của y cũng không cần phải nhắc đến.

Chỉ không ngờ A Lạc Hãn tiên đế đối với nàng thật lòng thật dạ, chưa từng xem mối quan hệ của bọn họ chỉ như gió thoảng mây bay, gặp được nhau trong cơn bạo loạn không hề hay biết thân phận thật sự của nàng là Tam công chúa Đại Chu, dù chỉ là mối tình sớm nở tối tàn nhưng từ lâu đã ghi lòng tạc dạ. Trước lúc băng hà di nguyện để lại cho Trường Ưu Minh Kỳ chính là nhất định phải tìm được tung tích của nàng nhưng nghịch cảnh đến cả tên họ cũng không rõ ràng, muốn tìm được người khác gì mò kim đáy bể.

Tưởng chừng mọi chuyện trong quá khứ cứ như vậy dần trôi vào quên lãng cho đến ngày thi thể hài tử có gương mặt giống Tiên đế đến 7-8 phần được đưa về A Lạc Hãn, không cần chứng minh thêm điều gì cũng có thể nhận định y chính là giọt máu của A Lạc Hãn. Sinh mạng của y, mất ba năm mới có thể dằn co kéo về được từ quỷ môn quan, lẽ dĩ nhiên chính là trân châu quý giá không gì sánh bằng.

Tiểu Quốc ở lại A Lạc Hãn một năm không chỉ để điều dưỡng thân thể hoàn toàn khôi phục, còn âm thầm làm tròn trách nhiệm của một Tiểu điện hạ dưới một người trên vạn người, đền đáp ơn cứu mạng của Trường Ưu Minh Kỳ, người mà hắn cứu được không chỉ có một mình Điền Y Thuần mà còn có cả Tiểu Quốc, người vốn không thuộc về thế giới này.

Sa Tịch Hàn gấp lại mảnh giấy trong tay, không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn ra như vậy, ở một góc nhìn mà hắn không thể khai thác tới Tiểu Quốc đã từng bước, từng bước mở tung cánh cửa, tự mình đối mặt hết thảy rồi tìm cách quay trở về.

Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, Lục Thu vẫn luôn túc trực ở bên ngoài. Sa Tịch Hàn phức tạp đưa mắt nhìn rồi tiến tới bên cạnh, không rõ ràng cảm xúc trong lòng là gì máy móc nói ra mấy chữ, "Y nhờ ta chuyển lời cho ngươi, A Thu à... cuối cùng thì tâm nguyện của ngươi và Cửu Cửu cũng có thể hoàn thành rồi."

Lục Thu vài giây trước vốn dĩ vẫn là dáng vẻ kiên định vững chãi, sau khi nghe xong mấy chữ này cảm giác bản thân như vừa trải qua trận chiến 3 ngày 3 đêm trên sa trường hiểm trở may mắn thắng lợi trở về. Tảng đá cột một bên chân được người ta nhẹ nhàng gỡ xuống, cơ thể chìm trong nước nhanh như cắt đã lấy lại hơi thở trong lành bên trên mặt nước.

Hai người bên ngoài cửa im lặng không một tiếng động, lặng lẽ cay khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com