Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Có thích khách

Về phần vì sao y lại không nhận bọn họ, không phải vì mất đi đoạn ký ức ở Đại Chu, Tiểu Quốc vốn luôn ghi nhớ rất rõ.

Y nhớ rõ từng chi tiết bên trong tập tóm tắt tiểu thuyết mà Sa Tịch Hàn đã cất công viết cho mình, sau khi đăng cơ Thái Hanh sẽ từng bước đạt được mọi thứ, gặt hái vô số thành tựu, trở thành vị Hoàng đế được lòng muôn dân.

Tình cảm giữa hắn với Điền Nhu Thuần cũng vô cùng tốt đẹp, hai người bọn họ sẽ có một kết thúc viên mãn. Về kết cục của Điền Y Thuần dù sao đi nữa Tiểu Quốc cũng đã làm hết sức mình để cậu ta có thể ra đi mà không phải mang theo nỗi căm ghét thù hằn của bất kỳ người nào như trong nguyên tác.

Nhưng trên hết có một chuyện Tiểu Quốc cần phải làm rõ cho nên mới không thể ngay lập tức nhận chính mình đã quay lại, y muốn biết rốt cuộc cuộc nói chuyện giữa phụ thân và Tiên đế năm đó là đang nhắc đến người nào, hành động bí ẩn của hai người có liên quan gì đến cái chết của Điền Y Thuần.

"Kết cục này đã định là không thể chậm trễ thêm được nữa. Nếu không phải bây giờ thì Thái Hanh sẽ chẳng còn cơ hội."

"Mọi chuyện người làm đều là vì đại cục của Đại Chu, vì Thái tử điện hạ, dù có phải hi sinh bất kỳ ai."

...

Chuyện về thân phận ở Đại Chu của Điền Y Thuần trước khi được đưa về A Lạc Hãn chỉ có gã nam nhân kia cùng A Lạc Hãn đế nắm rõ.

Mất ba năm để cứu sống y, biến y trở thành Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn, cho nên Minh Kỳ đã ngay lập tức phản đối khi Tiểu Quốc đưa ra lời đề nghị muốn quay về Đại Chu.

Dù biết mọi thứ sau khi bản thân rời khỏi vẫn sẽ tốt đẹp như đã định sẵn từ trước nhưng duy nhất có một điều, lời hứa chứng kiến khoảnh khắc trọng đại ngày Thái tử điện hạ đăng cơ năm đó, y không thể thực hiện được. Bây giờ may mắn có cơ hội sống lại nên thật sự chỉ là muốn quay về nhìn hắn một chút.

Tiểu Quốc đã mất một thời gian dài dùng không biết bao nhiêu cách mới có thể thuyết phục được Hoàng huynh, tất nhiên vẫn phải đi kèm với điều kiện, tuyệt đối không được để lộ thân phận trong quá khứ, từ nay về sau y chỉ có thể là Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn.

...

Thái Hanh ở bên này bận rộn chuẩn bị cho lễ giỗ sáng sớm ngày mai, mặc dù đã phân phó Lục Thu đặc biệt trông chừng Tiểu điện hạ, theo sát y không rời nửa bước nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng bất an.

Bố trí xong xuôi mọi thứ đã gần nửa đêm, cũng không nghĩ đến việc nghỉ ngơi mà ngay lập tức chạy đến phòng y, muốn nhìn qua một chút.

Chuyện xảy ra sáng hôm nay không thành kẻ đang ẩn nấp đằng sau nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, việc tìm cách quay lại một lần nữa là chuyện sớm muộn. Thái Hanh không muốn trong lúc hắn không ở bên cạnh tạo cơ hội cho kẻ xấu làm hại y thêm một lần nữa.

Lục Thu vẫn luôn canh chừng trước cửa phòng, chưa từng rời vị trí đó giây phút nào, nhìn thấy Hoàng thượng xuất hiện vào nửa đêm như vậy khiến cậu có chút bất ngờ xong vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Năm nó vì nhìn thấy ánh mắt lảng tránh không dám nhìn về phía bài vị đặt bên trong Hầu phủ của Hoàng thượng, Lục Thu liền hiểu rõ sự ra đi của công tử nhà mình đối với người năm đó có bao nhiêu khó khăn trong việc chấp nhận.

Chỉ là Lục Thu vẫn luôn giữ trong lòng một thắc mắc chưa có lời giải đáp, liệu rằng người mà Hoàng thượng năm đó đem đặt ở trong lòng rốt cuộc là Điền Y Thuần thật hay là Tiểu Quốc dưới thân phận của Điền Y Thuần. Bởi vì ngoài Lục Thu và Sa Tịch Hàn ra, thân phận thật sự của người đó vốn dĩ luôn là bí mật không một ai biết đến.

Liệu Hoàng thượng có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai người bọn họ, có thể tường tận người trong lòng mình là ai hay không. Nếu không thể nào phân biệt, vậy những năm qua có phải hình bóng luôn ngự trị trong lòng vốn luôn là Điền Y Thuần thật kia.

Sau này nếu có một ngày sự thật được phơi bày Hoàng thượng phát hiện ra Điền Y Thuần không phải là Điền Y Thuần thì sẽ có cảm giác như thế nào, có thể dễ dàng chấp nhận y hay không.

Mải miết với dòng suy nghĩ không có lời giải đáp, Lục Thu không hề hay biết vốn dĩ trong lòng Thái Hanh đã sớm có câu trả lời tường tận cho chuyện này. Ánh mắt của người luôn nhìn về phía hắn là vô cùng khác biệt, dù y có ở trong thân phận Tiểu điện hạ hay công tử Điền gia thì ánh mắt đó cũng chưa từng thay đổi.

Người ở trong lòng Thái Hanh cũng chỉ có một, chính là người mà mỗi khi nhìn hắn đều là ánh mắt chân thành không chứa tạp niệm.

"Ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Thái Hanh thấp giọng hạ lệnh.

Lục Thu lập tức nhận lệnh, cúi đầu rời khỏi.

Năm đó ở Tô Thành, cũng là nửa đêm không tài nào ngủ được bước chân do dự trước cửa phòng, đánh thức y lại sợ sơ suất làm y đau. Lo lắng trong lúc bản thân rời khỏi Tô Thành y sẽ quay lại nơi có cây hoa đào kỳ lạ đó, bị nó cuốn lấy rồi biến mất không để lại vết tích.

Những tưởng cảnh tượng đó đã là thứ ám ảnh chính mình nhất trên đời, không ngờ lúc đứng trước toàn bộ bá quan văn võ quần thần Đại Chu, dù có quét mắt xa bao nhiêu, nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần vẫn không thể nào nhìn thấy ánh mắt sáng tỏ cùng dáng vẻ tự hào của người mà bản thân mong đợi nhất kia mới là thứ khiến hắn cả đời này cũng không muốn đối diện.

Chỉnh lại mép chăn ngay ngắn, cẩn thận trông chừng giấc ngủ cho một người hóa ra chỉ một việc nhỏ nhoi như vậy cũng có thể khiến tâm tư bình lặng đến an yên. Có thể nhìn thấy y một lần nữa, chính là may mắn lớn nhất cuộc đời này.

Trước khi giông tố kéo đến, thường có sóng yên biển lặng.

Có khách không mời mà tới, cửa sổ bị một lực thật mạnh tác động đến vỡ vụn, gã đàn ông to lớn kệch cỡm nhảy từ bên ngoài vào, trên tay vác một chiếc rìu bóng loáng chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể đoán được độ sắc bén của nó.

Gã đàn ông giống như không lường trước còn có người khác ở trong phòng, quét ánh mắt dè chừng nhìn Thái Hanh. Gã được thuê để lấy mạng nam nhân mang trên mình hỏa y màu đỏ, người đứng trước mặt mang y phục màu đen, không phải hắn. Nhìn đến góc áo lòi ra bên trong chăn của người nằm trên giường liền lập tức nhận định nam nhân mà gã phải giết chính là y.

Người thuê trả giá vô cùng cao, ngân lượng đủ để sống sung túc cả đời, vốn dĩ công việc đồ tể chẳng kiếm được là bao cho dù có giết thịt bao nhiêu con trâu, con bò đi chăng nữa cũng không bằng một lần giết người này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên của gã, không ngờ còn có người khác ở trong phòng, vừa rồi xuất hiện đã gây tiếng ồn lớn như vậy nếu không nhanh chóng ra tay chốc lát nữa thôi nhất định sẽ bị phát hiện.

Thái Hanh chau mày nhìn gã đồ tể vác trên vai chiếc rìu to hơn cả mặt ghế trong phòng, một nhát chém xuống đã có thể dễ dàng lấy mạng của dã thú hơn trăm cân, chỉ cần vô tình chạm vào lưỡi rìu sắc bén kia cũng có thế khiến máu không ngừng chảy, đừng nói đến việc có thể chịu một nhát chém mà vẫn giữ được tính mạng.

Rốt cuộc tại sao nhất định phải nhắm vào y, tại sao luôn ở phía còn lại chống đối hắn.

Gã đồ tể nhận một ánh mắt còn sắc hơn lưỡi rìu trong tay mình từ người trước mặt, không chần chừ thêm một khắc lập tức bổ tới. Sự có mặt của hắn nằm ngoài dự tính, vốn dĩ gã chỉ cần mạng của một người hiện tại đã không thể quay đầu.

Thái Hanh nhanh như cắt né được một đòn, xoay người tung cước vào bụng gã đồ tể đẩy gã loạng choạng về phía ngược lại tránh xa giường của Tiểu Quốc.

Tiểu Quốc bị động tĩnh lớn trong phòng đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mặt, Thái Hanh tay không một mình vừa phòng thủ vừa đánh trả gã đàn ông thô kệch hung dữ đang không ngừng bổ từng nhát từng nhát rìu về phía hắn.

Bản năng thôi thúc, Tiểu Quốc lập tức từ trong chăn bật dậy chạy về phía bọn họ, dù sao hai vẫn hơn một, y không muốn nhìn Thái Hanh phải một mình chống chọi với hiểm nguy.

Liếc mắt nhìn thấy người mình cần ra tay đang tự chui đầu vào rọ, gã đồ tể ngay lập tức nắm bắt thời cơ đổi hướng không do dự dùng hết sức lực vung rìu về phía y.

Tiểu Quốc đương nhiên nhìn thấy hành động này, y có thể tự mình tránh được một đòn tuy nhiên Thái Hanh lại không có suy nghĩ giống như vậy, ngay từ lúc nhận ra y từ trong chăn chạy về phía mình hắn đã bị phân tâm.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc bản năng che chở khiến hắn không thể nào đứng yên, lưỡi rìu một đường chém xuống cánh tay đưa ra phía trước để ngăn cản. Máu bắn tung tóe lên mặt Tiểu Quốc, lần thứ hai trong một ngày thân thể y lấm lem máu tanh của người khác không phải của chính mình.

Bên ngoài cửa sổ lại có người nhảy vào.

Nhát chém lên bắp tay của Thái Hanh, nếu không phải trong người có nội công, vận công đỡ đòn thì cánh tay của hắn đã sớm lìa khỏi cơ thể. Vết thương mất máu không ngừng khiến hắn loạng choạng đổ người về phía sau, Tiểu Quốc hoảng loạn ôm lấy thân thể dùng chính mình làm điểm tựa.

Không quan tâm gã đồ tể có thể nhân cơ hội này tiếp tục ra tay lấy mạng bọn họ, bàn tay run rẩy gấp gáp từ trong ống tay áo lấy ra một lọ thuốc bột rải lên cánh tay Thái Hanh.

Hoàng huynh luôn nhắc nhở y mang theo thứ thuốc này để phòng hờ nhưng y vẫn trước sau chống đối cho rằng nó vướng víu, không tiện giữ bên người, sáng nay lúc Các Thạc Trân bị thương mới nhớ tới sự tồn tại của nó. A Lạc Hãn vốn nổi danh với y thuật thần kỳ có thể chữa được bách bệnh, dù thiên nhiên khắc nghiệt vẫn có thể sản sinh ra những loại thảo dược vô cùng quý hiếm.

Thuốc bột này có khả năng cầm máu nhanh chóng, Tiểu Quốc không ngừng rải nó lên miệng vết thương, hành động gấp gáp dù bàn tay đã run đến mất không chế cũng không nhận ra bộ dạng của bản thân còn thê thảm hơn người bị thương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com