48. Đoạn kết mới
"Dù là vậy, người vốn dĩ không tin vào những điều huyễn hoặc như ta không thể chỉ dựa vào nó liền khẳng định sự tồn tại của em là khác biệt, cho đến khi đặt chân tới Tô Thành chứng kiến cảnh tượng màn mưa hoa đào, trong lòng mới có thể đưa ra câu trả lời cho mọi chuyện.''
Má tròn bên còn lại cũng bị nhào nặn, Tiểu Quốc mặc kệ bàn tay đang nghịch trên mặt mình, ánh mắt không đổi chăm chú nghe hắn nói.
Thái Hanh cười cưng chiều, lại chuyển qua nghịch tóc y, "Sau khi đúc kết lại mọi thứ cuối cùng ta cũng có thể đưa ra được đáp án mà bản thân cho rằng hợp lý nhất. Năm đó Điền Y Thuần ngã cây, sau khi tỉnh lại đã không còn là Điền Y Thuần phủ Đại tướng quân nữa. Người ta gặp trên đường đến Điền phủ, chính là em."
Tiểu Quốc bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, một phần vì không ngờ Thái Hanh có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt, chín phần còn lại không nghĩ tới hắn có thể đoán được sự thật chuẩn xác đến từng chi tiết ngay từ lúc bắt đầu như vậy.
Vậy chẳng phải việc y lo lắng hắn dành tình cảm cho Điền Y Thuần thật không phải mình là lo bò trằng răng sao, còn sợ đến lúc cậu ta trở lại dành mất tình cảm mà mình khó khăn lắm mới có được, Tiểu Quốc lại muốn chui xuống đất. Ngượng đến đỏ mặt.
Ở thế giới hiện đại hai mươi năm Tiểu Quốc chưa từng có mối tình vắt vai trong khi rõ ràng bản thân không hề kén chọn, cũng không có tiêu chuẩn chọn người yêu gì cả. Bởi vì chưa từng yêu ai cho nên xét về xu hướng cũng không quan tâm đến, y đơn giản cho rằng tình yêu là cảm xúc rung động đến từ con tim không phải là giới tính cho nên không đặt nặng việc đối phương là nam hay nữ.
Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ bởi trái tim chưa từng rung động trước bất kỳ ai, sau đó còn bị đẩy đến thế giới này, Tiểu Quốc nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện tình cảm.
Không rõ tâm tư của chính mình đã xáo động từ bao giờ, chỉ đến khi cảm nhận được rõ ràng thì người trước mặt đã là người ở trong lòng rồi.
Nếu đã như vậy, y có thể cùng Thái Hanh viết nên một đoạn kết mới không. Giữa hắn và Điền Nhu Thuần chưa từng tồn tại mối quan hệ tình cảm nào, bản thân hắn cũng rõ ràng y vốn dĩ không phải Điền Y Thuần, người trong lòng hắn không phải Điền Y Thuần mà chính là y, vậy bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu không.
Tiểu Quốc nhìn hắn thật lâu, lần thứ ba vươn người tới, lần này nhắm vào một bên cánh tay không bị thương của Thái Hanh dùng hành động thay cho lời nói, dù sao y cũng là người đến từ thế giới hiện đại tuy chưa từng có kinh nghiệm hẹn hò nhưng những chuyện này tất nhiên là có kỹ năng hơn, cho nên chủ động thể hiện một chút cũng không cảm thấy mất thể diện.
Thái Hanh từ đầu đến cuối luôn cười, hắn chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai cũng không cho rằng trên thế gian này sẽ có người chân thành mà trao đi tình cảm của bản thân cho hắn nếu như điều đó không đem lại lợi ích gì, đối đãi trước mặt hắn ít nhiều đều gắn liền với tâm tư thầm kín đằng sau mà bọn họ mong muốn từ trên người hắn đạt được.
Cho đến khi Tiểu Quốc xuất hiện, trở thành sự tồn tại khác biệt giữa vô vàn người mà hắn đã gặp. Ánh mắt y nhìn hắn chính là độc nhất vô nhị, ngày Tiểu Quốc gọi hắn một tiếng "Đại ca" dù ngoài mặt không bộc lộ nhưng vốn dĩ trong lòng đã mong cầu, khao khát nhiều hơn là danh phận "Đại ca".
Tiểu Quốc ôm cánh tay không quá chặt, mặt mũi tiếp tục vùi vào trong bụng hắn, mặc kệ tất cả mọi thứ, về những điều mà bản thân không có cách nào kiểm soát được, toàn bộ đem vứt ra đằng sau. Bên cạnh Thái Hanh một ngày, y sẽ trân trọng một ngày, sống không hối tiếc.
"Tiểu điện hạ thích ta đến như vậy sao, thích đến không nỡ buông tay?" Thái Hanh đem mặt y vớt ra từ trong bụng, nheo mắt hỏi bằng giọng điệu trêu ghẹo rõ ràng.
Không tin vào tai mình, Tiểu Quốc ngẩng đầu, Hoàng thượng nhà mình cũng có thể nói ra mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt không đứng đắn như vậy sao.
Thái Hanh biết y nghĩ gì, khóe môi càng nhếch lên cao "Nửa đêm nửa hôm lén lút trèo lên giường của nam nhân khác như vậy, rõ là rất thích rồi."
Tiểu Quốc nghe đến đỏ mặt tía tai, chỉ mới phút trước còn tự tin bản thân đến từ thế giới hiện đại chủ động thể hiện cho hắn mở mang tầm mắt, giờ phút này đã bị một câu như vậy chặn cứng ngắt. Lòng tự trọng bị đả kích trầm trọng, hành động gấp gáp chặn miệng không cho hắn tiếp tục, Thái Hanh rốt cuộc lại đi học thói xấu này ở đâu vậy chứ.
"Ta nói không đúng sao, hay Tiểu điện hạ người muốn đổi ý, không giữ lời hứa?" Thái Hanh gỡ bàn tay đặt trên môi mình xuống, đem mặt dí đến sát mặt Tiểu Quốc, cố tình quét ánh mắt sâu xa mà nhìn chằm chằm khóe môi y.
Người đối diện theo bản năng vừa lắc đầu vừa nhích về phía sau, né tránh ánh mắt không đứng đắn trước mặt. Nhích đến cuối giường không còn đường để tiếp tục, Tiểu Quốc có chút không can tâm ngẩng đầu trừng ánh mắt như muốn đe dọa hắn còn lại gần y sẽ lập tức chống trả không khoan nhượng, mặc kệ hắn đang bị thương.
Thái Hanh thích thú nhìn bộ dạng thỏ xù lông trước mặt, không tiếp tục nói lời trêu chọc mà trực tiếp nâng lấy cằm Tiểu Quốc, động tác chậm rãi cẩn trọng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước xuống bên má y, "Tiểu điện hạ rủ lòng thương xót, là ta cầu được ước thấy."
Từ nay về sau, chỉ cần có thể ở bên cạnh y một ngày, hắn sẽ trân trọng thêm một ngày. Tương lai phía trước, Thái Hanh sẽ nắm chặt tay y cùng nhau bước tiếp.
Tiểu Quốc bị hành động đột ngột của hắn điểm huyệt, không thể nhúc nhích, mơ hồ cảm nhận hơi ấm ở bên má khiến trái tim đập nhanh như trống giã, người ở thế giới này cũng có thể bạo dạn đến vậy sao.
Trong lòng không chỉ vì hành động của hắn làm cho kích động, còn vì một lời của hắn đối với y, nghe ra biết bao nhiêu ẩn nhẫn cùng trân trọng, Thái Hanh không nói một chữ "yêu" Tiểu Quốc vẫn có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho y sâu nặng đến thế nào nhưng quan trọng hơn tất cả Thái Hanh đối với tình cảm mà y dành cho hắn lại càng vô cùng trân trọng.
Một đêm này, nếu có thể xin hãy kéo dài đến vô tận. Ngày mai bình minh lên, có thể tỉnh dậy cùng người ở trong lòng, không còn mong cầu gì hơn.
...
Thái Hanh rời giường từ sáng sớm, nghi lễ cần phải hoàn thành nhanh chóng trong hôm nay.
Tiểu Quốc không phiền hắn bận rộn, hôm nay y cũng có việc phải hoàn thành.
"Người muốn gặp Điền đại nhân?" Các Thạc Trân không cho là đúng, kinh ngạc xác nhận một lần nữa. "Tại sao điện hạ lại muốn gặp ông ta, liên quan đến chuyện đêm hôm qua sao?"
Tiểu Quốc chỉ lắc đầu, ra hiệu cho Các Thạc Trân chớ làm chậm trễ chuyện quan trọng, nhanh chóng dẫn y đến gặp người đó.
Các Thạc Trân ôm theo nghi vấn đầy đầu không có lời giải đáp, vẫn phải tuân theo, được nửa đường dường như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng "Nhưng mà không được đâu, chúng ta còn chưa có sự đồng ý của Hoàng thượng, làm sao có thể gặp mặt kẻ vừa mới bị luận tội phản quốc như ông ta."
Đợi Các Thạc Trân dứt lời, Tiểu Quốc lập tức rút ra từ trong ống tay áo tấm lệnh bài được đúc bằng vàng, sáng đến chói mắt khắc rõ ràng hai chữ Thế Hưng đến trước mặt hắn. Các Thạc Trân nhìn lệnh bài trước mặt kinh ngạc đến không nói nên lời.
Lệnh bài của Thế Hưng đế làm cách nào lại ở trong tay Tiểu điện hạ nhà mình dễ dàng như vậy, không phải y lấy trộm của người ta đó chứ.
Tiểu Quốc biết Các Thạc Trân lại đang nghĩ ngợi lung tung, liền đẩy tay hắn về phía trước, ra hiệu lát nữa xong chuyện nhất định sẽ kể cho ngươi nghe, nhận được ánh mắt đảm bảo của y Các Thạc Trân mới hài lòng mà tiếp tục dẫn đường.
Điền Lưu bị nhốt riêng trong căn nhà gỗ phía sau núi, lúc nhìn thấy Tiểu Quốc xuất hiện trước mặt liền không thể che giấu được kích động trong lòng, y xuất hiện ở nơi này chính là lời khẳng định chắc nịch cho việc y chính là Điền Y Thuần, Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn chính là con trai duy nhất của Điền Lưu, vẫn còn sống.
Nước mắt lâu nay tưởng chừng đã cạn, hôm nay một lần nữa rơi xuống.
Các Thạc Trân lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó không đúng, Tiểu Quốc bỗng dưng quay sang nhìn hắn làm ra rất nhiều ký hiệu, càng hiểu được ký hiệu mà y muốn nói đến là gì càng khiến Các Thạc Trân kinh ngạc đến tưởng chừng bản thân đang mơ.
Tiểu Quốc muốn Các Thạc Trân nói với Điền Lưu "Ta muốn hỏi ông ấy một chuyện, năm đó cái chết của ta có liên quan gì đến ông ấy cùng Tiên đế hay không?"
Không rõ bản thân bằng cách nào truyền đạt đến Điền Lưu những lời này, Các Thạc Trân máy móc nói xong liền rơi vào tĩnh lặng. Tại sao Tiểu điện hạ lại hỏi ông ta chuyện này, cái chết của y, Tiểu điện hạ từng chết? Chuyện này còn liên quan đến Tiên đế Đại Chu? Rốt cuộc thân phận thật sự của y là gì?
Điền Lưu nghe xong mấy lời Các Thạc Trân nói ra, không khỏi giật mình hốt hoảng, Thuần nhi là đang nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của mình, làm sao có thể "Ta không hiểu, con là nghe được chuyện này từ đâu?"
Tiểu Quốc lại tiếp tục làm ra một loạt ngôn ngữ ký hiệu, Các Thạc Trân nhìn tay y nhìn đến bức rứt trong lòng không sao diễn tả, Tiểu Quốc nói "Ngày đó trước khi chết, ta đã nghe được ông ở bên ngoài cùng Tiên đế nói chuyện. Cái chết của ta, hai người vốn dĩ đã tường tận từ lâu."
Các Thạc Trân truyền lời xong lần thứ hai rơi vào trầm tư, hóa ra Tiểu điện hạ của hắn trước đây từng chết một lần, trước khi chết đã sống ở Đại Chu, dưới thân phận là Tiểu công tử phủ Đại tướng quân. Cho nên ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, lần lượt từng người từng người một nhìn thấy y đều là kinh ngạc một cách kỳ lạ như vậy.
Nhưng trên hết, cái chết của y thật sự có liên quan đến Đại tướng quân Điền Lưu và Tiên đế Đại Chu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com