Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Bức màn cuối cùng được vén lên

Hai năm trước, bỗng dưng có một ngày A Lạc Hãn đế ra chiếu cáo đến toàn thể bách tính A Lạc Hãn rằng người còn đó một đệ đệ từ nhỏ thân thể đã yếu đuối không tiện ra mặt đến nay sức khỏe có chuyển biến tốt hơn, nên có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi sẽ để bách tính A Lạc Hãn được diện kiến Hoàng tử còn lại của bọn họ.

Đó cũng là thời điểm Các Thạc Trân được phụ thân đưa vào cung, trở thành người chăm sóc trực tiếp cho Hoàng tử, không lâu sau được sắc phong là Tiểu điện hạ cao quý của A Lạc Hãn. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu điện hạ Các Thạc Trân không hề nghi ngờ bởi vì chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rõ ràng Bệ hạ và Tiểu điện hạ là người một nhà.

Hiện tại đứng ở nơi này, chứng kiến cuộc nói chuyện giữa y với người từng là Đại tướng quân một thời lừng lẫy của Đại Chu, bấy giờ lại tự xưng là phụ thân của Tiểu điện hạ, Các Thạc Trân có chút nghi ngờ.

Tiểu điện hạ giống hệt Bệ hạ, cùng với Tiên đế A Lạc Hãn chính là từ một khuôn đúc ra, làm sao lại có liên quan đến người đàn ông này, nếu thật sự có liên quan vậy thì chắc chắn là trong khoảng thời gian trước khi Bệ hạ ra chiếu cáo đến thiên hạ, y đã từng lưu lạc ở Đại Chu, còn từng chết ở đây một lần.

Những chuyện này Bệ hạ có hay biết không? Người có biết đệ đệ mà bản thân trân trọng như báu vật quý giá đã từng phải bỏ mạng ở Đại Chu, người đứng sau cái chết của y còn có thể là Đại tướng quân và Tiên đế của Đại Chu.

Các Thạc Trân hốc mắt có chút đỏ, trừng ánh mắt gằng giọng thay Tiểu điện hạ nhà mình chất vấn người trước mặt, ''Ông nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, có liên quan đến ông hay không?''

Tiểu Quốc bị giọng nói của Các Thạc Trân làm cho kinh ngạc, quay lại nhìn bộ dạng đã tức giận đến run rẩy của hắn liền biết chuyện này có bao nhiêu kích động, y biết Các Thạc Trân khó mà chấp nhận được thân phận từng tồn tại trong quá khứ của Tiểu điện hạ nhà mình. Sợ Các Thạc Trân không giữ được bình tĩnh Tiểu Quốc liền nắm lấy cánh tay ra sức xoa dịu tâm tình hắn bình ổn trở lại.

Điền Lưu đứng hẳn dậy, nghiêm chỉnh giữ khoảng cách, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Quốc trong lòng cảm giác đau nhói đến không thể nói thành lời, hóa ra bấy lâu này Thuần nhi vẫn luôn ôm trong lòng mối nghi ngờ, cho rằng phụ thân có liên quan đến cái chết của mình, cớ sao giữa bọn họ lại đi đến bước đường này.

''Năm đó ta và Tiên đế đón Tam công chúa từ Tô Thành trở về, đã phát hiện ra nàng đang mang thai, Mục triều đời cuối cùng dân gian có một câu chuyện truyền miệng rằng nam hài được sinh ra không thể sống thọ qua tuổi trăng tròn. Cho nên cả ta và Tiên đế đều cầu nguyện rằng đứa bé được sinh ra sẽ là một nữ hài tử.'' Điền Lưu mơ màng nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ.

Hóa ra là như vậy, Tiểu Quốc lờ mờ hiểu được thái độ điềm tĩnh của hai người trong cuộc nói chuyện mà y vô tình nghe thấy năm đó không phải vì bọn họ là người đứng sau cái chết của y nên mới dửng dưng như không có chuyện gì mà thực chất là vì chính họ đã biết trước kết cục của Điền Y Thuần ngay từ đầu, không thể sống thọ.

Dù biết hài tử không một chút liên quan nào đến mình cũng không thể sống được bao lâu, Điền Lưu và Tiên đế vẫn trước sau như một bằng mọi giá ra sức bảo bọc Điền Y Thuần chu toàn, dành toàn bộ tình thương chân thành cho cậu ta trọn vẹn qua một đời ngắn ngủi.

Điền Lưu từ tốn tiếp tục, ''Chuyện năm đó ta và Tiên đế nhắc đến là về cái chết của Bát hoàng tử chỉ vừa mới xảy ra trước đó không lâu, cái chết của Bát gia là lời nhắc nhở thâm độc mà ngoại tộc gửi gắm đến Tiên đế, cho nên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc việc để Thái tử điện hạ đăng cơ khi tuổi còn quá nhỏ là điều bắt buộc cũng là câu trả lời đanh thép mà Tiên đế dùng để đáp trả lại hành động phản nghịch của ngoại tộc.''

Tiểu Quốc khóe mắt đã hoen đỏ, suốt bao lâu nay y cứ như vậy đặt nghi ngờ lên hai người luôn trước sau như một lo lắng cho quốc sự, vì sự an nguy của Thái Hanh, của Điền Y Thuần của bách tính Đại Chu chu toàn đến giây phút cuối cùng. Vậy mà y lại không biết gì cả, còn cho rằng bọn họ đứng sau cái chết của Điền Y Thuần, sinh lòng nghi ngờ suốt bao năm qua.

''Tất cả là lỗi của phụ thân, để con hiểu lầm mọi chuyện thành ra như vậy. Tình thế cấp bách khiến con người ta trở nên ngu muội, đáng ra việc ta phải làm chính là bằng mọi giá phải cứu được con.'' Người chính tay mình chôn cất cho tiểu tâm can giờ phút này lại có thể một lần nữa nhìn thấy y bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, khỏe mạnh như vậy. Điền Lưu bây giờ ngoài cảm giác mừng rỡ khôn siết còn vô cùng hối hận, nếu như năm đó ông không từ bỏ số phận, không chăm chăm tin vào lời đồn đại về cái kết của các nam hài Mục triều mà ra sức tìm đủ mọi cách dành lại y từ quỷ môn quan, có lẽ bọn họ đã không phải chịu cảnh chia ly suốt bốn năm trời.

Điền Lưu nhận hết mọi tội lỗi về mình càng khiến Tiểu Quốc không khỏi đau lòng, nhìn vào ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương của người đối với tiểu hài tử, dù bản thân không phải là Điền Y Thuần thật, Tiểu Quốc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm như thác nước đổ cuồn cuộn chảy về phía mình, trước sau như một chưa từng thay đổi.

Y bước về phía trước, chầm chậm nắm lấy bàn tay đang bị trói của Điền Lưu, chỉ có thể lắc đầu thay cho lời muốn gửi gắm "Phụ thân, không phải lỗi của người."

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Điền Lưu, quay lưng dùng thủ ngữ với Các Thạc Trân, muốn hắn truyền đạt giúp mình.

"Tiểu điện hạ dù trong lòng mang theo nghi vấn suốt bao năm qua nhưng chưa bao giờ quên đi ân tình sâu nặng mà ông dành cho người, nay mọi chuyện đã rõ ràng mong ông sẽ không đặt nặng trong lòng cảm giác tội lỗi. Có thể yên tâm về người, tiếp tục sống thật lâu, thật khỏe mạnh." Các Thạc Trân nói xong những lời này, nước mắt không tự chủ được bất giác rơi xuống.

Hai người không thể ở lại nhà gỗ quá lâu, Tiểu Quốc đợi tâm tình bản thân ổn định trở lại mới từ biệt Điền Lưu, cùng Các Thạc Trân nhanh chóng rời khỏi.

Các Thạc Trân biết bản thân không nên hỏi y bất kỳ điều gì vào thời điểm này, đến lúc thích hợp Tiểu điện hạ nhất định sẽ đem hết mọi chuyện kể lại cho hắn.

...

Tiểu Quốc đặt một nén nhang lên bài vị Tiên đế, y trầm ngâm đứng ở đó rất lâu. Thái Hanh bước đến bên cạnh từ bao giờ cũng không phát hiện ra.

Tiên đế năm xưa dù biết Điền Y Thuần không có khả năng sống qua tuổi trăng tròn vẫn đặc biệt chiếu cố, sắc phong chức vị Hoán Y Hầu. Có thể vì Điền Y Thuần lo lắng chu toàn đến mức lúc còn sống ra sức chiều chuộng nâng niu, sau khi chết có thể dựa vào chức tước Hầu gia để hậu thế về sau thợ phụng, lo hương khói.

Sa Tịch Hàn vốn không khai thác quá nhiều về nhân vật này trong tiểu thuyết, lúc đọc bản tóm tắt Tiểu Quốc còn khó hiểu mà chất vấn tại sao người là phụ thân như ông ấy lại bỏ mặc Thái Hanh một mình chống chọi với toàn bộ biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời như vậy, không quan tâm đến.

Hiện tại Tiểu Quốc đã phần nào hiểu ra Tiên đế làm như vậy đều có lý lẽ của người, dù Thái Hanh phải một mình từng bước vượt qua mọi rào cản nhưng ở một nơi nào đó phía sau luôn có bóng dáng người lặng lẽ trông chừng, bảo hộ cho hắn. Thế lực ngoại tộc lớn mạnh, Tiên đế vẫn trước sau như một kiên định với tâm niệm của bản thân, hộ tống Thái Hanh đăng cơ thuận lợi.

"Đang nghĩ cái gì?" Thái Hanh lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của y.

Tiểu Quốc bị kéo ra khỏi mơ màng, ngước mắt an yên nhìn người trước mặt, cảm thấy bọn họ thật may mắn. Dù phải đối diện với biết bao thăng trầm của cuộc đời, Thái Hanh vẫn luôn giữ vững tâm trí, trở thành một vị Hoàng đế tài giỏi, không để bách tính Đại Chu phải chịu đói rét. Dù bản thân chưa làm được gì cho hắn, Tiểu Quốc vẫn cảm thấy vô cùng tự hào.

Toàn bộ biểu cảm của y đều được Thái Hanh thu trọn vào mắt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn vẻ tự hào viết rõ trên mặt, không hề che giấu sự mãn nguyện "Tiểu điện hạ nhìn ta như vậy, là muốn ta hai tay dâng cả Đại Chu cho người đúng không?"

Hai chữ "đúng không" của hắn cố tình kéo dài, ở trước bài vị của Tiên đế Đại Chu, nhẹ nhàng mà nghiêng người dùng cánh tay không bị thương vòng qua eo, kéo người sát lại gần, ôm trọn y vào lòng.

Tiểu Quốc da mặt mỏng, chỉ trong một buổi tối hôm qua không biết đã chủ động ôm hắn bao nhiêu lần ấy vậy mà hiện tại bị hắn chủ động ôm lấy lại có chút ngượng ngùng không sao diễn tả. Thái Hanh đặt cằm lên vai y, nhỏ giọng nói "Cùng ta trở về, nhé!"

Trong lòng đã không còn bất cứ khúc mắc nào cần giải đáp, bức màn cuối cùng cũng đã được vén lên. Tiểu Quốc tất nhiên hiểu được dụng ý trong câu nói này của Thái Hanh, lần này cả hai nhất định sẽ cùng nhau bước về phía trước, không chia cắt nữa.

Vươn tay đáp lại cái ôm của Thái Hanh thay cho lời hồi đáp, lần này nhất định sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Các Thạc Trân đè xuống cảm giác tồn tại ở trong phòng đến mức hít thở không thông, rốt cuộc hai người bọn họ thật sự xem hắn là không khí sao, có thể ở trước mặt cẩu độc thân ôm ôm ấp ấp như vậy. Diễn biến này có phải đã đi nhanh quá rồi không, nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy ở nhà gỗ Các Thạc Trân liền lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người trước mặt có thể đã tồn tại từ rất lâu về trước, hiện tại bọn họ chỉ là đang nối lại tình xưa thôi.

Lát nữa lên đường trở về hoàng cung nhất định phải moi hết thông tin từ Tiểu điện hạ, đừng hòng che giấu hắn bất cứ chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com