52. Người trên kiệu ngủ thật say
Giết hay không? Tất nhiên đây đâu phải là chuyện Tiểu Quốc có thể quyết định được, bởi vì người Điền Nhu Thuần căm hận đến tận xương tủy là Điền Y Thuần, không phải y. Người mà Điền Nhu Thuần 5 lần 7 lượt muốn hãm hại cũng là Điền Y Thuần không phải y. Làm sao một người chỉ đang mượn thân thể như y có thể quyết định được chuyện này, hơn nữa tính mạng con người không phải là hạt cát hay ngọn cỏ, nói giết liền giết.
Nghĩ đến những độc giả của Sa Tịch Hàn ở thế giới hiện đại nếu bọn họ vẫn đang theo dõi diễn biến của câu chuyện, đọc đến kết cục thê thảm của người vốn dĩ là nữ chính, bạch nguyệt quang của toàn truyện lại thành ra thế này, có khi sẽ lại tiếp tục không ngừng dùng những lời nguyền rủa còn kinh khủng hơn lên người Sa Tịch Hàn, khiến hắn cả đời phải mắc kẹt ở nơi này không thể quay về.
Tiểu Quốc không nhịn được nhìn về phía Sa Tịch Hàn, người có thể coi là đồng hương duy nhất của y ở thế giới này, bọn họ chỉ mới gặp lại nhau sau bốn năm xa cách cho nên sáng sớm nay Sa Tịch Hàn nhất quyết đòi xuống núi theo y về hoàng cung, ở bên cạnh y lâu hơn một chút.
Sa Tịch Hàn bắt gặp ánh mắt Tiểu Quốc nhìn mình, trong lòng lờ mờ đoán được chuyện bức thư là do người nào gây ra, biểu hiện của Tiểu Quốc như vậy có vẻ đang phải đưa ra một quyết định quan trọng. Sa Tịch Hàn tin tưởng Tiểu Quốc, chậm rãi dùng ánh mắt để phản hồi rằng dù có là quyết định như thế nào hắn cũng sẽ đứng về phía y.
Qua một lúc Tiểu Quốc hướng Minh Kỳ lắc đầu, còn sợ Hoàng huynh không đồng tình mà giải thích rõ ràng với hắn "Ca, ta không làm sao cả. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chúng ta không truy cứu nữa có được không, huynh ra tay với người vô tội cũng có phần hơi quá rồi."
Nhìn hai người trước mặt liên tục dùng thủ ngữ để nói chuyện, Thái Hanh cuối cùng vẫn không kìm được cảm xúc khó chịu trong lòng, hắn muốn biết giữa bọn họ đang nhắc đến chuyện gì, thái độ của y như vậy là đã đưa ra quyết định như thế nào. Tại sao lại bí mật nhìn về phía Sa Tịch Hàn, rốt cuộc còn có điều gì mà hắn chưa nắm rõ.
"Việc này về đến hoàng cung ta nhất định sẽ cho người điều tra rõ ngọn ngành, trả cho A Lạc Hãn đế một câu trả lời thỏa đáng." Thái Hanh đột ngột thay đổi thái độ cương quyết.
Minh Kỳ trước sau như một chưa từng từ chối mong muốn của Tiểu Quốc, "Được. Vậy nhờ người đối với kẻ có tội trừng phạt thích đáng. Tiểu điện hạ mấy ngày qua đã làm phiền đến Đại Chu, nay ta đến chỉ muốn đón người về, đa tạ Thế Hưng đế đối đãi chu toàn."
"Không được!" Thái Hanh nhịn đến giờ phút này đã không còn khống chế được, biết rõ bản thân hành động khinh suất vẫn lập tức đưa tay về phía trước ý muốn ngăn cản rõ ràng.
Không chỉ một mình hắn không chấp nhận được chuyện A Lạc Hãn đế muốn đưa Tiểu Quốc trở về, trong lòng Sa Tịch Hàn cùng Lục Thu, cả Điền Lưu ở đằng xa cũng đã nôn nóng khó kiểm soát. Khó khăn lắm bọn họ mới có thể tương phùng, dù trong lòng hiểu rõ A Lạc Hãn đế là người có công lao to lớn cứu sống một mạng của Tiểu Quốc nhưng hiện tại để người mang y đi, bọn họ chính là không can tâm.
Tiểu Quốc càng không đành lòng, biết Hoàng huynh vì mình nhọc lòng như thế nào nhưng chính y trước đó đã đưa ra quyết định, Tiểu Quốc muốn ở lại Đại Chu, sau đó mỗi năm sẽ dành thời gian trở về A Lạc Hãn thăm Hoàng huynh một lần.
Trước mắt cần phải giữ chân người ở lại trước, sau đó từ từ tìm cách thương lượng "Huynh cưỡi ngựa cả một đêm, bây giờ lập tức trở lại nhất định sẽ rất mệt mỏi hơn nữa đường về A Lạc Hãn xa xôi như vậy, nếu không có kiệu do huynh làm cho ta, ta sẽ không đi nổi mất."
Các Thạc Trân hiểu được ý định của Tiểu điện hạ nhà mình, cũng giúp y nói đỡ vài câu "Bệ hạ từng nói muốn thử điểm tâm của Đại Chu, hay là trước mắt trong khi chờ kiệu mới làm xong.."
Lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt nguy hiểm của Minh Kỳ quét ngang qua, Các Thạc Trân lập tức ngậm miệng.
Người trên đầu đã hai thứ tóc như hắn sao lại không hiểu được ý đồ của hai tên nhóc trước mặt, nhưng dù là vì lý do gì đi nữa nếu Tiểu Quốc đã muốn giữ chân hắn lại thì nhất định không phải là chuyện nhỏ. Chỉ không ngờ đến hành động của Thế Hưng đế, chính là chủ động ngăn cản.
Minh Kỳ vốn đã biết rõ thân phận trong quá khứ của Tiểu Quốc từ miệng của gã nam nhân năm đó mang y về A Lạc Hãn, giữa y và Thế Hưng đế mối quan hệ bằng hữu thân thiết, hiện tại nhìn không giống lắm.
Ánh mắt hướng về phía Tiểu Quốc có bao nhiêu ẩn nhẫn, không khó nhận ra Thế Hưng đế đặt nhiều tâm tư như thế nào lên người Tiểu điện hạ của hắn. Ở lại Đại Chu không phải là chuyện không thể, cũng là mượn cơ hội này kiểm chứng một chút thái độ của đám người ở đây đối với y thật giả ra làm sao, Minh Kỳ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu Quốc cùng Các Thạc Trân vui vẻ nhanh chân quay trở lại xe ngựa, sợ chỉ cần chậm trễ một chút thôi Minh Kỳ sẽ thay đổi quyết định.
Để có thể làm lại được chiếc kiệu giống y hệt như cũ không phải là chuyện ngày một ngày hai, Tiểu Quốc nhất định sẽ tận dụng thời gian này để thương lượng với Hoàng huynh về chuyện ở lại Đại Chu. Nếu Ca ca không đồng ý, y sẽ nghĩ đủ mọi cách để cầu xin, kể cả phương án cứ mỗi một trăm ngày ở Đại Chu sau đó một trăm ngày sẽ ở A Lạc Hãn cũng đã tính đến rồi.
Y đã hứa với Thái Hanh, cũng muốn ở bên cạnh hắn nhưng dù sao ở thế giới này Tiểu Quốc vẫn đang sống dựa vào thân phận của Điền Y Thuần nay là Tiểu điện hạ A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bỏ qua tất thảy, hơn nữa Minh Kỳ còn là ân nhân cứu mạng, Tiểu Quốc làm người không thể bất nhân bất nghĩa.
Kiệu của Đại Chu tuy không rộng rãi thông thoáng bằng chiếc kiệu Minh Kỳ làm riêng cho y nhưng dù sao Các Thạc Trân từ sáng sớm đã chuẩn bị không ít chăn bông mềm mại an bài chỗ ngồi êm ái, đêm qua lại không ngủ đủ giấc, suy nghĩ một lúc cũng thấm mệt, Tiểu Quốc cứ như vậy yên lặng ngủ thiếp đi.
Thái Hanh từ lúc A Lạc Hãn đế xuất hiện vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Tiểu Quốc, trong lòng canh cánh không yên lập tức quay đầu về phía sau bỏ mặt cho Lục Thu dẫn đầu đoàn người tiếp tục tiến về hoàng cung, thúc ngựa đến bên cạnh nhìn vào trong kiệu.
"Bẩm Hoàng thượng, Tiểu điện hạ có lẽ do đêm qua ngủ không ngon giấc, mới mệt mỏi thiếp đi." Các Thạc Trân kinh ngạc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhìn đến liền lập tức nhỏ giọng bẩm báo.
Giữ trong lòng không ít nghi vấn không có lời giải đáp, rốt cuộc y đã nói gì với A Lạc Hãn đế khiến hắn ta lập tức thay đổi thái độ không tiếp tục truy cứu bức thư mang sát ý kia, chỉ muốn đưa y trở về A Lạc Hãn. Thái Hanh nhìn đến người đang ngủ ngon lành bên trong kiệu lại không có cách nào đè xuống cảm giác bất an trong lòng, rốt cuộc còn điều gì mà hắn chưa được biết.
Ánh mắt sâu xa dành cho Sa Tịch Hàn là như thế nào, năm đó lời mà Sa Tịch Hàn từng nói về cái chết của Điền Y Thuần chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Sáng sớm hôm nay lúc nghi lễ diễn ra, y nói muốn mượn lệnh bài của hắn để đến gặp Điền Lưu, đáng ra hắn nhất định phải đi cùng.
Những tưởng y vì muốn làm rõ chuyện ám sát đêm hôm qua với Điền Lưu, chất vấn ông ta có hay không liên quan đến âm mưu của Điền Nhu Thuần, bởi vì dù sao đi nữa khi quay lại kinh thành hắn cũng sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng cho nên mới không cương quyết đi theo, bản thân tranh thủ hoàn thành nghi lễ, một lòng chỉ muốn mang y về hoàng cung.
Rốt cuộc hắn đã bỏ qua chuyện gì, Tiểu Quốc còn đang che giấu điều gì.
Đoàn người lần lượt tiến vào hoàng cung Đại Chu, Các Thạc Trân dù không nỡ vẫn phải đánh thức Tiểu Quốc, nhỏ giọng gọi mấy tiếng "Tiểu điện hạ" cũng không có phản hồi.
Khẽ chạm lên bàn tay đặt bên gối, Các Thạc Trân muốn lay tỉnh người, kết quả bàn tay kia không chút sức lực một đường trượt xuống, Các Thạc Trân cảm nhận được điều bất ổn, lần thứ hai run rẩy nắm lấy cánh tay y nhẹ nhàng thả xuống chăn bông, kết quả vẫn không thay đổi. Cánh tay Tiểu điện hạ không chút sức lực rơi tự do xuống chăn.
Các Thạc Trân kinh ngạc đến hoảng hốt, không ngừng gọi "Tiểu điện hạ" càng gọi càng lớn tiếng, đổi lại người nằm trong kiệu vẫn ngủ say đến mức không hề nghe thấy có người đang hoảng loạn gọi mình.
Tiếng gọi của Các Thạc Trân đả động đến đoàn người bên ngoài, dường như cùng một lúc tất cả đều đã có mặt trước xe ngựa, Thái Hanh dứt khoát nhảy lên lập tức vén rèm bước vào, cổ kiệu vốn dĩ không lớn, cửa vào cũng khá nhỏ hẹp không đủ để mấy nam nhân cao lớn bọn họ chen chúc.
Trường Ưu Minh Kỳ không nói một lời lập tức rút kiếm chém thẳng lên phần đỉnh đầu kiệu, một đường chém nát kiệu gỗ khiến nó tách ra hai bên khiến cảnh tượng bên trong phút chốc rõ ràng trước mặt mọi người.
"Y.. sao lại như vậy?" Thái Hanh cẩn trọng nâng bàn tay Tiểu Quốc đặt vào lòng bàn tay mình nắm chặt, hơi thở đã có chút gấp gáp, mất kiên nhẫn chất vấn Các Thạc Trân.
Minh Kỳ đối với thân thể không chút sức lực, giống như hoàn toàn mất đi sự sống đó của Tiểu Quốc vốn đã quen thuộc suốt ba năm dài đằng đẵng, hiện tại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng này liền khiến bản thân có chút không chịu nỗi, hơn ai hết hắn hiểu rõ tình trạng của Tiểu Quốc bây giờ có bao nhiêu nguy kịch.
Gạt bàn tay của Thế Hưng đế đang chạm vào Tiểu Quốc qua một bên, Minh Kỳ lập tức tiến đến ôm lấy thân thế y vào lòng, nhìn đến ánh mắt hung tàn trước mặt như muốn giành lại thứ bản thân vừa mới có được liền bị người khác cướp mất của hắn, Minh Kỳ gằn giọng ra lệnh "Thái y, truyền thái y cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com