53. Quần thần bên dưới không có người mà ta mong đợi
Tiểu Quốc mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng không thể nào mở mắt nổi, cảm giác quen thuộc từng xảy ra trong quá khứ, bản thân giống như đang mắc kẹt bên trong một không gian kỳ ảo, cảm nhận được thân thể trôi nổi bồng bềnh chân không chạm đất.
Tiếng người tranh cãi gay gắt, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai.
"Thế Hưng đế muốn đi hay ở là chuyện của người ta không quan tâm, Tiểu Quốc của ta hôm nay nhất định phải được đưa về A Lạc Hãn. Nếu người còn nghĩ đến chuyện sống chết của y thì đừng tốn thời gian ở đây tranh cãi với ta." Là giọng của Hoàng huynh, chỉ nghe qua cũng biết Ca ca đang tức giận như thế nào.
Có vẻ như y lại một lần nữa khiến mọi người phải lo lắng, từ lần đầu tiên ngồi kiệu sau khi xuyên qua Tiểu Quốc đã phát hiện bản thân đối với không gian trong kiệu có chút khó hòa hợp. Sau này Ca ca vì lo lắng cho sức khỏe của y nên mới tự tay làm khung kiệu rộng rãi thông thoáng hơn, Tiểu Quốc liền quên mất chuyện cũ cho rằng có lẽ bản thân đã quen thuộc hơn không còn khó chịu nữa ấy vậy mà vẫn là không quen, ngồi trên kiệu kín của Đại Chu chỉ có thể ngủ mới quên đi cảm giác khó chịu.
Không ngờ bản thân lại ngủ đến bất tỉnh, lạc đến không gian khác.
Qua thật lâu mới nghe thấy một giọng nói khác chậm rãi lên tiếng "Tính mạng của y.. nhờ người. Chỉ cầu xin A Lạc Hãn đế một chuyện, nếu cần bất cứ thứ gì từ Đại Chu hãy nói cho ta biết, dù là qua bao lâu ta vẫn sẽ chờ tin người."
Từng câu từng chữ đều là mất thời gian thật lâu mới hạ quyết tâm bất lực mà nói ra, y lại khiến hắn thương tổn, Thái Hanh đáng thương của ta, thật xin lỗi.
Chỉ mới đêm qua thôi còn hứa hẹn sẽ luôn ở bên cạnh hắn, giờ bản thân lại nằm bất động ở đây không có cách nào tỉnh dậy. Hai người bọn họ hết lần này đến lần khác luôn phải đối diện với biết bao nhiêu trắc trở, một ngày trọn vẹn được vui vẻ hạnh phúc bên nhau cũng là điều xa xỉ, khó thành hiện thực.
Bóng đêm lại bao trùm toàn bộ tâm trí, linh hồn trôi nổi không tìm thấy chốn quay về.
Có người được đưa về A Lạc Hãn, người ở lại Đại Chu một mình ngồi bên áng thư thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ suốt cả đêm, gió lớn lùa vào thổi tung mái tóc hoa râm đang buông thõng tà tà bay lên.
Không biết qua bao lâu, nhuộm thành một màu trắng tinh như tuyết.
Quần thần bên dưới diện kiến Hoàng đế sau hai ngày người lên núi Thiên Quan trở về thượng triều, tưởng chừng thời gian đã trôi qua hai mươi năm. Mái tóc hoa trâm năm đó sau khi đăng cơ một ngày của Thái tử điện hạ bấy giờ đã bạc trắng. Rốt cuộc chỉ trong vòng hai ngày đã xảy ra chuyện kinh khủng đến thế nào lại khiến vị Hoàng đế tuổi đời con trẻ của bọn họ phải khổ tâm đến mức này.
Ánh mắt lạnh lùng thường ngày nay trở nên vô hồn không còn thần sắc, dù có quét mắt ra xa đến đâu, nhắm mắt mở mắt thêm bao nhiêu lần thì quần thần bên dưới vẫn chẳng có người mà hắn mong đợi.
Sau tất cả mọi chuyện, Hoàng hậu Đại Chu Điền Nhu Thuần bị phế truất, tịch thu toàn bộ gia sản bổng lộc của Điền gia, trở về làm thứ dân. Trong ngoài kinh thành một phen chấn động, bọn họ vốn dĩ luôn cho rằng mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu gắn bó keo sơn, rốt cuộc Điền Nhu Thuần đã gây nên tội gì lại đi đến kết cục ngày hôm nay.
Thánh chỉ ban xuống chỉ có mấy chữ ngắn gọn "không đủ đức độ" người ngoài cuộc hoang mang khó hiểu chỉ có những người trong cuộc hiểu rõ kết cục này dù sao đi chăng nữa cũng đã đối với nàng châm chước nhẹ nhàng hết mức có thể.
Không bàn đến những chuyện xấu xa âm mưu hãm hại tính mạng của Điền Y Thuần, duy chỉ một việc mang tâm tư độc ác hạ thuốc biết bao nhiêu nữ nhân được đưa vào cung suốt bốn năm qua với mục đích khiến Đại Chu tuyệt tử tuyệt tôn đã là tội đồ sâu nặng khó dung thứ.
Thái Hanh một mình đứng trong đại điện, đã qua mười ngày vẫn chẳng có tin tức gì từ A Lạc Hãn gửi đến.
Lục Thu nhận lệnh dẫn theo Sa Tịch Hàn đến diện kiến, không hiểu dụng ý của Hoàng thượng là gì, suốt mười ngày qua ngoại trừ mái tóc đã bạc trắng ra thái độ của người vẫn là trước sau như một, sóng yên biển lặng.
Sa Tịch Hàn hành lễ một lúc lâu vẫn chưa được người cho miễn lễ, trong lòng bất an lén ngẩng đầu nhìn đến mái tóc bạc trắng của Thái Hanh, kích động đến không nói nên lời. Ngày đó Tiểu Quốc xảy ra chuyện được đưa về A Lạc Hãn, Sa Tịch Hàn dù lo lắng nhưng chẳng còn lý do gì để ở lại hoàng cung, Thiên Quan vẫn cần người trông coi cho nên hắn đành phải quay về chờ đợi tin tức từ Lục Thu.
Đợi đến ngày thứ mười thì Lục Thu xuất hiện, Hoàng thượng muốn triệu kiến hắn.
Mái tóc của Thái Hanh chẳng khác gì thước đo cho mức độ thương tổn mà Tiểu Quốc đã vô tình để lại cho hắn.
"Năm đó ta đã hỏi ngươi một lần, cái chết của Điền Y Thuần có liên quan gì đến người hay không? Bây giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa, sinh mệnh của y có liên quan gì đến ngươi hay không?" Thái Hanh nhìn Sa Tịch Hàn, ánh mắt đã mất hết nhẫn nại.
Bốn năm trước tình cờ nghe được Sa Tịch Hàn nhắc đến việc Điền Y Thuần sẽ phải qua đời sớm, sau đó mọi chuyện thật sự xảy ra đúng như vậy.
Ngày hôm đó hắn đã nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kỳ lạ của hai người như đang trao đổi chuyện gì đó, Tiểu Quốc dường như đã đưa ra một quyết định, sau đó không một lời cảnh báo trước cứ như vậy lần thứ hai rời xa hắn. Thái Hanh không tin tất cả mọi chuyện chỉ là trùng hợp.
"Các người là đang giấu ta bí mật gì?" Lần này ánh mắt Thái Hanh không chỉ đặt trên người Sa Tịch Hàn mà còn cố ý nhìn đến Lục Thu, hắn biết Lục Thu cũng có liên quan đến chuyện này.
Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, Sa Tịch Hàn và Lục Thu bất đắc dĩ cúi đầu không dám lên tiếng.
Qua thật lâu cũng không nhận được câu trả lời, thật ra Thái Hanh vẫn không đủ rộng lượng để chấp nhận sự thật rằng từ lâu Sa Tịch Hàn và Lục Thu đều đã biết rõ sự thật về thân phận của y, không phải chỉ có duy nhất một mình hắn.
Cảm giác ba người bọn họ vẫn luôn ở phía sau lưng hắn che giấu bí mật nào đó khiến Thái Hanh không tài nào chấp nhận được, dù đối với hắn điều quan trọng nhất vẫn là sinh mạng của y.
"Ta biết, y không thuộc về thế giới này. Y không phải Điền Y Thuần cũng không phải Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn."
Việc bản thân bị người khác lừa dối suốt một khoảng thời gian dài không hề dễ chịu, hiện tại chỉ cần y có thể quay về hắn cũng không muốn chấp nhặt bất cứ điều gì nữa.
Sa Tịch Hàn cùng Lục Thu vì một câu này mà kinh ngạc đến không nói thành lời. Hóa ra Thái Hanh đã biết được sự thật, biết y không phải Điền Y Thuần nhưng vẫn đối với y ân cần như vậy, trước sau như một chưa từng thay đổi, một lời này của hắn chẳng phải là khẳng định cho việc người mà hắn trao trọn tâm tư ngay từ đầu là Tiểu Quốc, không phải bất kỳ ai.
"Cho nên hãy nói đi, nói ra tất cả những gì mà các ngươi biết."
Cảm giác xúc động cùng kinh ngạc vẫn còn đó xong Sa Tịch Hàn lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, bản thân từng không ít lần trăn trở Thái Hanh đối với Tiểu Quốc có chăng đều là vì thân phận Điền Y Thuần y mang trên người, sao hắn lại quên mất mắt nhìn người của nam chính do chính mình chắp bút được miêu tả sâu sắc rõ ràng như thế nào.
Nếu đã như vậy, không còn gì phải che giấu nữa, Sa Tịch Hàn chậm rãi nói "Y là xuyên không đến thế giới này thông qua lớp màn mưa hoa đào, xuyên vào thân thể Điền Y Thuần sau khi cậu ta ngã từ trên cây xuống. Điền Y Thuần trời sinh yểu mệnh, không thể sống thọ qua tuổi trăng tròn nên lần đó.. lần đó là không thể tránh khỏi."
Thái Hanh lần đầu tiên nghe được nguyên do y đến thế giới này, chăm chú khắc sâu từng câu chữ của Sa Tịch Hàn.
"Lần này, mong Hoàng thượng thứ lỗi, thần thật sự không nắm rõ nguyên nhân tại sao y lại một lần nữa bất tỉnh." Chuyện về Tiểu Quốc từ lâu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Sa Tịch Hàn.
Lục Thu từ nãy đến giờ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lúc Thái Hanh nói bản thân đã biết được sự thật mới khiến cậu có chút kích động, trước nay Lục Thu luôn cho rằng người ở trong lòng Thái Hanh là Điền Y Thuần không sai lệch, hóa ra hắn đã tường tận từ lâu.
Từ đầu đến cuối Lục Thu luôn nghĩ ngoại trừ Sa Tịch Hàn cũng đến từ thế giới khác giống như y thì ở thế giới này chỉ có một mình cậu hiểu rõ thân phận thật của Tiểu Quốc, chỉ một mình cậu, hóa ra còn có một người nữa.
Tiểu Quốc chưa từng thổ lộ ra bên ngoài nhưng Lục Thu tất nhiên vẫn có thể cảm nhận được y đối với Thái Hanh khác biệt rõ rệt, vì như vậy mà từ trước đến nay Lục Thu luôn mang tâm trạng ấm ức thay cho y khi đem tình cảm đặt lên người chưa từng biết đến sự tồn tại thật sự của chính mình.
Là cậu nghĩ nhiều rồi, giữa bọn họ ngay từ đầu đã rõ ràng, tường tận người trong lòng mình là ai, lưỡng tình tương duyệt.
"Y xuyên đến nơi này là vì luôn có người tâm tâm niệm niệm, ngày qua ngày dốc hết sức mình khẩn cầu thần linh mang y quay trở lại."
Thái Hanh kích động nhìn về phía Lục Thu "Ngươi nói như vậy là sao?"
Dù chỉ là một phần nhỏ khả năng, Lục Thu vẫn mong nó có thể trở thành sự thật "Năm đó vì phát hiện ra điều thần kỳ của cây hoa đào, Cửu Cửu đã ngày đêm vẽ lại cảnh tượng ngày hôm đó với tâm nguyện người đi như thế nào thì sẽ quay về như vậy, cuối cùng thật sự có thể mang y trở lại nơi này"
Thái Hanh và Sa Tịch Hàn nghe đến đây liền hiểu được dụng ý của Lục Thu, Tiểu Quốc bất tỉnh trên kiệu, lần này có phải chỉ cần hắn vẽ nên bức tranh khung cảnh giống như trong kiệu thì sẽ có khả năng khiến y quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com