Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Đợi được người quay về

Tranh đã vẽ xong, kiệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ chờ tin tức từ A Lạc Hãn truyền đến liền có thể lập tức lên đường.

Mục Tử Trạch đêm hôm đó thông qua giấc mộng mơ hồ để lại cho Thái Hanh một câu "Y gọi ta một tiếng Cửu Cửu" rồi biến mất. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua không rõ ràng vẫn có thể khiến niềm tin trong lòng Thái Hanh thêm mãnh liệt, Lục Thu đã kể lại mọi chuyện năm đó cho hắn, người lưu lạc ở Tô Thành hai năm chính là y, không phải Điền Y Thuần.

Hai năm đó, người gọi Mục Tử Trạch là "Cửu Cửu" tất nhiên cũng là y.

Cho nên y nhất định sẽ quay lại, đi như thế nào thì sẽ trở về như vậy. 

Vì lo lắng lúc Tiểu Quốc trở lại không có ai bên cạnh, mỗi ngày trôi qua Thái Hanh đều cho người túc trực bên cạnh kiệu lớn, đến tối hắn sẽ tự mình trông chừng. Ngày qua ngày, đều lặng lẽ trôi qua như vậy.

Người ở A Lạc Hãn dường như ngủ rất ngon, say giấc đến nay đã gần ba mươi ngày. Các Thạc Trân chưa từng rời khỏi y quá nửa khắc, mỗi ngày đều nói chuyện cùng y không khác mọi khi là bao, trước sau đều là Các Thạc Trân tự mình nói tự mình nghe.

Tuy vậy mọi việc lớn nhỏ từ chải tóc, tắm rửa, thay y phục, bón thuốc hay dịch dưỡng đều là một tay Bệ hạ làm, không để người khác động vào nhất là Các Thạc Trân. Dù bản thân không ít lần mở lời muốn phụ trách nhưng đều chỉ có một kết quả, Bệ hạ nhất quyết từ chối hắn.

Người bận bịu quốc sự, trên dưới A Lạc Hãn ngày đêm không ít việc phải xử lý, còn chưa nói đến chuyện hậu cung, A Lạc Hãn đế đến nay vẫn chưa có con nối dõi.

Ngày đó chiếu cáo thiên hạ sắc phong Hoàng đệ duy nhất thành Tiểu điện hạ, bách tính A Lạc Hãn liền bán tính bán nghi cho rằng người làm như vậy là vì tâm tư riêng, dụng ý muốn sau này nếu không thể có con nối dõi thì có thể truyền ngôi lại cho đệ đệ Trường Ưu Chính Quốc.

Các Thạc Trân cũng có suy nghĩ này, may mắn là người thân cận nhất với bọn họ từ lâu nên có thể dễ dàng nhận ra khác biệt to lớn trong cách Bệ hạ đối xử với Tiểu điện hạ so với những người khác như thế nào. Chính Quốc đối với người vừa là ngoại lệ vừa là ưu tiên, bởi trên đời này người thân duy nhất còn lại của Bệ hạ chính là y, chỉ còn một mình y.

Người sống trong quyền thế, vinh hoa phú quý, ăn không cần động đũa mặc không cần nhấc tay suốt gần ba mươi năm, lần đầu tiên tự tay mình chăm sóc cho người khác cẩn trọng đến từng hành động cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất. Năm đó, ngày người đợi được Tiểu điện hạ tỉnh dậy sau ba năm dài đằng đẵng, dù chưa từng nói ra nhưng cảm xúc vui sướng không hề che đậy trong ánh mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra Bệ hạ đối với Tiểu điện hạ chính là yêu thương vô bờ, không sao kể hết.

Thượng triều xong liền ghé qua như thường lệ cho y uống dịch dưỡng, dù thân thể lâu ngày không vận động nhưng da dẻ không hề có dấu hiệu khô căng hay nứt nẻ trái lại vẫn luôn hồng hào mềm mại, nhìn qua không giống người đã bất tỉnh suốt thời gian dài chỉ giống như đang ngủ mà thôi.

"Sắp tới gió lớn tuyết dày, ngươi không cần phải ngày nào cũng đến."

Các Thạc Trân đang ngồi một bên không có chuyện làm ngây ngốc mà tập trung nhìn Bệ hạ cho Tiểu điện hạ uống dịch dưỡng, không ngờ người lại lên tiếng nói chuyện với hắn, mọi khi đều xem hắn như không khí.

"Thần vốn dĩ luôn ở cung Trường Vân, đường đến Chính Quốc cung của Tiểu điện hạ không xa lắm, mỗi ngày đến bầu bạn với Tiểu điện hạ có thể khiến người một ngày nào đó nghe được tiếng nói chuyện bên cạnh mà tỉnh dậy, như vậy.. là như vậy ạ." Các Thạc Trân nghĩ sao nói vậy, không ngờ Bệ hạ lại bắt chuyện trước khiến hắn không kịp chuẩn bị tinh thần, lúng túng ngập ngừng mới nói hết một câu có nghĩa.

Minh Kỳ kiên nhẫn đợi Các Thạc Trân nói xong, cũng không quay đầu nhìn hắn chậm rãi nói tiếp "Ngươi có thể về Các phủ, không cần ở lại trong cung."

Ý này là đang muốn đuổi người, Các Thạc Trân kích động đứng thẳng lưng, thay đổi thái độ nghiêm túc, cẩn trọng mà đáp "Thần nhất định sẽ không gây chuyện, cũng không làm phiền đến Bệ hạ cùng Tiểu điện hạ, chỉ xin Bệ hạ cho thần ở lại, mỗi ngày được phép đến Chính Quốc cung thay giá nến, chỉ như vậy đã mãn nguyện rồi ạ."

Người ngồi bên giường, bàn tay cần mẫn cho người đang nằm trên giường uống nước xong xuôi mới chịu quay đầu nhìn đến bên này "Mỗi ngày chỉ cần đến thay giá nến là đã mãn nguyện, cả đời này của công tử Các gia định sẽ trải qua vô vị như vậy sao? Ngươi không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến Các đại nhân đã hao phí công sức dưỡng dục như thế nào."

Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng, ba phần khinh thường bảy phần thất vọng của người trước mặt khiến Các Thạc Trân không nhịn được cảm giác ấm ức trong lòng, Bệ hạ là đang thẳng thừng mắng hắn vô dụng không có ý chí tiến thủ suốt ngày ngoại trừ bám dính lấy Tiểu điện hạ ra thì chẳng được tích sự gì. Nhưng hắn biết phải làm sao chứ, trước khi được phụ thân đưa vào cung hắn cũng từng là thiếu niên tinh anh xán lạn, nhanh nhẹn tháo vát, cũng vì như vậy phụ thân mới vô cùng hài lòng với hắn, tiến cử vào cung chăm sóc cho Tiểu điện hạ.

Vốn dĩ ở bên cạnh Tiểu điện hạ, chăm lo cho y chính là việc mà hắn giỏi nhất, bây giờ Bệ hạ giành hết việc về mình lại quay ra chỉ trích hắn vô tích sự, Các Thạc Trân ấm ức đến bật khóc nức nở.

Minh Kỳ không ngờ Các Thạc Trân cứ như vậy lại dám ở trước mặt mình khóc lóc tức tưởi, bộ dạng không ra gì, vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở hắn chớ hoài công vô ích, nên biết tận dụng thời gian làm chuyện có nghĩa hắn lại ở đây khóc lóc cái gì.

Còn chưa kịp lớn tiếng khiển trách hành động phạm thượng của Các Thạc Trân, đột nhiên có người lên tiếng cắt ngang.

"Ca, sao người lại khiến Các Thạc Trân khóc rồi?"

Các Thạc Trân ở phía đối diện nước mặt giàn giụa bị một lời này làm cho nín bặt. Minh Kỳ quay đầu nhìn người trên giường, ánh mắt y sáng tỏ, lấp lánh như chứa dải ngân hà đang chớp mắt nhìn mình, gọi một tiếng Ca.

Lần đó cứu sống Tiểu Quốc, lại không thể giúp y có thể nói chuyện trở lại. Suốt thời gian dài ba người bọn họ mỗi ngày đều nghiêm túc mà học thủ ngữ, từng chút từng chút một chấp nhận việc cả đời này cũng không thể nghe được giọng y, lâu dần cũng có thể thích nghi hoàn toàn.

Hiện tại không chỉ một lần nữa đợi được người quay lại, không ngờ còn có thể nghe được giọng nói của Tiểu Quốc. Rõ ràng trong veo, pha lẫn chút giọng mũi.

Minh Kỳ buông chén trà trên tay, nhẹ nhàng cúi người ôm y vào lòng, bàn tay khẽ vồ về sau lưng "Gọi ta thêm một lần."

Tiểu Quốc biết bản thân đã để mọi người phải chờ đợi quá lâu, vươn người đáp lại cái ôm của Minh Kỳ, lớn giọng gọi mấy tiếng "Caca".

"Ta xin lỗi, hết lần này đến lần khác để huynh phải lo lắng cho ta."

Khẽ siết chặt tay, đem người trong lòng khảm vào thật sâu thật lâu Minh Kỳ mới lên tiếng "Đa tạ đệ, chịu quay về là tốt rồi."

Các Thạc Trân vừa mới nín khóc được một chút, nhìn thấy Tiểu điện hạ nhà mình tỉnh lại còn có thể nói chuyện liền tiếp tục nức nở, không nhịn được nước mắt tuôn như mưa.

Tiểu Quốc nhìn bộ dạng của hắn không nhịn được mà trêu chọc "Các Thạc Trân ngươi khóc xấu thật đó, ta sắp không nhìn nổi muốn ngất xỉu tiếp rồi nè."

Biết y chỉ có ý chọc mình, Các Thạc Trân vẫn thật sự sợ sẽ làm y ngất thêm lần nữa liền lập tức dùng ống tay áo quẹt nước mắt trên mặt, "Tiểu điện hạ, người tỉnh rồi, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Chính Quốc thật sự đã có thể tỉnh lại, y tỉnh lại dưới thân phận của Tiểu điện hạ A Lạc Hãn Trường Ưu Chính Quốc, ở trong thế giới tiểu thuyết mà Sa Tịch Hàn đã viết nên. Không phải Điền Chính Quốc của thế giới hiện đại, y đã lựa chọn đi đến nơi trái tim mình mách bảo.

Mục Tử Trạch là người đưa đường dẫn lối, chính hắn cho y biết trái tim mình vốn đã đặt để ở nơi nào, người gọi hắn một tiếng Cửu Cửu trước sau đều là y, chưa từng thay đổi. Ngay từ đầu duyên phận đã định sẵn, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa chỉ cần bản thân hiểu rõ chính mình là ai, muốn trở thành người như thế nào, nơi chốn không còn quan trọng nữa.

Ở đây y có Hoàng huynh Trường Ưu Minh Kỳ, bằng hữu Các Thạc Trân, Sa Tịch Hàn, Lục Thu, còn có cả phụ thân Điền Lưu mỗi một người đều là lý do góp phần khiến y nhất định phải bằng mọi cách để quay về. Quan trọng hơn cả, y muốn ở bên cạnh Thái Hanh, không có cách nào chấp nhận việc người ở bên cạnh hắn không phải là chính mình.

Cuộc đời của mỗi người được hoàn thiện từ vô vàn mảnh ghép lớn nhỏ khác biệt, người may mắn có thể nắm giữ toàn bộ mảnh ghép trong tay nhưng cũng có không ít người kém may mắn hơn, đánh rơi một vài mảnh ghép ở đâu đó trên đường đời dài đằng đẵng. Điều đó không có nghĩa cuộc đời sẽ trở nên thiếu thốn hay mất mát bởi đôi khi có một số chuyện, một số người ngang qua vô tình lấy đi một vài mảnh ghép chính là chuyện đã được sắp đặt sẽ phải xảy ra, không hoàn hảo không có nghĩa là không tốt đẹp.

Cho đi để nhận lại, buôngbỏ để níu giữ. Không thể sống tiếp cuộc đời của một sinh viên đại học ĐiềnChính Quốc bù lại y có thể trở thành một nhân vật nhỏ bé nhưng có sức sống mãnhliệt, dù trải qua biết bao nhiêu biến cố vẫn không chịu khuất phục, một lòngkiên định với lựa chọn của bản thân, từ nay về sau ở bên cạnh những người màbản thân yêu thương trân trọng, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com