56. Tuyết rơi ở A Lạc Hãn
Sa Tịch Hàn đứng trên đỉnh núi Thiên Quan, thời gian lưu lạc lại nơi này đã hơn bốn năm. Bỗng một ngày sau khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trở thành một hòa thượng còn mang trên mình chức trách vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa bách tính và thần linh ở trong thế giới do chính mình tạo ra.
Cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn là một lời khó nói hết, ban đầu hắn cũng giống như Tiểu Quốc luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để quay về, lâu dần phát hiện ra bản thân hoàn toàn không có khả năng nắm được cơ chế, quỹ đạo của không gian này.
Mỗi ngày trôi qua được sống dưới bầu không khí trong lành của thiên nhiên, linh khí dồi dào, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ gột rửa tâm hồn, nhận ra chính mình không chỉ có thể thích nghi mà còn có thể hòa hợp đến mức giống như vốn dĩ thuộc về nơi này.
Thế giới trong tiểu thuyết có thể là một thế giới song song vẫn luôn tồn tại, nơi đây có sự sống, có con người, có thiên nhiên, đất trời.. sống dưới thân phận là một nhà văn hay là một nhà sư bản chất vốn chẳng khác biệt, chỉ cần chính mình có thể sống thật ý nghĩa, sống một cách trọn vẹn.
Không gian tĩnh lặng bỗng dưng nổi gió lớn, hoa đào rơi rụng trên mặt đất cuồn cuộn bay lên, giống như muốn báo hiệu điều gì.
Sa Tịch Hàn nhìn về phía kinh thành Đại Chu, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Y quay về rồi.
...
"Tiểu điện hạ, người thật sự muốn rời khỏi A Lạc Hãn sao?" Các Thạc Trân đã nhắc đến chuyện này lần thứ 5 trong ngày.
Thư báo tin sáng sớm hôm nay đã được gửi đi, chậm nhất là ngày mai Thái Hanh sẽ nhận được. Đường từ A Lạc Hãn đến Đại Chu vốn dĩ không quá xa xôi chỉ mất hơn một ngày cưỡi ngựa nhưng đường đi gập ghềnh hiểm trở hai người bọn họ không thể cứ như vậy đi đi về về lâu dài được.
Tiểu Quốc mất 2 ngày mới có thể thương lượng được với Hoàng huynh, Minh Kỳ đồng ý để y trở về Đại Chu nhưng cách 30 ngày phải quay lại A Lạc Hãn một lần. Tiểu Quốc biết Các Thạc Trân không muốn xa mình, nhưng y càng không muốn để Hoàng huynh ở lại A Lạc Hãn một mình, nếu có Các Thạc Trân ở bên cạnh bầu bạn dù sao cũng sẽ tốt hơn nên quyết định không đưa hắn theo.
"Nếu nhớ ta, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến Đại Chu. Ca ca cũng đã cho phép rồi, huynh ấy sẽ không đổi ý đâu. Xin lỗi vì không thể đưa ngươi theo cùng, nếu cả hai chúng ta cùng rời khỏi đây, Hoàng huynh sẽ rất cô độc." Tiểu Quốc hiểu rõ quyết định của bản thân có bao nhiêu ích kỷ, y không mong mọi người có thể hiểu được nổi lòng của mình, chỉ mong sẽ không khiến bất kỳ ai tổn thương.
Chuyện giữa y và Thái Hanh trải qua biết bao nhiêu gian truân, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy chút ánh sáng le lói phía cuối con đường, lần này y thật tâm chỉ muốn có thể ở bên cạnh hắn. Một ngày hai ngày hay dù chỉ là mỗi phút giây chỉ cần có thể nắm lấy bàn tay đó một cách trọn vẹn, sâu thẳm tận tâm can Tiểu Quốc đã mãn nguyện rồi.
Các Thạc Trân vẻ mặt rầu rỉ "Bệ hạ vốn dĩ không cần ta ở lại bên cạnh, trong mắt người ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi."
Tiểu Quốc không cho là đúng, dù khoảng thời gian bọn họ ở bên cạnh nhau nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, ngoại trừ lúc nhìn mình thì ánh mắt Hoàng huynh lúc nhìn đến Các Thạc Trân vẫn có chút gì đó vô cùng khác biệt.
Có lẽ đến người trong cuộc cũng chưa từng nhận ra, ngày đó Hoàng huynh dẫn theo binh lính đến Đại Chu đón người, vừa nhìn thoáng qua liền phát hiện ra Các Thạc Trân bị thương ở chân, nói không để ý đến là không có khả năng.
Chuyện giữa hai người bọn họ vẫn cần thêm nhiều thời gian để có thể tường tận, mới có thể tìm được lời giải đáp cho tâm tư của chính mình.
"Dù chưa từng nói ra nhưng hãy tin ta, Hoàng huynh luôn cần có người bên cạnh, nếu như có một ngày Ca ca nói không cần ngươi thì chắc chắn huynh ấy đang dối lòng, đến lúc đó ta đưa ngươi về Đại Chu cũng chưa muộn mà đúng không?"
Các Thạc Trân nghi ngờ nhìn y, ngẫm nghĩ thấy chuyện ở lại bên cạnh Bệ hạ cũng không phải là chuyện khó chấp nhận, chỉ cần chờ đến ngày Bệ hạ chán ghét mình vô dụng rồi đuổi khỏi hoàng cung cũng không mất nhiều thời gian. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Các Thạc Trân một lần này đợi đến cả đời cũng không thể rời khỏi hoàng cung A Lạc Hãn nửa bước.
...
A Lạc Hãn hôm nay bắt đầu có tuyết rơi.
Hoàng huynh ngoại trừ điều kiện muốn y mỗi tháng phải quay về A Lạc Hãn một lần còn đặc biệt phân phó rõ ràng trong thư, muốn rước được Tiểu diện hạ của A Lạc Hãn về Đại Chu thì Hoàng đế Đại Chu phải mang theo kiệu lớn 8 người khiêng đích thân đến A Lạc Hãn thể hiện tấm lòng thành, không thể qua loa.
Một phần xem như thủ tục gả đi Hoàng đệ duy nhất, mười phần không muốn để Chính Quốc phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, để y tự mình âm thầm cưỡi ngựa đến Đại Chu là chuyện không thể.
Thái Hanh ở bên này càng chưa từng có ý định khiến y phải chịu ấm ức, nắm chặt bức thư A Lạc Hãn gửi đến, thời gian qua không chỉ ngồi yên chờ đợi, hắn vốn dĩ đã sớm chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng tất cả mọi thứ.
Cuối cùng ông trời cũng đã nhận ra tấm lòng thành của hắn, rủ lòng thương xót cho cuộc đời vốn nghiệt ngã chưa từng có nỗi một ngày hạnh phúc, hết lần này đến lần khác thử thách tình cảm của cả hai.
Lần này cho dù đường đến A Lạc Hãn có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, Thái Hanh nhất định sẽ đưa được người trở lại.
Tiểu Quốc đứng giữa trời tuyết rơi, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa mạnh mẽ giẫm lên tuyết dốc sức lao về phía trước, Thái Hanh cưỡi trên lưng Tiểu Ngũ hướng về phía y.
Phía sau lưng hắn là Lục Thu, Sa Tịch Hàn, Yến Thanh Ngưu, từng người từng gương mặt quen thuộc, những chuyện trong quá khứ lần lượt như sóng cuộn ồ ạt đổ về.
Tiểu Quốc nhìn thấy bản thân mình lần đầu tiên tỉnh dậy ở Điền phủ, nhìn thấy Thái tử điện hạ cùng công tử phủ Thái phó vô tình bắt gặp trên đường, Lục Thu dẫn y đến Hoàng lăng thăm mộ Tam công chúa, tại lễ sinh thần còn nhận được vô vàn lời chúc phúc, thứ mà trước đây y chưa từng nhận được. Bọn họ cùng nhau lên núi Thiên Quan cầu phúc cho lễ đại hôn, gặp được Sa Tịch Hàn cũng là bất đắc dĩ xuyên đến nơi này, từng bước đi tìm sự thật về thân phận của Điền Y Thuần ở Tô Thành. Nhớ lại bản thân đã từng hứa nhất định sẽ tham dự lễ đăng cơ của Thái Hanh, tất cả mọi chuyện dường như chỉ mới vừa đây thôi.
Sau lưng y hiện tại là A Lạc Hãn đế Trường Ưu Minh Kỳ, còn có Các Thạc Trân, hai lần chết đi sống lại đều là dựa vào sự chăm sóc ân cần của bọn họ mới có thể quay về một cách khỏe mạnh, cơ duyên đưa y đến nơi này có thể xuất phát từ chấp niệm của Mục Tử Trạch nhất định muốn lưu lại giọt máu duy nhất của Mục triều cũng có thể vốn dĩ ngay từ đầu đã có sự ràng buộc vô hình giữa y với nơi này, bằng chứng là ngoại hình không sai lệch của y với Điền Y Thuần không đơn giản chỉ là trùng hợp.
Dù thế nào, nguyên do sâu xa đằng sau ra sao, khi nhìn lại quãng thời gian đã trải qua, nhìn đến từng người trước mặt mỗi một sự tồn tại của bọn họ đều là lý do khiến Tiểu Quốc nhất định phải quay trở lại, khóe mắt đã ngậm nước, là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Thái Hanh dừng ngựa, bước từng bước vững vàng đến trước mặt y, hình bóng khảm sâu trong đáy mắt hắn luôn là người trước mặt chưa từng thay đổi, hắn nhìn y thật lâu, thật rõ ràng rồi chậm rãi lên tiếng "Cuối cùng ta cũng đã đợi được rồi."
Tiểu Quốc đỏ mắt đau lòng nhìn đến mái tóc bạc trắng của hắn, ở trước mặt mọi người dang tay ôm hắn thật chặt.
Thái Hanh giữ người trong lòng, cúi đầu để trán hai người chạm vào nhau "Dù thế nào đi nữa, cảm tạ em vì đã quay lại."
Tuyết rơi ở A Lạc Hãn ngày càng lớn, trong lòng lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo chỉ cảm nhận rõ ràng trái tim được ấm áp bao phủ, dòng chảy hạnh phúc len lỏi mọi ngóc ngách vỗ về tận tâm can, xoa dịu từng chút một nỗi đau trong quá khứ. Từ nay về sau, bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh nhau, nắm chặt bàn tay đối phương không rời.
Tiểu Quốc lần lượt ôm từng người một, Sa Tịch Hàn, Lục Thu, Yến Thanh Ngưu, còn cả Tiểu Ngũ.
Minh Kỳ, Các Thạc Trân. Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời y đều là trân quý, vô cùng ý nghĩa. Tiểu Quốc tin chắc hẳn sự tồn tại của y đối với bọn họ dù chỉ là nhỏ nhoi cũng mang một ý nghĩa nhất định nào đó mà chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được.
Trong giây phút, Tiểu Quốc bất chợt đưa ra một quyết định, bản thân tự nguyện ở lại thế giới này, tiếp tục đồng hành cùng những người có mặt ở đây, vẫn là nên cho bọn họ một câu trả lời rõ ràng về thân phận thật sự của mình.
Khóe mắt lấp lánh nước mắt, Tiểu Quốc mỉm cười nhìn mọi người, chân thành mà nói "Ta tên Điền Chính Quốc, là một người vốn dĩ không thuộc về thế giới này, từ nay về sau thật tâm mong được mọi người chấp nhận."
Tiểu Quốc không thuộc về thế giới này từ lâu đã là nhận định trong lòng những người có mặt ở đây cho đến hiện tại khi mọi thứ đều đã sáng tỏ, thân phận của y có là gì đi chăng nữa đối với bọn họ cũng không còn quan trọng bằng việc một lần nữa được nhìn thấy y khỏe mạnh đứng ở nơi này. Dù trải qua bao nhiêu cách trở vẫn chưa từng thay đổi, luôn tìm mọi cách để quay trở lại, cùng bọn họ bước tiếp.
Thái Hanh nắm chặt tay Chính Quốc, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dưới màn mưa hoa đào bay trong gió, vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bên vai thay cho lời chúc phúc gửi đến bọn họ, một đời trắc trở luôn có người cùng ta đồng hành, mãi mãi không rời.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com