Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sợ

Tối hôm đó Kim Taehyung quyết định không trở về kí túc xá mà nhờ Seojoon hyung đưa hắn về nhà ba mẹ vì có men rượu trong người nên hắn không thể tự lái xe để về được.

Căn hộ nằm cách kí túc xá của nhóm không xa mấy, đây là căn hộ đắt đỏ trên đất Seoul nằm trong khu phức hợp Apelbaum mà hắn mua để cho ba mẹ có thể ở và nghỉ ngơi khi từ Daegu lên thành phố hay chăm sóc cho hắn mỗi khi bận rộn.

Trở về nhà với cả người toàn mùi rượu khiến mẹ Kim phải tất bật một hồi để giúp Kim Taehyung pha nước chanh rồi khăn ấm giúp hắn giải rượu.
Mùi nước chanh mẹ Kim pha cho đánh thẳng lên đại não giúp Taehyung phần nào được tỉnh táo hơn, đứng trên tầng 15 nhìn xuống khung cảnh sông Hàn phía xa giúp tâm hắn lại cảm thấy vô cùng dễ chịu và suy nghĩ thấu đáo hơn những gì hắn đang định làm và sẽ làm.

"Em đợi xem lần này anh có sửa được tính ngổ ngáo của em hay không"

Cầm ly nước chanh trong tay uống một hơi hết sạch Kim Taehyung nhếch mép cười một cách tự đắc.

Nếu như không phải bản tính trẻ con của Jungkook ngày càng lớn thì hắn cũng không cần phải làm vậy. Cậu ngày càng chẳng nghe ý kiến của ai ra gì, tự ý quyết định mọi chuyện mà không cần biết điều đó có hại hay không. Dẫu biết rằng ai cũng có suy nghĩ chính kiến riêng, có quyền quyết định mọi việc nhưng không phải việc nào cũng sẽ hợp lí. Jeon Jungkook yêu thích gì thì Kim Taehyung cũng sẽ không ngần ngại mà đáp ứng cho cậu nhưng dạo gần đây cái gì cậu cũng không hỏi qua ý kiến hắn, vậy hắn là gì của cậu?

Đối với Kim Taehyung tình yêu là phải có sự tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ và chấp nhận chứ không phải tự ý đưa ra quyết định mà không xem hậu quả phía sau. Cũng như chuyện cậu đi xăm mà không bàn với mọi người lúc trước đã khiến Kim Taehyung vô cũng tức giận, giận không phải vì cậu xăm trổ những thứ không ra gì mà giận vì cậu không nói với hắn lời nào làm hắn lo lắng cả một ngày vì cậu mất tích không ai liên lạc được. Đến khuya khi cậu trở về hắn vẫn ở phòng khách kí túc xá đợi Jungkook thì mới biết được chuyện cậu cùng Yugyeom đi xăm.

Hôm đó Kim Taehyung không nói chuyện với Jungkook bất cứ lời nào nhưng cậu cũng chẳng màn để ý đến tâm trạng của hắn. Cứ như vậy tận ba ngày liền, Kim Taehyung cuối cùng vẫn là xuống nước trước để cả hai không đi quá xa.

Mỗi một hình xăm đối với Jeon Jungkook là một ý nghĩa vô cùng quan trọng, là khắc ghi bóng hình fan, là khắc ghi tên của các hyung như một sự biết ơn. Đặc biệt, cái tên của hắn cậu đã cố tình khắc ở vị trí cậu xem là trân trọng nhất yêu thương nhất vậy mà Kim Taehyung lại giận dỗi cậu vô cớ, thế nên Jeon Jungkook cũng chẳng màn đến hắn.

.

Đứng lặng người một khoảng rất lâu để ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của Seoul trôi qua như một thứ ánh sáng vô hình không ai nhìn thấy được lại càng làm cho tâm trạng Taehyung thêm vô hồn.

Có rất nhiều thứ không biết và lo âu hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Không biết rồi câu chuyện của hắn và Jungkook sẽ đi về đâu, lo lắng rằng liệu khi mọi người bên ngoài thật sự biết được chuyện của Kim Taehyung hắn và Jungkook thì hắn nên làm gì mới thoả đáng.

Nhưng tóm lại dù có ra sao đi chăng nữa Kim Taehyung vẫn sẽ bảo vệ chu toàn cho Jeon Jungkook đó mới là điều mà hắn quan tâm.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt tiếng chuông điện thoại làm Taehyung bừng tỉnh.

"..."

"Alo Taehyung, anh có đang nghe em nói không?"

Biết hắn nhấc máy nên Jungkook cố hạ giọng để không tức giận hỏi hắn.

Nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình Kim Taehyung mỉm cười cứ thế nhấc máy nhưng chẳng thèm nói bất cứ lời nào.

Cảm nhận được hơi thở của người đầu dây bên kia khiến cậu yên tâm hơn phần nào nhưng thái độ im lặng không trả lời của hắn khiến Jungkook nổi cáu lên.

"ANH BIẾN ĐI ĐÂU RỒI HẢ? BIẾT ĐÃ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?"

"3 giờ sáng"

Biết được con thỏ kia đang nổi giận nhưng hắn vẫn lạnh nhạt đáp lời cậu bằng một câu không đầu không đuôi.

Nhận được câu trả lời bên kia của Taehyung khiến cậu càng thêm tức, nhưng dặn với lòng là phải chủ động làm lành với hắn nên Jungkook đành dịu giọng tiếp tục nói.

"Anh đang ở đâu vậy hả có phải say rồi hay không? Nói em biết địa chỉ em đến đón anh"

"Anh mệt rồi, em không cần tìm anh đâu".

Nghe xong câu nói của hắn tim Jungkook như rớt xuống cái bịch, rơi vào một khoảng không vô đáy.

Vậy là sao? Vậy là hắn muốn kết thúc với cậu, muốn bỏ rơi Jeon Jungkook đúng không? Nhưng mà cậu hôm nay chỉ muốn làm lành với hắn thôi mà không phải muốn Kim Taehyung hắn rời bỏ cậu.

Jungkook nước mắt ngắn dài thút thít trong điện thoại không nói được lời nào.
Là do tim cậu đau quá hay do cậu khóc nên giọng nói bị ứa nghẹn không nói được?

Biết con nhỏ ngốc nào đó thút thít hắn liền biết ai kia hiểu sai ý mình nên Kim Taehyung bồi thêm một câu.

"Hôm nay uống hơi nhiều nên đầu anh hơi nhức anh muốn nghỉ ngơi một chút em không cần lo lắng với lại anh có chỗ nghỉ ngơi rồi không sao đâu Kookie"

"Hức...hức...hic nhưng mà em muốn gặp anh bây giờ. Anh mau nói chỗ anh đang ở đi, em muốn đến chỗ anh."

Biết mình nghĩ thái quá nhưng một khi lỡ khóc rồi thì phải biết làm sao bây giờ, thì đành phải khóc cho hết chứ biết làm thế nào cho nên cậu vẫn cứ thút thít mà nói với Taehyung qua điện thoại.

Kim Taehyung bật cười vì cái tính đó của cậu nhưng vẫn kiềm chế nói thêm một câu rồi tắt máy.

"Được rồi Kookie ngoan mau đi ngủ đi không cần đợi anh, có gì ngày mai chúng ta nói sau nhé. Anh thật sự rất muốn ngủ rồi. Ngoan, ngủ đi."

"Nhưng mà em....Tae..Taehyung...alo?"

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tắt máy làm bên này Jungkook càng thêm tuổi thân. Hắn giận cậu nhiều như vậy sao?

"Không được. Mình phải đi tìm anh ấy, chắc là đang ở nhà Seojoon hyung".

Vừa dứt lời cậu cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe một mình chạy ra ngoài tìm Taehyung trong lúc gần 4 giờ sáng.

Đường phố Seoul giờ này im ắng hơn rất nhiều so với ban ngày, không gian mờ mịt lặng thinh làm cho con người ta có cảm giác lạc về vùng đất Hangyang ngày xưa- tên gọi của Seoul ngày nay.
Một vùng đất không pha lần khói bụi mịt mù, ồn ào tấp nập như hiện tại.

Trên con đường vắng không bóng người Jungkook cứ vậy mà thoải mái chạy chậm đem theo sương sớm của Seoul vào trong xe.
Bỗng đang chạy thì có một chiếc taxi phía trước.

"RẦM"

Tiếng va chạm của hai phương tiện làm cả cậu và bác tài xế taxi đều giật mình.
Jungkook vội dừng xe mở cửa chạy về phía trước chỗ chiếc taxi đang đậu gập người 90 độ xin lỗi bác tài.

"Cháu xin lỗi bác, cháu vô ý quá, không chịu nhìn làn đường ạ. Bác có sao không ạ? Cháu đưa bác đến bệnh viện xem xét trước nhé sau đó cháu sẽ đến đồn cảnh sát để thú nhận hành vi sai phạm của mình."

Bác tài xế lúc đầu có hơi tức giận vì cậu phạm luật nhưng khi thấy thái độ thành khẩn, trách nhiệm của Jungkook bác hài lòng mỉm cười nói.

"Được rồi tùy theo ý cháu vậy".

.

Kim Taehyung sau khi quay trở lại giường thì trong lòng vô cùng bức bối không ngủ được, không lẽ...

Dẹp bỏ suy nghĩ không hay của mình hắn cố gắng nhắm mắt để ngủ thì tiếng điện thoại lần nữa vang lên.

"Kim Taehyung cậu mau về ngay cho tớ. Cậu có biết Jungkook đi tìm cậu đã xảy ra chuyện lớn rồi không hả?"

Jimin sau khi nói xong thì không thấy hắn trả lời tưởng là Kim Taehyung không nghe thấy định nói lại lần nữa thì nghe bên kia trả lời vô cùng gấp rút.

"Được rồi tớ về ngay"

Taehyung đờ người vài giây khi nghe Jimin nói sau đó tắt điện thoại vội vàng chạy ngay ra khỏi căn hộ, trong lòng hắn hiện tại chỉ toàn là nỗi sợ. Sợ mất cậu, sợ rằng hắn sẽ phải xa cậu mãi mãi, rất nhiều nỗi sợ mà hắn không thể nói thành lời cứ vậy ám ảnh Kim Taehyung suốt quãng đường quay trở về.

Trái tim của Taehyung lúc này quặng thắt chỉ duy nhất một nỗi đau, nỗi đau mang tên Jeon Jungkook. Ôm chặt lấy ngực trái đang nhói lên từng đợt của mình Taehyung thầm gọi.

"Jungkookie đợi anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com