9
Nhà hàng này nổi tiếng nhất là tôm hùm hấp cơm và tôm hùm cuốn. Mặc dù không phải cửa hàng chuyên kinh doanh tôm hùm, nhưng tôm hùm mới mẻ, còn là tôm hùm lớn, món làm ra mùi vị tự nhiên không tệ.
Điền Chính Quốc ăn rất vui vẻ, tôm hùm cuốn bánh mì nướng ngoài giòn trong mềm, nhưng cũng không đầy mỡ, hương vị rất thơm, mở ra ở trong là thịt tôm hùm lớn và nguyên liệu phối cùng, cũng ăn rất ngon. Trong tôm hùm hấp cơm cũng dùng toàn thịt tôm hùm, hương vị vô cùng thơm ngon.
"Tôi thích bánh mì này." Điền Chính Quốc cười híp mắt nói.
"Vậy lát nữa đi thì gói mấy cái đem về." Bánh mì nhà hàng này cũng có bán lẻ.
Ăn cơm chung với Điền Chính Quốc, luôn có thể khiến Kim Thái Hanh cảm thấy rất vui. Thứ nhất là nhìn Điền Chính Quốc ăn cơm hắn cũng rất muốn ăn, thứ hai là Điền Chính Quốc gặp phải món thích thì sẽ rất vui vẻ, biểu hiện trực tiếp này cũng sẽ cảm hoá hắn, nhất là dưới tình huống hắn đề cử, sẽ rất có cảm giác thành công. Tí cảm xúc khó chịu vì gặp mẹ kế vừa nãy cũng tan đi theo.
Gia đình Kim Thái Hanh thật ra có hơi phức tạp. Ngoại trừ một cậu em trai, hắn còn một người anh Kim Thái Chiêu lớn hơn hắn 8 tuổi, mà hắn và anh cả của hắn cũng không phải cùng một mẹ sinh ra.
Mẹ Kim Thái Chiêu chết vì bệnh, trước khi mất bảo cha Kim nhất định phải chăm sóc Kim Thái Chiêu kỹ lưỡng. Làm cha, cha Kim tuy bận rộn, nhưng vẫn sẽ cố gắng dành thời gian trống để chăm sóc con. Lúc đó cũng không định tái giá, chỉ nghĩ nuôi lớn Kim Thái Chiêu thật tốt là được rồi.
Có lần cha Kim đi công tác ở nước ngoài, giao Kim Thái Chiêu cho bảo mẫu luôn chăm sóc Kim Thái Chiêu, kết quả lần đó cha Kim về sớm, liền thấy Kim Thái Chiêu đang sốt cao nằm trên giường, không có ai quan tâm. Mà bảo mẫu đó thì lại hẹn đi chơi mạt chược với mấy cô chị em tốt.
Sau đó cha Kim mới biết, bảo mẫu này chưa từng thật sự chăm sóc tốt cho Kim Thái Chiêu, Kim Thái Chiêu lúc còn nhỏ không nói rõ được, chờ lớn thêm chút thì cũng không muốn để cha bận tâm, dù sao công việc của cha đã rất bận rộn, vì thế cũng không nói.
Lần này cha Kim nổi giận, không chỉ có truy cứu trách nhiệm với bảo mẫu, cũng bắt đầu suy nghĩ tìm một người mẹ kế lòng dạ lương thiện cho Kim Thái Chiêu, có thể chăm sóc con trai mình thật tốt.
Vì thế sau nhiều lần giới thiệu, quen mẹ Kim Thái Hanh, hai người nhanh chóng kết hôn.
Mẹ Kim Thái Hanh rất tốt với Kim Thái Chiêu, coi như con đẻ, lúc đó Kim Thái Chiêu vẫn còn nhỏ, cũng chậm rãi bồi dưỡng được tình cảm với cô, hai người tựa như mẹ con ruột.
Mang thai Kim Thái Hanh, thật ra là một chuyện ngoài ý muốn, mà Kim Thái Chiêu rất muốn có em trai, vì thế Kim Thái Hanh liền ra đời.
Kim Thái Hanh và Kim Thái Chiêu xây dựng tình cảm từ thuở bé, thêm mẹ Kim Thái Hanh luôn công bằng, đối xử với hai anh em đều như nhau, thế nên tình cảm của hai anh em cũng rất tốt.
Nhưng năm Kim Thái Hanh tám tuổi, mẹ Kim Thái Hanh ngoại tình. Hơn nữa hoàn toàn không có ý quay đầu lại, cha Kim chỉ có thể đồng ý ly hôn.
Thật ra cha Kim cũng biết, mấy năm qua công ty ông kinh doanh càng ngày càng tốt, chính ông cũng càng ngày càng bận, thời gian ở nhà càng ngày càng ít. Mẹ Kim Thái Hanh là một người phụ nữ tốt, đầy đủ dịu dàng, chăm sóc cẩn thận con, nhưng ông không làm tốt những gì mà người chồng nên làm cho người bồi bạn, vì thế mẹ Kim Thái Hanh ngoại tình, dù ông tức giận, nhưng cũng có thể hiểu được.
Mẹ Kim Thái Hanh không muốn quyền nuôi nấng hắn, sau khi cha Kim cho cô một số tiền bồi thường, cô liền theo người đàn ông đó rời đi.
Nhiều năm như vậy, Kinh Thái Hanh cũng không gặp lại mẹ mình, hắn cũng chẳng tìm cách đi liên lạc, như giờ là tốt nhất.
Mà mẹ kế hiện tại của hắn - Du Mỹ Hề trước đây là một ngôi sao rất nổi tiếng. Cha Kim cũng vì sợ tình huống của Kim Thái Chiêu trước đây lặp lại lần nữa, vì thế mới cưới người về chăm sóc hai đứa con. Dù sao lúc đó Kim Thái Hanh còn nhỏ, mà việc học của Kim Thái Chiêu thì chặt, cũng là lúc cần chăm sóc.
Mà sau khi Du Mỹ Hề gả vào nhà họ Kim, liền rút khỏi giới giải trí.
Sau khi cô vào cửa, Kim Thái Chiêu đã rất lớn, không thể nào sinh ra mẹ con tình thân với một người phụ nữ xa lạ như khi còn bé nữa. Mà Kim Thái Hanh sau việc mẹ ngoại tình, trở nên rất mâu thuẫn với phái nữ, tự nhiên cũng không có tình cảm gì với Du Mỹ Hề, ước gì cô ta có bao nhiêu xa thì cách mình bấy nhiêu xa.
Sau đó Du Mỹ Hề sinh em trai cho hắn, đặt tên là Kim Vu Tư, cũng không dùng chữ "Thái", cha Kim vì để hai đứa con lớn đã nhớ việc yên tâm, mới đặt tên khác.
Mà do không thân với Du Mỹ Hề, nhìn gương mặt rất giống Du Mỹ Hề của Kim Vu Tư, Kim Thái Hanh đã cảm thấy chán ghét.
Đương nhiên, còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa. Là sau khi mẹ hắn rời đi, có rất nhiều người bắt đầu truyền hắn không phải con của cha Kim. Nghe nhiều, Kim Thái Hanh cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, sự nghi ngờ này khiến hắn và người nhà dần dần bất hòa, kể cả người anh trai ngày càng bận rộn của mình, thế nên nhìn thấy Kim Vu Tư chắc chắn là con ruột của cha, cảm xúc cũng sẽ rất khó chịu.
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi dạo phố mua quần áo. Đây mới là việc chính mà Kim Thái Hanh ra ngoài ngày hôm nay.
Kim Thái Hanh có vài cửa hàng mà mình đặc biệt thích đi dạo, không nhất định là nhãn hiệu xa xỉ, cũng có vài cái tốt rất đáng mặc.
Kim Thái Hanh mỗi chọn một bộ, hỏi Điền Chính Quốc, "Thế nào?"
Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Dễ nhìn."
Cậu cũng không phải có lệ với Kim Thái Hanh, là thật sự cảm thấy dễ nhìn, bởi vậy cũng phát hiện ánh mắt Kim Thái Hanh rất khá.
Kim Thái Hanh mua hai chiếc áo khoác, hai chiếc quần bò, lại chọn thêm mấy bộ thoải mái, bình thường đi học có thể mặc. Bác Minh cũng không yêu cầu mặc đồng phục học sinh, vì thế học sinh ăn mặc vẫn rất tùy ý, nhưng cũng không thể quá khoa trương, bị chủ nhiệm giáo dục bắt gặp, chắc chắn sẽ mời phụ huynh.
Lúc đi dạo đến một tiệm bán quần áo giá cả ổn định, Kim Thái Hanh đến khu đồ ngủ. Hắn cũng không biết bị gì, mua quần áo bỗng dưng nhớ tới bộ áo ngủ quê mùa không hề hợp với Điền Chính Quốc, liền đi vào.
Kiểu áo ngủ ở đây rất nhiều, màu sắc cũng phong phú, vuốt bề mặt vải cotton cũng rất thoải mái.
"Chọn một cái." Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc.
"Cậu thích màu gì?" Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh muốn mua áo ngủ, hỏi.
"Mua cho cậu, chọn cái cậu thích."
Điền Chính Quốc nhanh chóng xua tay, "Không cần, tôi có áo ngủ rồi."
Kim Thái Hanh lật hình vẽ của bộ đồ, "Bộ đó của cậu quá khó coi, tôi nhìn mà khó chịu, thay bộ khác."
Điền Chính Quốc trẻ con cong môi, "Thoải mái là được."
"Quần áo thoải mái rất nhiều, dễ nhìn cũng rất quan trọng." Kim Thái Hanh chọn bộ màu trắng kèm theo hình trái tim rỗng ruột màu hồng xanh khoa tay múa chân trên người Điền Chính Quốc, "Mỗi ngày tôi đều ở chung phòng với cậu, cậu mặc dễ nhìn chút tôi cũng vui vẻ."
"A." Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh mặc rất đẹp, nhưng không ngờ vẫn có yêu cầu với người khác.
Kim Thái Hanh chọn thêm một bộ màu xanh có hình con thỏ, bên trên đều là thỏ đực, ngược lại cũng không thấy như con gái. Chất vải cotton thiên lạnh cũng có thể mặc, kiểu dáng rộng rãi, nhìn rất thoải mái.
"Lấy hai cái này đi." Nói, Kim Thái Hanh chọn size mà Điền Chính Quốc mặc, đi tính tiền.
Ban đầu Điền Chính Quốc tưởng là mình bỏ tiền, nhưng Kim Thái Hanh đã thanh toán trước cậu một bước, cũng khiến Điền Chính Quốc hơi ngại, nghĩ về thì mua chút đồ ăn vặt cho Kim Thái Hanh vậy.
Áo ngủ mới phải giặt sạch, tối chủ nhật Điền Chính Quốc mặc bộ con thỏ kia.
Kim Thái Hanh thấy thoả mãn, trong lòng cũng thêm mấy phần đắc chí -- ánh mắt của mình, đúng là không ai bằng!
Chưa đến một tuần, các thầy cô đã chấm xong bài thi tháng.
Thành tích lớp A6 thấp hơn cuối kỳ trước, cản trở còn là phần khoa học tự nhiên.
Nhưng thành tích của Điền Chính Quốc, trong ổn định còn tăng lên, còn đứng nhất khối, hơn người đứng thứ hai bảy mươi điểm.
Thấy thành tích này của cậu, thầy Khuất và các thầy cô môn khác đều yên tâm. Chỉ có cô vật lý là cảm thấy mình bị vả mặt -- cô nghĩ rõ ràng các giáo viên khác đều nghĩ như mình, vì sao họ đều giả bộ như người không biết gì, vui cho Điền Chính Quốc, chỉ có cô là trong ngoài không phải người?!
Càng nghĩ càng giận, thêm thành tích vật lý lần này, lớp mà cô mang thi cũng không tốt, đúng là làm cô không ngốc đầu lên nổi. Đám học sinh này cũng giỏi, cô dạy có tâm như vậy, thành tích lại khó coi đến thế, đúng là từ sáng đến tối không biết làm gì, lòng cũng không đặt trên việc học.
Buổi sáng tiết 3 môn vật lý, cô Lâu cầm bài thi vào lớp A6.
Sau khi vào cửa, ném bài lên bục giảng, mặt mày tức giận nói: "Có phải tôi cho các cậu bài tập quá ít, các cậu thi ra thành tích như vậy cho tôi, có biết xấu hổ không hả?!"
Vẻ mặt các học sinh vô cùng lạnh nhạt, như đã quen cô ta như vậy, cũng phiền cô ta như vậy.
"Kim Thái Hanh! Cậu nhìn cậu thi ra thứ gì đi? Cậu là óc heo hả? Cái gì cũng không nhớ?!" Cô Lâu chỉ vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẻ mặt không quan trọng. Dù sao thành tích này với hắn mà nói là ổn định.
Nhưng nhớ dáng vẻ của Điền Chính Quốc khi thấy thành tích của hắn, hắn không nhịn được hơi dỗi. Điền Chính Quốc còn cười nói hắn ngốc, bị hắn bóp mặt mấy cái, mới đàng hoàng lại.
So với cô Lâu tức giận trước mặt, trái lại hắn có phần để ý tới thái độ của Điền Chính Quốc hơn. Lúc này Điền Chính Quốc thật sự không có ý coi thường hắn, chỉ hơi đáng tiếc, khiến hắn thấy hơi xấu hổ.
Kim Thái Hanh đứng lên, cười lạnh nói: "Em học không giỏi, thi không được khá, em biết. Nhưng cô dạy kém, các bạn đều nghe không hiểu, cô còn tự cho là đúng chỉ trích người khác không học giỏi, ai cho cô tự tin?"
"Cậu nghe không hiểu liền trách thầy cô không giảng tốt?! Nhìn cậu tôi đúng là ngay cả lòng giảng bài cũng không có, cút ra ngoài đứng cho tôi!"
Kim Thái Hanh đã quen, đứng dậy liền đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc liếc cô một cái, cũng đứng lên ra ngoài theo Kim Thái Hanh.
"Điền Chính Quốc, cậu ngồi xuống cho tôi!" Thành tích này của Điền Chính Quốc, nếu để cho cậu đứng bên ngoài, người khác chắc chắn sẽ thấy cô sai.
"Cô giảng bài rất không có ý nghĩa, em không muốn nghe." Điền Chính Quốc hoàn toàn không nể mặt.
Cô Lâu tức đến mức môi cũng run, nhưng vẫn miễn cưỡng kéo về một tia lý trí, suy nghĩ để họ đứng năm phút rồi vào, như vậy chắc sẽ không bị người khác nhìn thấy.
"Nghe giảng bài đi, ra ngoài với tôi làm gì?" Vì cô Lâu, thật ra Điền Chính Quốc đã bỏ lỡ không ít tiết vật lý, giờ cô Lâu nhìn trên phần thành tích của Điền Chính Quốc, có vẻ không chuẩn bị làm khó Điền Chính Quốc nữa, nhưng không ngờ Điền Chính Quốc vậy mà ra cùng với hắn.
"Cậu không ở trong phòng, tôi không thấy an toàn." Điền Chính Quốc cũng không lừa Kim Thái Hanh, từ lúc bắt đầu cậu mất trí nhớ, chỉ có Kim Thái Hanh ở cạnh cậu, cậu mới thấy yên tâm, vì thế mới lừa Kim Thái Hanh dậy cùng đi tự học buổi sáng với cậu.
Kim Thái Hanh cười khẽ, hắn không thích người khác dính hắn, mà Điền Chính Quốc dính hắn cảm thấy... cũng không tệ lắm.
Hai người đứng chưa được hai phút, hiệu trưởng Miêu dẫn theo phó cục trưởng cục Giáo Dục đến phòng hiệu trưởng, lên cầu thang đúng lúc nhìn thấy trong hành lang trống không, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang đứng phạt.
Phó cục trưởng dừng bước, cau mày hỏi: "Đây là chuyện gì?" Ông đã từng đi đột kích thị sát ở không ít trường cấp 3, cũng không thấy xuất hiện tình huống học sinh lớp 12 bị phạt đứng ở hành lang.
Cô Thường chủ nhiệm giáo dục đi cùng hiệu trưởng Miêu nhận ra hai người họ, cũng nhíu mày theo.
"Lớp 12 đứng ở ngoài không cho nghe giảng là chuyện gì xảy ra?" Phó cục trưởng trực tiếp đi về phía đó.
"A, cục phó..." Hiệu trưởng Miêu như định ngăn cản, nhưng không có gan.
Kim Thái Hanh chú ý tới bên hiệu trưởng, cũng nghe rõ xưng hô mà hiệu trưởng dành cho đối phương. Hắn chờ là cơ hội người cục Giáo Dục đến đây thị sát này. Vì thế chỉ cần cô Lâu bảo hắn đứng ở ngoài, hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Dù sao lãnh đạo cục Giáo Dục tới đây thị sách là chuyện bình thường, hắn luôn có thể bắt được cơ hội. Chẳng qua không ngờ cơ hội đến rất nhanh.
"Hai bạn học này, sao lại đứng ở hành lang?" Phó cục trưởng ôn hòa hỏi.
"Em thi không tốt, bị phạt đứng." Kim Thái Hanh nói.
Phó giám đốc nhíu mày, không thi tốt tuy không đáng mừng, nhưng cũng không phải chuyện lớn không dậy nổi, lần sau cố gắng là được, dù sao lúc này chỉ mới vào học kỳ lớp 12.
"Vậy còn em? Cũng học không giỏi?" Phó cục trưởng nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh trả lời giùm Điền Chính Quốc: "Cậu ấy đứng nhất khối, bởi vì nói giúp em, thường xuyên bị cô Lâu phạt đứng."
"Hả?" Phó cục trưởng nhíu mày lại.
Vẻ mặt hiệu trưởng Miêu và chủ nhiệm Thường cũng trở nên khó coi. Cô Lâu có thể đến Bác Minh dạy học, cũng là nhờ quan hệ, thêm chất lượng dạy học cũng được, vì thế Bác Minh cũng nhận. Chuyện cô Lâu nổi giận với học sinh họ đã sớm nghe qua, hiệu trưởng Miêu cũng mở một mắt nhắm một mắt, nghĩ thầm chất lượng dạy học qua cửa là được.
Nhưng vạn lần không ngờ, lại phạt đứng học sinh bị phó giám đốc đụng thẳng! Nếu chỉ là Kim Thái Hanh, thế thì ông quanh co hai câu cũng có thể kéo đi. Nhưng Điền Chính Quốc đứng nhất khối vì nói giúp Kim Thái Hanh cũng bị phạt đứng, chuyện này quá không nói nổi.
Trừ khi cô Lâu có lý do không thể không phạt, bằng không, ông cũng chỉ có thể chọn bài 'Lạnh lẽo' cho cô Lâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com