Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18: Có phải trước đây gặp nhau rồi?




"Học bá của chúng ta là gay, là bọn thèm khát đàn ông haha"

"Thầy Kang không phải loại đồng tính như mày nên đừng ôm mơ mộng nữa thằng ẻo lả"

"Lâu nay dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông. Sao tao có thể không nhìn ra mày dơ bẩn cỡ nào?"

Jungkook bỏ qua những lời độc miệng đó, cúi gằm mặt rồi cứ thế biến mất khỏi trường. Ngồi trên ghế đá ở công viên trong thời tiết lạnh lẽo, cậu cảm thấy cả thế giới đang đồng tâm hắt hủi mình. Nức nở, thảm thương - chính là hai từ miêu tả con người Jungkook hiện tại.

Trong một khoảnh khắc kì diệu, cậu cảm thấy ánh sáng trước mặt mình biến mất. Thay vào đó là bóng hình to lớn của một người đàn ông. Nhìn khăn giấy được đưa ra từ người nọ, rồi lại cúi gằm mặt xuống nền đất. Không quan tâm họ là ai vì trong mắt Jungkook hiện giờ loài người thật độc ác.

"Chào em, Jungkook. Ngày hôm nay của em như nào?"

Hắn biết, tâm trạng của Jungkook tồi tệ cỡ nào. Cũng đã chứng kiến cảnh cậu bị đám người kia chế giễu, thật tội nghiệp cho cậu nhóc chỉ mới mười bảy tuổi. Nhìn chiếc khăn giấy được mình tốt bụng đưa ra nhưng cậu nhóc không đoái hoài tới, hắn mạnh dạn muốn tự tay lau những giọt pha lê làm ướt đẫm khuôn mặt khả ái. Nhưng đối phương vẫn là cảm nhận xung quanh mình không an toàn, tự động né tránh.

Hắn bật cười cất lại khăn giấy trong túi áo mình, ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh là ai?"

"Em có chuyện gì?"

Cả hai cùng đồng thanh một lúc. Nếu trong tình huống khác quả thật thấy đối phương tâm đầu ý hợp với mình. Nhưng e rằng duy chỉ có người lớn thấy như vậy, Jungkook thậm chí còn lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt.

Hắn bật cười nho nhỏ, đáp ứng câu hỏi của cậu "Tôi là người mang ánh sáng đến bên em"

"Nhảm nhí. Đừng có lại gần tôi, tôi không tốt đẹp gì"

"Jungkook không những tốt, đối với tôi còn rất đẹp"

"Rốt cuộc anh là ai? Đừng có trả lời vớ vẩn như trên nữa"

"Tôi là một người lạ thân quen. Em đừng bận tâm tôi là ai vì phải chăng là người lạ, em sẽ cảm thấy an tâm hơn chút ít hay sao?"

"..."

"Em không biết tôi càng tốt. Vậy có thể cho tôi biết ngày hôm nay của em thế nào rồi"

Hắn nghĩ cậu không trả lời, có khi không lọt tai chữ nào hắn nói. Nhưng sau đó vài giây, chữ "Tệ" được người bên cạnh phát ra vô cùng nhỏ nhẹ.

Hắn cứ thế ngồi cạnh an ủi cậu trong thầm lặng. Lâu lâu sẽ bông đùa vài câu, mục đích chính vẫn là để cậu bé thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Cứ nghĩ cả hai sẽ duy trì trạng thái kì lạ này đến sáng mai, Jungkook đột nhiên từ từ đứng dậy quay lưng về phía hắn, nói một câu gãi nhẹ vào trái tim thổn thức của hắn.

Jungkook thôi hồi tưởng dòng quá khứ kì lạ xảy ra vào chín năm trước. Đến thời điểm hiện tại, danh tính của người kia đối với cậu chính xác là mây mù mịt.

Không thắc mắc sao được, một người lạ mặt giúp tâm trạng được miêu tả bằng số âm của cậu ngày hôm đó lên số không thật đáng khâm phục. Nếu được gặp người đàn ông tốt bụng ấy một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ nói lời cảm ơn không ngừng.

Vì nếu ngày hôm đó người ấy không xuất hiện thì có khi cậu đã sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình từ lâu.

Taehyung nhận ra người trước mặt có chút xao nhãng không tập trung vào bữa tối, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Jungkook khựng đũa, có chút mất tự nhiên, lại nhớ về lời nói của người đàn ông lạ mặt đó. Rồi nhìn lên cặp mắt đợi chờ của Taehyung liền cảm thấy có chút tương đồng.

Đây không phải lần đầu hắn hỏi cậu câu hỏi như này mà chính là hôm nào cũng vậy. Thói quen này được hắn hình thành từ lâu vì hắn biết sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn muốn cậu biết rằng luôn có người quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của cậu.

"Sao thế?"

"Có phải chúng ta từng gặp nhau trước đây không...?"

"Hửm?"

"À, không có gì. Anh ăn xong rồi để đó tôi rửa bát sau nhé. Tôi lên phòng trước"

Hắn không phủ nhận. So với cậu nhóc khóc nhè trong công viên ngày xưa thì giờ đây chắc chắn trưởng thành hơn rất nhiều. Duy chỉ có sự đanh đá và đáng yêu là không biến mất mà hình như còn tăng lên. Trong não hắn đã tự chạy lại câu nói cuối cùng của buổi chiều tà hôm đó, cảm thấy nên tin vào duyên phận định sẵn.

"Cảm ơn tiền bối. Nếu có duyên gặp lại, anh chắc chắn phải cho tôi biết tên anh là gì, nhớ đấy"

Không nghe lời dặn của đối phương, hắn chủ động mang bát đũa rửa luôn. Vừa lúc dọn dẹp xong cũng là lúc Jungkook bước xuống tầng.

"Cậu ăn mặc đẹp như vậy là định đi đâu sao?"

"Anh thấy không ổn đúng không? Lâu lắm rồi tôi mới mặc như này, ngại chết mất"

"Jungkook mặc gì cũng đẹp hết. Mà cậu chưa trả lời tôi?"

"À tôi đi gặp bạn một chút. Anh ở nhà ngoan nhé"

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn như "Bạn cậu là trai hay gái?". Nhưng Kim Taehyung sáng suốt sẽ không bao giờ làm như vậy, thật thừa thãi. Vì hắn biết rõ, là nam nhân hay nữ nhân đều không thoát khỏi vẻ đẹp thuần khiết của họ Jeon đâu.

Hắn vội ngăn cản "Tôi nghĩ lại rồi. Cậu mặc bộ này xấu chết. Thay bộ khác đi"

Jeon Jungkook tuy khó hiểu với sự thay đổi chóng mặt của hắn, sau cùng vẫn ngoan ngoãn lên phòng thay trang phục khác vì chính cậu cảm thấy bộ này có chút không hợp với phong cách của cậu.

Đứng trước gương nhìn bản thân mình trong chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc bung hai cúc đầu kết hợp với quần bò đen bó sát, thở dài do dự lấy chiếc áo phông đơn giản trong tủ.

Hắn sau khi xác nhận cậu thay ra bộ quần áo thường ngày phải nói không thể hài lòng hơn. Nhã ý muốn đưa cậu đi nhưng Jungkook vì không muốn phiền hà nên đã khước từ lời đề nghị của hắn.

Kim Taehyung ngồi trước máy tính làm việc nhưng không thể tập trung nổi. Chiếc eo thon gọn lấp ló sau chiếc áo mỏng tanh, vòng ba đầy đặn, quyến rũ của cậu khi nãy ám ảnh tâm trí hắn một cách quá đáng. Khi không sinh ra suy nghĩ, mai sau chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ được chạm vào và cảm nhận thân hình nóng bỏng đó.

●●●

beta từ em chap này trở đi:  jkylie_ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com