Chương 7
Cậu biết chắc là hoàng thượng sẽ nói như vậy thì cậu sẽ chửi khéo hoàng thượng:
- Vâng, cái gì hoàng thượng nói cũng đúng, cũng như hoàng thượng đời trước cũng y như vậy cũng lên chức hoàng cũng không chừng ạ?
Nghe Jungkook nói như thế thì trong lòng vừa sợ hãi vừa tò mò tại sao Jungkook lại biết chuyện Jeno giết hoàng thượng đời trước để lên ngôi vua, nhưng trước đó Jeno đã cho người úp sọt Jungkook và Taehyung khiến Jungkook và Taehyung bị thương. Jungkook cũng tình cờ nghe được chuyện này nhưng không có chứng cứ buộc tội. Và hoàng thượng lên tiếng phản bác khiến cậu càng tin như thế:
- Cậu tin chuyện này là thật? Cậu không nhớ lúc hoàng thượng lâm chung thì ý chỉ bảo truyền ngôi cho ta.
Hoàng thượng nói như thế khiến cậu cười khẩy một cái và nói một cách kểu cợt:
- Chứ không phải hoàng thượng muốn lên ngôi thì phải giết hoàng thượng và làm giả ý chỉ, nên ý chỉ đó ai ai cũng nghĩ là thật.
Câu nói của cậu khiến cho hoàng thượng xanh mặt, không phải cậu không có ý chỉ thật mà còn phát hiện, trước đó đêm của vài hôm trước thì cậu bất chợt thấy hoàng thượng và cậu đi theo và vô tình nghe được cuộc hội thoại của hoàng thượng và một người nữa mà cậu không chắc chắn đó là ai nên cậu nghe hết hội thoại đó thì bất chợt hoàng thượng ra ngoài thì cậu chạy đi. Khi hoàng thượng ra ngoài thì cậu vẫn đứng đó để cậu hỏi một vài vấn đề liên quan tới những người xung quanh tới Kim Taehyung. Cậu hỏi Jeno rằng:
- Thưa hoàng thượng, cho thần hỏi một số chuyện được không ạ?
Câu hỏi đó của cậu làm cho Jeno không biết đường trả lời mà trả lời một cách ú ớ qua loa rằng:
- Ch..... Chuyện.... gì... sao?
- Thần hỏi một số chuyện liên quan tới Kim Taehyung thôi. Bộ câu hỏi của thần mà hoàng thượng sao mà ấp a ấp úng như thế chứ.
- Không có gì ta ăn uống không đầy đủ nên mới xanh mặt như thế thôi. Ngươi ở bên Kim Taehyung lâu như vậy vẫn không hiểu chủ tử của mình sao?
- Thần biết chứ, nhưng thần không yên tâm với chủ tử của mình nên mới hỏi hoàng ấy chứ.
Câu hỏi bông đùa của cậu làm cho hoàng thượng khó mà trả lời được, nhưng hoàng thượng phải trả lời qua loa để cậu yên tâm. Hoàng thượng trả lời rằng:
- Đúng là hậu vệ thân cận của Kim Taehyung có khác, ngươi biết không? Ngươi có đầu ốc nhanh nhẹn thật đấy, nếu biết chuyện của ngươi hôm nay thì Kim Taehyung có biết hay Không? Hửm?
- Đúng là câu nói của hoàng thượng rất có lý, nhưng nếu không giữ được mạng của chủ tử mình thì đâu có chui đầu vào hang cọp đâu chứ, đúng không hoàng thượng?
Khi cậu nói câu này thì hoàng thượng sợ xanh mặt và hoảng hốt nhìn cậu, nhưng cậu nói xong thì cậu cúi người chào hoàng thượng ra về để hoàng thượng không hiểu ẩn ý câu nói của cậu. Và để hoàng thượng suy nghĩ câu nói của cậu rất lâu.
Sau khi cậu về thì cậu vẫn thấy Kim Taehyung ngồi buồn thiu ở trước cửa phòng của cậu và Park Jimin dỗ cho Taehyung hết buồn nhưng khi Taehyung thấy cậu đi rất lâu nên chạy lại hỏi cậu:
- Nè Jungkook, nhà ngươi biết lỗi của mình chưa?
Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung mà hỏi Taehyung:
- Tội gì cơ? Đừng có nói với tui là tui đánh cắp trái tim cậu nhen.
- Khhong phải.
-Chứ tội gì nào? Kể tôi nghe xem nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com