1
Ở thành phố sầm uất bậc nhất Hàn Quốc đang hứng chịu cơn mưa nặng hạt kéo dài, sấm chớp kèm theo gió lớn càng làm cho không khí thêm u ám hơn. Đường phố tập nập người qua giờ đây cũng chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc xe đang vội vã phóng nhanh trên đường. Thời tiết lạnh lẽo thế này chẳng ai muốn bước chân ra khỏi cửa nhà, có lẽ ai nấy cũng đều đang nằm trên giường, trùm chăn và ngủ.
Thế nhưng ở một con hẻm vắng vẻ có một học sinh đang bị tấn công bởi một học sinh khác có vẻ là cùng trường. Những đòn đánh chí mạng được giáng xuống khiến cho anh chẳng thể kháng cự chỉ có thể tự vệ bằng cách tự ôm lấy đầu của mình. Máu của anh sớm đã hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt, nhưng có lẽ người phía trên vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho anh.
Lạnh lẽo, đau đớn khiến cho đầu óc của anh quay cuồng. Cơ thể không thể cầm cự được nữa mà ói ra một ngụm máu lớn, mặc dù trời đang rất âm u nhưng nhờ vào thứ ánh sáng màu vàng hiu hắt của đèn đường cậu vẫn có thể nhìn rõ được vệt máu đang chảy dọc bên khóe miệng của anh. Jeon Jungkook nhếch mép đứng dậy cho hai tay vào túi, nước mưa sớm đã làm cho tóc cậu ướt nhem, vuốt ngược chúng ra đằng sau và nhìn chằm chằm vào người dưới chân.
Đối diện với hình ảnh đang co ro nằm dưới làn mưa xối xả, trong ánh mắt của cậu chợt hiện lên một tia thương xót, nhưng cũng chỉ là chút ít. Cậu lại lần nữa ngồi xuống, nâng cầm anh lên và xem xét qua một lượt. Jungkook dùng tay mạnh bạo lau đi vệt máu trên khóe miệng của anh, cậu thở dài móc điện thoại ra gọi cho một người.
"Alo Mingyu cậu rảnh chứ?"
"Rảnh, cậu đang ở đâu sao tớ nghe tiếng mưa lớn thế?"
"Con hẻm gần trường."
"Cậu điên à? Giờ này còn chưa về nhà còn ở đó làm gì?"
"Haizz cũng tại ngứa mắt thằng Taehyung nên...mà thôi cậu đến đây rước nó về nhà giúp mình đi."
"Lần nào cũng vậy, cậu nên về nhà đi cũng đã trễ rồi đấy đừng la cà nữa."
"Biết rồi, tớ cúp nhé."
Jeon Jungkook bung ô để hạn chế tiếp xúc với dòng nước đang từ trên trời xả xuống, mặc dù cơ thể đã không còn chỗ nào khô ráo nhưng cậu vẫn thích che ô. Đôi chân dài tức tốc sải bước, nhưng chưa đi được bao xa thì cậu đã khựng lại, quay đầu nhìn về con người đó thật lâu một lần nữa rồi mới dứt khoát rời đi.
Tầm 10 phút sau, Mingyu cũng đã đến nơi và dìu anh ra xe. Bộ dạng của Kim Taehyung lúc này phải nói là thê thảm khủng khiếp, người ngợm đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, máu me bê bết cả bộ đồng phục đang mặc trên người. Cậu ta lo lắng sợ anh xảy ra chuyện nên liền tức tốc đưa anh đến bệnh viện gần nhất, mạng người đáng trân quý mà nên dù cho đây có là khắc tinh của thằng bạn thân thì cậu ta cũng không thể làm ngơ được. Đây không phải lần đầu cậu ta đưa anh về nhà trong tình trạng thế này, chỉ là lần này có lẽ là lần nặng nhất so với những lần trước.
Kim Taehyung vừa đến đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Thông qua lời của bác sĩ thì cậu ta cũng đã nắm bắt được tình trạng hiện tại của anh. Anh đang sốt cao và do bị tác động vật lý quá mức nên đã kéo theo nhiều hệ lụy khác. Bây giờ trước mắt anh cần phải nhập viện một tuần để bác sĩ có thể theo dõi tình hình, nếu sau một tuần cơ thể anh có thể hồi phục được hoàn toàn thì sẽ được xuất viện.
Mingyu ghi nhận hết tất cả những gì bác sĩ nói, cậu ta thở dài nhìn con người đang nằm thở oxi trên giường bệnh. Mingyu cũng thắc mắc lắm không biết kiếp trước anh đã nên gây nghiệp chướng gì mà để kiếp này bị cậu ghét cay ghét đắng đến thế, cậu ghét đến mức có thể sẽ giết chết anh nếu cậu muốn.
Nhớ lần đầu gặp anh, Kim Taehyung là một chàng trai ưa nhìn, nhưng lại bị mọi người trêu chọc là mọt sách, thay vì cầm điện thoại như bao người thì lúc nào trên tay anh cũng cầm sách hoặc là vở chẳng hạn. Anh là một chàng trai có tính cách hướng nội không muốn giao du quá nhiều với ai, dường như bên trong anh đã tạo dựng cho mình một thế giới riêng biệt nên vì thế anh không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nhiều người còn quá đáng hơn gọi anh là một thằng tự kỷ.
Kim Taehyung học rất giỏi, đầu óc của anh phải gọi là thiên tài nên trong lớp anh đã được bầu ở vị trí cao nhất chỉ sau giáo viên chủ nhiệm đó chính là lớp trưởng.
Mingyu và Jungkook lần đầu gặp người này đều không có mấy ấn tượng vì cả hai vốn dĩ là những thiếu gia ăn chơi, không có cùng tần số với anh nên việc tiếp xúc dường như là không có. Tuy có ăn chơi, đào hoa nhưng cả hai vẫn nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất của trường. Gia đình của hai người dù sao cũng có tiếng trên thương trường nên họ luôn phân biệt rành mạch giữa việc học và chơi.
Không những vậy Jeon Jungkook còn là giọng ca vàng của trường, cậu sở hữu chất giọng ngọt ngào khiến ai lần đầu nghe qua cũng cảm thấy xao xuyến. Những buổi văn nghệ của trường đều có sự góp mặt của cậu, và cùng với tài năng thiên bẩm nên vì thế cậu đã được bầu làm đội trưởng đội văn nghệ.
Jeon Jungkook chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của hàng loạt cô gái.
Quay trở về thực tại, hiện tại cũng đã đạt ngưỡng 11h đêm. Trong lúc Mingyu đang ngáp ngắn ngáp dài thì điện thoại chợt hiện lên thông báo, là tin nhắn của Jeon Jungkook.
jungkook.97
Cậu ta sao rồi?
min9yu_k
Nhập viện rồi.
jungkook.97
Cái gì không phải mình kêu cậu đưa cậu ta về nhà sao? Bây giờ nhập viện là sao?
min9yu_k
Cậu ta bị thương nặng lắm, tớ sợ cậu ta chết rồi cậu lại đi tù nên mới từ bi mà đưa đến bệnh viện.
jungkook.97
Cảm ơn cậu mà bộ cậu định chăm sóc cậu ta hết đêm nay à?
min9yu_k
Có lẽ là vậy dù sao thì với cương vị là một bác sĩ tương lai nên nếu bỏ cậu ta ở lại một mình thì lương tâm tớ cũng cắn rứt lắm.
jungkook.97
Ý cậu là mình vô lương tâm đấy à? Thằng đấy bị đánh là đúng.
min9yu_k
Hôm nay cậu ta lại làm gì phật lòng cậu à?
jungkook.97
Con nhỏ mình đang để ý vậy mà lại đi crush thằng mọt sách đó, mình không cam tâm nên đã đánh nó để trút giận.
min9yu_k
Chỉ có vậy thôi sao?
jungkook.97
Chứ cậu còn muốn sao nữa?
min9yu_k
Thôi không có gì, cậu ngủ đi có gì sáng báo với lớp trưởng là tớ xin vắng một hôm nhé.
jungkook.97
Thằng lớp trưởng hiện tại không phải đang ở kế cậu sao?
min9yu_k
Ờ tớ quên mất vậy nhờ cậu báo với giáo viên chủ nhiệm giúp tớ nhé.
jungkook.97
Tớ biết rồi, tớ cúp đây.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mingyu đứng dậy, cậu ta tiến đến đứng trước cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thật ảm đạm và buồn tẻ biết bao. Trong đầu cậu ta lại hiện lên câu hỏi "Rốt cuộc lý do Jeon Jungkook ghét Kim Taehyung là gì?". Bọn họ đã học cùng lớp với nhau được hai năm và năm nay đã là năm thứ ba, hai năm đầu mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng cho đến đầu năm nay không hiểu sao Jeon Jungkook lại cứ tìm đến Kim Taehyung mà gây chuyện.
Cậu ta đã nhiều lần hỏi nhưng cậu lại chẳng hề trả lời, cứ tìm lý do mà lảng tránh. Mingyu thấy cậu không muốn nói nên cũng không ép buộc làm gì và cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn chưa có được cho mình câu trả lời thỏa đáng.
Người ta thường hay nói:"Sau cơn mưa trời lại sáng" và quả thật sau cơn mưa đêm qua thì hôm nay Seoul đã được ông trời đền bù lại bằng một bầu trời thoáng đãng và trong lành. Kim Taehyung ngọ nguậy thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ, cổ họng của anh hiện tại vô cùng đau rát, anh cố ngồi dậy với tay rót cho bản thân một cốc nước. Sau khi cổ họng đã được làm dịu thì lúc này anh mới để ý đến xung quanh, đây không phải nhà anh và càng không phải là trường học mà đây chính xác là bệnh viện.
Kim Taehyung khá bất ngờ khi thấy bộ quần áo bệnh nhân trên người mình và bên tay phải vẫn còn đang được truyền dịch. Trên mặt anh lộ rõ nét hoang mang, anh không hiểu lý do tại sao mà bản thân lại được đưa vào đây, anh nhớ đêm qua anh bị cậu đánh đến ói cả máu và sau đó thì rơi vào mê man. Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra và câu trả lời cho thắc mắc của anh cũng sắp được giải đáp.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Mingyu?"
"Ừ, cậu tỉnh rồi thì tôi về đây."
"Khoang đã sao tôi lại ở đây?"
"Đêm qua cậu bị đánh ngất, Jeon Jungkook bảo tôi đưa cậu về nhà nhưng tôi sợ cậu chết dọc đường nên mới từ bi đưa cậu vào đây."
"Cảm..cảm ơn cậu, nhưng còn tiền..."
"Tiền viện phí cậu không cần lo xem như là tôi đang tích phước cho con cháu sau này. Cậu phải ở lại đây 1 tuần để bác sĩ theo dõi tình hình nếu không muốn chết sớm thì cứ ở lại, còn nếu chê cuộc đời này quá dài thì cứ việc xuất viện."
Mingyu xoa xoa gáy rồi liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Kim Taehyung đợi sau khi bóng dáng của người nọ đã khuất xa thì lúc này anh mới dám ngẩng đầu. Anh sờ vào vết thương trên khóe miệng rồi tự bật cười ngây ngốc.
2.6.2025
_____________________
Bị nôn up nên up trước chap 1 nè hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com