Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đáng lý ra khi cậu đã say giấc thì cũng đã đến lúc anh nên ra về, nhưng không, Kim Taehyung quyết định ở lại đến sáng mai và anh nhất định sẽ rời đi trước khi mặt trời mọc. Anh không an tâm để cậu lại một mình trong tình trạng say xỉn thế này được, thật không an toàn chút nào.

Anh ngồi cạnh giường cậu một bước cũng không rời định là sẽ canh cậu đến hết đêm nhưng ai ngờ lại không thể chống cự được cơn buồn ngủ, thế là anh đã gục bên mép giường của người thương.

Hai giờ sáng, không gian yên ắng chỉ nghe thấy mỗi tiếng 'tích tắc' của kim đồng hồ. Jungkook nheo mày thức giấc vì bị cơn khát làm phiền. Cậu theo thói quen với tay lấy bình nước được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, ngửa cổ uống một hơi hết nửa bình nước. Lúc định trở vào giấc thì cậu phát hiện anh đang ngủ gục cạnh đó.

Rèm cửa phòng cậu hở ra một khoảng đủ để trăng chiếu vào và rọi rõ mồn một ngũ quan trên gương mặt của chàng trai họ Kim kia. Lần nào nhìn thấy cậu cũng âm thầm ganh tị vì anh quá đỗi đẹp trai, một nét đẹp nam tính chứ không phải nét đẹp sắc sảo, quyến rũ như cậu. Jungkook đã không ít lần công nhận điều đó và lần này cũng không ngoại lệ.

Cậu nhích lại gần để có thể quan sát rõ hơn từng sợ mày, sợi mi của anh. Càng nhìn cậu càng bị vẻ đẹp của anh thu hút, khoảng cách cũng ngày càng thu hẹp hơn. Vào thời khắc quan trọng đột nhiên anh lại mở mắt và thế là cả hai người đã trực tiếp chạm mắt nhau.

Cứ nghĩ Jungkook cũng sẽ luống cuống giống như anh, nhưng không hề, cậu không hề tỏ ra bối rối ngược lại còn rất bình tĩnh là đằng khác. Đôi mắt tam bạch đó cứ thôi thúc cậu tiến gần đến với chủ nhân của nó hơn và rồi dưới ánh trăng vàng, kèm theo sự đốc thúc của con ngươi ấy thì cậu đã làm ra một hành động hết sức táo bạo, cả đời này cậu cũng không nghĩ mình sẽ làm và đặc biệt là làm với anh.

Jeon Jungkook áp hai tay lên má của anh, nhắm chặt mắt và áp môi mình lên đôi môi của người đối diện. Anh vì hành động này của cậu mà hóa đá, bất động như một bức tượng thạch cao. Kim Taehyung thầm nghĩ Jeon Jungkook đã bị men rượu làm mờ lí trí rồi.

"Jungkook..."

"Suỵt! Để yên cho tao hôn."

Càng hôn cậu càng nghiện, cậu kéo cả người anh lên giường và bắt đầu hôn mãnh liệt hơn. Sau khi nhận thức được mình đang nằm trên người cậu thì anh mới thôi hóa đá mà cùng cậu hưởng ứng nụ hôn. Kim Taehyung một tay chống lên thành giường, tay còn lại thì đặt ở eo cậu mà xoa nắn, ấy thế mà cậu lại chẳng hề bài xích.

Giờ đây ngoài tiếng của kim đồng hồ ra, còn lại chỉ toàn tiếng "chóp chép" của hai con người đang làm càn kia mà thôi. Hôn nhau rất nhiệt tình nên khi buông nhau ra thì cậu đã hoàn toàn xụi lơ, vòm ngực phập phồng mạnh mẽ vì thiếu oxi.

Jungkook và Taehyung lại lần nữa mắt chạm mắt.

"Hưm..kẹo mút ngon quá đi."

Nói xong cậu liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa. Câu nói này chính xác là sự trốn tránh cho hành động mất trí vừa rồi của cậu, nhưng không sao anh chấp nhận xem chuyện vừa rồi là do cậu mơ nên mới nhằm môi anh là kẹo.

"Ăn được kẹo mút rồi ngoan ngoãn ngủ đi nhé, thỏ nhỏ."

Kim Taehyung bước xuống giường, chỉnh lại mền gối cho cậu rồi liền vội vả rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa ấy khép lại thì cũng là lúc cậu mở mắt và nhìn lên trần nhà với mớ cảm xúc hỗn tạp.

Bầu trời đêm được trang trí lấp lánh bởi vài ngôi sao sáng, anh từng bước chậm chạp rời khỏi nhà cậu. Từng bước nặng nề như bị xích đá vào chân nhưng dù cho có thế anh cũng không dám dừng bước. Trước khi rời khỏi cổng nhà cậu anh đã ngoái đầu để nhìn nó lần cuối cùng trước khi anh thật sự rời đi.

Trái tim anh đau đớn, nước mắt anh tuông rơi vì mối tình đơn phương không có hồi kết. Lần này có thể xem là lần cuối anh được gặp cậu, sau này không biết liệu có thể tìm thấy nhau hay không.

"Tôi sẽ mãi yêu em, nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi nói lời yêu em. Nếu có duyên gặp lại tôi chắc chắn sẽ đường đường chính chính theo đuổi em, khi đó em nhất định phải yêu tôi đấy nhé."

"Jeon Jungkook, anh yêu em."

Anh quay gót rời đi trong màn đêm tối, dưới ánh đèn đường bóng lưng của anh càng thêm cô độc hơn bao giờ hết. Đêm nay có lẽ là đêm đáng nhớ nhất vì anh được cùng cậu hòa vào nụ hôn cháy bỏng, nhưng đây cũng là đêm đáng buồn nhất vì anh sẽ phải rời khỏi Seoul để đến một vùng đất mới.

Chỉ sau hôm nay nữa thôi anh sẽ phải gác lại đoạn tình cảm này để tập trung xây dựng một cuộc đời mới khác xa bây giờ.

___________________________________________

"Chú út hẹn con ra đây có việc gì không?"

"Chú nghe nói tập đoàn của con vừa thất thoát một khoảng không nhỏ có phải không?"

"Dạ chuyện này là do con sơ xuất nên mới..."

"Làm việc trên thương trường lâu như vậy con còn dễ dàng để bọn chúng bẫy như vậy sao?"

"Con biết là bọn họ cố tình chơi con nhưng lúc con nhận ra thì đã quá muộn rồi."

Anh thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt vào miệng để vực dậy sự tỉnh táo. Lúc này chú út của anh bất chợt đẩy về phía anh một tệp hồ sơ và nói.

"Là người một nhà chú không muốn thấy con rơi vào cảnh khổ huống hồ gì Jeon thị cũng là tâm huyết cả đời của ba con. Chú không thể làm ngơ được, đây là bản hợp đồng, con cứ việc xem qua nếu con đồng ý thì chú sẽ đầu tư vốn vào tập đoàn."

"Chú..nhưng tập đoàn đang trên bờ vực phá sản chú làm vậy không phải là quá nguy hiểm cho chú sao?"

"Chúng ta là người một nhà nếu chú sợ nguy hiểm thì con và Jungkook phải làm sao đây?"

Jeon Junghyun xúc động nhìn người chú của mình, anh vô cùng cảm kích vì cuối cùng tập đoàn cũng đã vớ được phao cứu sinh. Anh không chần chừ liền ký ngay vào bản hợp đồng mà chú út đã đưa.

"Từ ngày mai chú cũng sẽ là cổ đông của Jeon thị đúng chứ?"

"Dạ tất nhiên rồi."

___________________________________________

Jeon Jungkook thức giấc với tình trạng đầu đau như búa bổ, cổ họng có chút đau rát vì đêm qua cậu uống khá nhiều rượu. Cậu đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau một hồi đảo mắt vẫn không tìm thấy thứ cần tìm thì cậu liền thở ra một hơi đầy thất vọng.

"Về sớm vậy sao?"

Đột nhiên trong đầu cậu lại lần nữa lóe lên hình ảnh đêm qua của cả hai. Nụ hôn nồng nhiệt đó dù cho đến kiếp sau cậu cũng không thể nào quên. Chính cậu là người chủ động dẫn dắt anh vào nụ hôn đó, lúc hôn bị cảm xúc chi phối nên không màng nghĩ đến hậu quả về sau. Bây giờ thì hay rồi mặt mũi nào mà gặp mặt anh nữa đây.

Cậu xoa xoa tóc khiến nó rối tung cả lên, miệng thì lầm bầm tự kiểm điểm bản thân.

"Trời ơi mày đã làm gì vậy hả? Bây giờ gặp nó lỡ đâu nó mang chuyện đêm qua ra bêu rếu thì dù cho có đào 10 cái hố cũng không lấp được nỗi nhục này đâu Jeon Jungkook ơi."

"Ê nhưng mà khoang..."

Cậu với lấy chiếc điện thoại đặt ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

8 giờ 35 phút sáng.

"AAAAAAAAAA HÔM NAY ĐI HỌC MÀ."

"TRỜI ƠI TRỄ MẸ NÓ HAI TIẾT RỒI!!!!!"

*reng reng reng

"Tớ nghe."

- Ô hôm nay Jeon thiếu gia cúp học à?

"Ngủ quên, nhờ cậu báo với thằng lớp trưởng là tớ bị bệnh nhé. Lát tớ sẽ gọi nói với anh hai xin giáo viên chủ nhiệm sau."

Đột nhiên đầu dây bên kia chợt im lặng.

"Nè cậu có nghe tớ nói không?"

- Tớ nghe rồi, tớ sẽ nói lại với bí thư sau.

"Sao lại là bí thư? Thằng Taehyung đâu?"

- Hôm nay cậu ấy không đi học.

"Chẳng lẽ nó cũng ngại chuyện đêm qua giống mình?"

Jeon Jungkook thầm nghĩ trong bụng.

"Ờ vậy thôi tớ cúp nha."

- Ừm bye cậu.

Cậu lười nhác quăng điện thoại lên giường rồi bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

Lúc này ở trường Kim Mingyu đang ngồi trầm ngâm nhìn về chỗ trống ở cuối lớp. Cậu ta thở dài nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên tin nhắn trả lời từ anh.

"Sắp đến giờ bay rồi, tớ off đây. Cậu và Jungkook ở lại mạnh khỏe nhé."

"À với lại acc IG và cả số điện thoại này tớ có lý do riêng nên sẽ không dùng đến nữa, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt."

8.7.2025
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com