5
Jeon Jungkook vừa vào nhà đã cong giò chạy thật nhanh lên phòng nhằm tránh mặt anh hai, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Anh hai cậu vậy mà lại chơi chặn đầu đứng ngay trước cửa phòng, cậu đứng bất động đối diện với người anh đáng kính.
Jeon Junghyun khoanh tay, tựa lưng vào cửa chờ cậu giải thích, nhưng con thỏ kia đến nhút nhích còn chẳng dám chứ ở đó mà mở miệng ra minh bạch cho bản thân. Anh thấy cậu run rẩy như vậy thì thái độ cũng dần hoà hoãn hơn chứ thật ra từ chiều đến giờ anh giận lắm đấy nhé, cậu vậy mà dám cúp 2 tiết cuối để đi đánh nhau thật là hết nói nổi mà.
"Em không có gì nói với anh sao?"
"Em..em xin lỗi..xin lỗi hai."
"Nói! tội của em là gì?
"Dạ em cúp học để đi đánh nhau."
Junghyun chỉ vừa lớn giọng có tí xíu thôi mà cậu đã hiện nguyên hình là một chú thỏ trắng nhát gan. Cậu biết bản thân lần này đã thật sự chọc giận anh hai mình rồi, Jeon thỏ ngoan ngoãn cúi đầu chờ sự chất vấn của anh hai.
"Sao em hư quá vậy hả? Từ nay về sau anh cấm em đi đánh nhau có biết chưa!"
"Dạ em biết rồi, hai đừng giận em nha..em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."
La thì la, mắng thì mắng, nhưng anh nhất quyết không bao giờ đánh cậu vì Jungkook đau thì anh cũng đau. Con thỏ này lúc nào cũng biết làm người khác mềm lòng, anh chưa mắng được mấy câu nữa thì đã bị bộ dạng đáng yêu của cậu làm cho mềm nhũn rồi.
"Nhớ giữ lời đó, vào tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, lát nữa anh sẽ xin giáo viên chủ nhiệm cho em nghỉ học."
"Hả? Hai ơi đừng mà, đừng bắt em nghỉ học mà, em..em hứa sẽ không đánh nhau nữa đâu, hai đừng có..."
"Em nháo cái gì? Anh xin cho em nghỉ 1 ngày để sang nhà chú út dự tiệc."
"Trời ơi hết hồn làm em cứ tưởng hai cho em nghỉ luôn chứ."
"Mà cũng có thể đó, lạng hoạng anh cho em nghỉ luôn."
"Hoi mà, hai chờ em tí nha em tắm rồi xuống anh cơm với hai."
"Ừm nhanh lên đi anh chờ em đói đến mức sắp ngất rồi đây này."
"Dạ tuân lệnh."
Sang ngày hôm sau, cậu theo anh hai đến nhà của chú út để dự tiệc, vì nhà họ thuộc giới kinh doanh nên vì thế rất thường hay tổ chức mấy buổi tiệc tại gia như thế này. Jeon Jungkook chỉ mới là cậu nhóc cuối cấp ba nên mấy câu chuyện kinh doanh trên trời đất hỡi này cậu nghe chẳng lọt lỗ tai câu nào cả.
Cậu xin phép anh hai tách lẻ đến quầy buffet ở sân sau, từ nãy đến giờ cậu đang canh me món thịt bò được đầu bếp nướng ngay tại quầy. Nhà chú út của cậu rất rộng và sân sau chính là nơi lý tưởng để chú út mở tiệc tại gia.
Đứng cạnh bếp nướng, hai mắt cậu long lanh khi thấy từng miếng thịt nóng hổi được anh đầu bếp gắp vào đĩa. Jungkook lễ phép cảm ơn rồi vui vẻ mang đĩa thịt đến nơi vắng người nhất để ngồi thưởng thức. Mặc dù tửu lượng của cậu khá tốt và cũng rất hay dùng đồ có cồn, nhưng mỗi khi ra đường với anh hai thì anh nhất quyết không cho cậu uống rượu, anh cậu cứ vậy đấy lúc nào đi dự tiệc cũng bắt cậu uống nước ép không thôi là sữa. Cậu lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu mà uống sữa chứ, nhưng nếu đó là sữa chuối thì cậu sẽ suy nghĩ lại à nha.
"Kookie sao con lại ngồi đây? Junghyun đâu?"
"Dạ anh hai đang nói chuyện với mấy chú bên trong đại sảnh á, con nghe không hiểu gì hết nên mới ra đây ăn thịt nướng ạ."
"Thằng bé này từ nhỏ đến lớn vẫn vậy không thay đổi gì."
Người đàn ông được cậu gọi là chú út này chính là em trai ruột của ba cậu - Jeon Chin Hae. Từ lúc ba mẹ cậu mất, ngoài anh hai ra thì chỉ còn có chú út là người thân duy nhất, cũng may mắn là mối quan hệ chú cháu của ba người rất tốt nên vì thế cậu cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
"Con có thay đổi mà."
"Thay đổi gì nói chú nghe xem."
"Con to xác hơn lúc nhỏ chứ bộ."
"Nhưng tâm hồn của con vẫn mãi là em bé đó thôi."
"Thôi mà chú út đừng có chọc con."
"Chú đùa thôi."
"Jungkookie ở lại ăn ngon nhé chú có việc đi trước, cậu lấy thêm bò Wagyu nướng cho thằng bé đi."
"Dạ cảm ơn chú út."
Nói rồi ông ta đưa tay xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều. Bên ngoài tuy cậu hổ báo thế thôi chứ về nhà lại hóa thành một chú thỏ vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Jungkook ở nhà với Jungkook ngoài xã hội khác nhau một trời một vực.
Jeon Jungkook ăn một hơi no say, thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng đã có chút nhô liền rồi liền xách đít đi tìm anh hai yêu dấu. Cậu là như vậy đấy, nhìn giang hồ thế thôi chứ bản chất vốn đơn thuần ngô nghê nhưng mà cũng không phải thuộc dạng dễ dụ đâu nha. Cậu được anh hai dắt đi vòng quanh để giao lưu với mọi người ngoại trừ nụ cười xã giao trên môi ra thì một câu cậu cũng không dám chen vào. Lỡ bọn họ mà hỏi tới cậu biết đường đâu mà trả lời, thôi thôi im lặng là vàng.
___________________________________________
Giờ này đã hơn 5h chiều, nhưng ở lớp 12A vẫn còn thấy thấp thoáng bóng người đang lau dọn phòng học. Kim Taehyung bỏ áo ra khỏi quần, tay áo xắn lên cao, chăm chỉ lau cửa kính. Anh là ban cán sự nên vốn dĩ không cần trực lớp, nhưng lý do anh vẫn còn ở lại đây là để trực thay cho Jeon Jungkook.
Cậu vi phạm nội quy nên đã bị thầy phạt trực nhật mà hôm nay cậu không đi học nên anh đã xung phong trực thay cho cậu, mà nếu như cậu có đi học đi chăng nữa chỉ cần cậu bảo trực hộ một tiếng thì anh cũng sẽ răm rắp nghe theo.
Kim Taehyung vì yêu mà dại.
Trong khi anh đang ngồi nghỉ mệt thì ở trước cửa lớp bất chợt xuất hiện một hình bóng. Cậu ta khoanh tay trước ngực nhìn vào trong. Phát hiện ra có người nhìn mình, anh lập tức chuyển ánh mắt, tuy có chút bất ngờ nhưng trên gương mặt điển trai ấy vẫn không biểu lộ tí biểu cảm gì.
"Mingyu? Sao cậu còn chưa về?"
"Tôi có chuyện cần nói với cậu."
"Có chuyện gì cậu nói đi."
Cậu ta bước đến đặt trước mặt anh chiếc móc khóa hình chú thỏ trắng đang ôm cà rốt. Anh ngước lên nhìn cậu ta với một ánh mắt bất ngờ, người đối diện nhếch mép như đã bắt được bài của anh. Kim Mingyu kéo ghế ngồi xuống đố diện với Kim Taehyung, trong không gian yên tĩnh tiếng kéo ghế nghe thật đinh tai nhức óc.
"Người hôm qua cứu tôi và Jeon Jungkook là cậu."
"Cậu nói gì vậy sao có thể là tôi được."
"Đừng giấu nữa, cậu trang bị kĩ đấy bịt kín mít từ trên xuống dưới cơ mà thật tiếc cái ánh mắt cậu đặt lên người Jeon Jungkook đã phản bội cậu rồi. Ban đầu tôi còn không nhận ra nhưng sau khi thấy chiếc móc khóa do cậu vô tình đánh rơi thì tôi xin khẳng định người bí ẩn đêm qua chính là cậu."
"Tôi nói vậy có phải không thầy Kim?"
Kim Taehyung đã hoàn toàn bị Kim Mingyu bắt bài, cậu ta nói không sai vào đâu được. Người bí ẩn đêm qua chính là anh.
"Phải, chính là tôi."
"Cậu thích Jeon Jungkook?"
"Tôi..tôi.."
"Rõ ràng cậu là thầy dạy võ mà lại để cho Jeon Jungkook tùy ý bắt nạt, cậu có điên không vậy? Sao lại không chống trả?"
"Được ở bên cạnh Jungkook...dù cho có là cách cực đoan tôi cũng chấp nhận."
"Kim Taehyung cậu điên rồi!"
"Mingyu à xin cậu đừng nói với Jungkook chuyện này có được không? Tôi chỉ đơn phương cậu ấy thôi, chưa từng có ý định tiến đến xa hơn đâu cho nên là xin cậu đừng nói. Làm ơn đừng nói, cậu ấy sẽ..sẽ giết tôi mất."
"Nói đi tại sao cậu lại thích Jeon Jungkook trong khi cậu ấy đối xử với cậu tệ như vậy?"
"Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết con tim tôi chỉ rung động với mỗi cậu ấy mặc cho cậu ấy có đối xử tệ bạc với tôi thế nào."
"Cậu đơn phương Jungkook bao lâu rồi?"
"Hơn 2 năm.."
"Lâu đến vậy?"
"Phải."
"Thôi được rồi dù sao chuyện cậu thích Jungkook cũng không phải là chuyện sai trái, cảm xúc của con người là thứ khó nói nên tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này. Cậu cứ yên tâm."
"Thật sao? Cảm ơn cậu Mingyu."
Ánh mắt của anh hiện rõ ý cười khiến cho cậu ta cũng bất giác nhếch mép. Kim Mingyu không nằm trong top những người kì thị tình yêu đồng giới, ngược lại cậu ta còn âm thầm ủng hộ tình yêu không phân biệt giới tính này.
Bình thường khi nhìn sâu vào đôi mắt tam bạch của anh lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm tư khó nói, nhưng mỗi khi đôi mắt ấy hướng về Jeon Jungkook thì tuyệt nhiên lại hiện lên sự yêu thương và cưng chiều. Tưởng chừng như khi trái đất có vỡ nát ra thì trong mắt anh lúc nào cũng chỉ chứa mỗi hình bóng của Jeon Jungkook, bởi vì chỉ cần Jungkook nguyên vẹn thì "thế giới" của anh cũng sẽ nguyên vẹn.
"Jeon Jungkook từ trước đến giờ chưa từng đề cập đến vấn đề yêu đương đồng giới nên tôi cũng không biết cậu ấy có thể mở lòng với cậu hay không. Nhưng nghe tôi này, dù cho cậu ấy có cự tuyệt cậu đến mức nào thì cậu cũng đừng quá đau lòng. Tình yêu cậu dành cho Jeon Jungkook đẹp lắm, tôi ngưỡng mộ cậu."
"Trên đời này con người đến với nhau vì duyên nợ mà nên dù cho hai người không thể ở bên nhau thì cậu cũng đừng quá suy sụp bởi vì chí ít ở kiếp này cậu gặp được Jungkook đã là duyên rồi. Còn phần nợ kia...tôi cũng không chắc. Nhưng mà không phải Jungkook lúc nào cũng tìm cớ gây sự với cậu sao? Ông trời có mắt đó lỡ đâu sau này cậu ấy buộc phải ở bên cậu để trả nợ cho cậu thì sao? Haha tích cực lên nhé, nếu có thể tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình."
Lời nói nửa đùa nửa thật của Kim Mingyu quả thật đã tác động đến cảm xúc của anh không ít. Kim Taehyung từ trước đến nay chưa từng dám nghĩ đến việc cậu và anh sẽ ở cùng một chỗ, nhưng sau những lời của Mingyu hôm nay thì anh đã có chút mơ mộng hơn về tương lai sau này rồi.
18.6.2025
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com