Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Sao lại đau..hức..đau quá vậy."

Cậu khóc đến cả lạc giọng, những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào và dường như sự sợ hãi quá lớn mà cậu đã ngất đi trong vòng tay của anh.

"Jungkook..Jungkook à cậu làm sao thế?"

Kim Taehyung hốt hoảng cõng cậu ra sau lưng và chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng trước khi trời sập tối. Ở nơi tập trung Kim Mingyu lo lắng đến mức sắp ngất, nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn 20 cuộc gọi đi mà vẫn chưa có hồi đáp khiến cho cậu ta càng thêm thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.

Cậu ta làm dấu khẩn cầu với chúa bảo vệ cho sự an toàn của Jeon Jungkook. Hai người vốn dĩ đã xem nhau như anh em trong nhà nên khi thấy cậu đi lạc như vậy cậu ta càng thêm tự trách bản thân mình hơn, tự trách vì đã quá dễ dãi với cậu và cũng tự trách là đã không thể bảo vệ tốt cho người bạn của mình. Lúc phát hiện ra cậu bị lạc cậu ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Mingyu quyết định chạy về nơi tập trung để báo cho thầy cô. Lúc mọi người định chia nhau ra đi tìm cậu thì chợt phải khựng lại khi tận mắt chứng kiến cảnh Kim Taehyung từ trong khu rừng bước ra, trên lưng anh còn đang cõng Jeon Jungkook đang ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng ùa lại hỏi han tình hình, nhưng là tình hình của cậu chứ chẳng ai thèm để ý đến thân thể tàn tạ đổ máu của anh cả.

"Thầy ơi phiền thầy với cô đưa Jungkook đến khách sạn gần đây giúp em được không ạ? Tình trạng sức khỏe của bạn đang không tốt, em sợ nếu bạn ngủ ở lại đây sẽ bị sốt mất, tiền khách sạn em sẽ trả. Hôm nay có lẽ em, Jungkook và Taehyung sẽ không tham gia tiệc BBQ tối nay được. Thầy cứ đưa bạn về trước em ở lại thu xếp đồ đạc rồi sẽ về sau ạ."

"Thôi cũng được để thầy và cô đưa Jungkook đến khách sạn gần đây, lát nữa em lên chăm bạn nhé."

"Vâng em biết rồi, em cảm ơn thầy cô nhiều lắm ạ."

"Taehyung rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người cậu sao lại máu me thế này?"

Rốt cuộc thì cũng chỉ có một mình Mingyu là quan tâm đến tình trạng của anh.

"Lúc nãy tôi bắt gặp Jungkook bị lạc ở con suối sâu trong rừng, lúc nhìn thấy tôi cậu ấy liền chạy đến ôm chầm lấy tôi và bật khóc nức nở, có là lẽ do quá hoảng nên cậu ấy mới ngất xỉu như vậy."

"Còn cậu? Vết thương này là thế nào?"

"Tôi không bất cẩn nên bị ngã thôi."

"Cậu nói thật đi, tôi biết cậu không bất cẩn đến mức này."

Kim Taehyung vốn định không định nói ra sự thật, nhưng do Mingyu cứ chặn đầu thì dù cho anh muốn giấu cũng không giấu được. Anh thở dài một hơi đầy não nề rồi nói.

"Lúc tôi đang hái nấm thì có một đám người đi đến từ sau lưng, họ đẩy tôi xuống con dốc. Tôi lăn xuống đó không may bị một cành cây khứa vào tay nên mới như vậy."

"Mẹ nó bọn khốn!"

"Thôi tôi không sao đâu chúng ta mau đi xem tình hình của Jungkook đi."

"Không sao con khỉ mau theo tôi đi băng bó, cậu mà cố chấp không chừng thành Dương Quá luôn cho xem. Jeon Jungkook không muốn là Cô Cô của cậu đâu."

"Là..là sao?"

"Không băng bó thì cậu định để cho nó nhiễm trùng à? Cưa tay đấy đừng có mà nhờn."

Lời qua tiếng lại một hồi thì anh cũng chịu theo Mingyu đi gặp mấy cô y tá để rửa và băng bó vết thương. Vết thương của anh khá sâu nên buộc phải khâu sống vài mũi, trong quá trình khâu vết thương trên mặt anh không có lấy một biểu cảm vậy mà Kim Mingyu đứng bên ngoài cách một lớp kính dày lại nhăn mày nhăn mặt đau thay cho anh.

Sau khi xử lý xong vết thương cho anh thì hai người cũng trở về khách sạn để xem tình hình của Jeon Jungkook. Trước khi vào phòng với cậu thì Mingyu có ghé qua phòng thầy chủ nhiệm để hỏi han về tình trạng sức khỏe của cậu. Jungkook chỉ bị ngất do quá hoảng, còn lại thì vẫn bình thường không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả.

"Cậu ngồi canh Jungkook giúp tôi, tôi xuống dưới nhờ người ta nấu một tô súp bào ngư cho cậu ấy. Nếu cậu ấy có tỉnh dậy thì cậu chịu khó dỗ cậu ấy tí nhé, Jungkook của mấy lúc như này hay mè nheo lắm."

"Tôi biết rồi."

Thuyền trưởng Kim Mingyu vừa ra khỏi phòng, trên môi đã nở nụ cười khoái chí. Cái gì mà Jeon Jungkook mè nheo chứ, làm gì có chuyện đó là do cậu ta bịa ra cả đấy. Cậu dù cho có chết đi sống lại cũng không bao giờ bày ra mấy cái bộ mặt đó trước mặt người khác, kể cả hai người đã chơi chung với nhau 10 năm đến việc thấy Jungkook rơi lệ cũng là chuyện vô cùng hiếm có đối với Mingyu rồi.

Tuy vậy, nhưng Mingyu có cảm giác rằng sau khi tỉnh lại Jeon Jungkook sẽ có chút ủy khuất muốn tìm người dựa dẫm và người thích hợp cho cậu dựa dẫm còn ai khác phù hợp hơn Kim Taehyung đâu chứ. Không biết từ bao giờ mà Taekook đã trở thành otp trong lòng Mingyu.

Kim Taehyung lần đầu được tiếp xúc gần với cậu một cách đàng hoàng chứ không phải qua mấy đòn đánh vì thế anh cũng có đôi chút ngại ngùng. Lúc này cậu bất chợt cựa mình tỉnh dậy, hai cặp mắt không báo không rằng bất ngờ chạm nhau, một người đỏ mặt, một người đỏ mắt.

Người đỏ mặt là Kim Taehyung, còn người đỏ mắt là Jeon Jungkook. Không biết lý do vì sao mà khi vừa nhìn thấy anh ngồi đó thì hai mắt cậu bất giác đỏ hoe, vẻ mặt mếu máo y hệt như lúc anh gặp cậu trong rừng. Anh vốn đã khờ khạo trong chuyện tình trường vậy mà còn bị Mingyu dụ nên khi thấy cậu như vậy liền nhớ đến lời của cậu ta. Taehyung vụng về kéo cậu về phía mình mà ra sức an ủi.

"Cậu đừng khóc..đừng khóc, có tôi ở đây."

Jeon Jungkook vậy mà lại khóc ngon ơ trong vòng tay rắn chắc của anh, cậu vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào lưng anh như đang trút giận. Bình thường mấy cú đấm trời giáng của cậu anh còn chịu được thì mấy cái này có thấm thía gì đâu chứ.

Anh cứ để yên cho cậu tùy ý làm loạn, việc của anh là chỉ ôm cậu vào lòng và xoa dịu thôi.

Kim Mingyu từ bên ngoài mở cửa bước vào, đứng phía sau anh là cô nhân viên khách sạn đang đẩy xe thức ăn. Trên đó ngoài thố súp bào ngư của cậu ra còn có vài món khác, nhìn sơ qua là cũng đủ biết là dành cho ai. Chẳng cần Medusa nhìn thẳng vào mắt chỉ cần chứng kiến cảnh tượng ôm ấp của đôi bạn kia thì cũng đã đủ để cho Mingyu hóa đá. Cậu ta ra hiệu cho cô nhận viên ra ngoài và mọi hành động cậu ta làm cứ rón rén như tên trộm sợ chủ nhà phát hiện.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì thà nói trời sập cậu ta còn tin hơn là chuyện Jeon Jungkook chủ động ôm Kim Taehyung thế này. Mấy lời lúc nãy cậu ta nói với anh chỉ là bịa đặt, vậy mà bây giờ chưa gì đã thành thật rồi sao?

Unbelievable!!!! Kim Mingyu không tin!!

"Vãi ò từ bịa mà thành thật luôn rồi á?"

Cậu ta cố gắng trấn tỉnh bản thân, lấy lại phong độ, giả vờ ho vài cái để hai con người kia biết điều mà tách nhau ra.

"E hèm dạo này thời tiết sao í nhỉ? Ơ Jungkook cậu tỉnh rồi à vậy thì mau lại đây ăn súp bào ngư đi, tranh thủ ăn lúc còn nóng mới ngon."

Tiếng khóc thút thít của Jeon Jungkook lúc này chợt im bặt đến tận lúc này cậu mới nhận ra vấn đề. Cậu đang ôm Kim Taehyung, điều đáng nói ở đây là do cậu chủ động, là do cậu chủ động đó. Con mẹ nó cậu bị điên rồi!!

Vội vả đẩy anh ra khỏi người mình, ánh mắt cậu nhìn anh lúc này không còn nhẹ nhàng tựa mặt hồ yên ả nữa thay vào đó là thịnh nộ tựa núi lửa phun trào. Kim Taehyung bất giác lạnh sống lưng.

"Kim Mingyu sao cậu lại cho nó vào đây?"

"Taehyung dù sao cũng là bạn cùng lớp của chúng ta không những vậy cậu ấy còn cứu cậu, cậu ấy có lòng tốt muốn hỏi thăm tình trạng của cậu cũng không được sao?"

"Tớ không cần! Mau đuổi nó ra ngoài đi."

"Lúc nãy không phải cậu vừa ôm chặt lấy người ta sao? Bây giờ muốn đuổi là thế nào."

"Hồi..hồi nào chứ, ai thèm ôm nó lúc nãy khi tỉnh dậy đầu tớ còn hơi choáng nên nhìn nhầm nó là cậu nên mới..ôm vậy thôi, là do tớ nhìn nhầm người chứ không phải tớ muốn ôm nó cậu có nghe rõ không?"

"Ờ ờ cậu nói gì cũng đúng mà trước khi đuổi Taehyung ra thì cũng phải để cậu ấy ăn cái đã. Cậu ấy đã có công cứu cậu về đây, lo lắng cho cậu đến vết thương trên tay còn không muốn băng bó. Cậu không cảm ơn người ta thì thôi ở đó còn hạnh họe muốn đuổi người ta đi."

"Nè nè rốt cuộc tớ là bạn cậu hay cậu là bạn tớ?"

"Hỏi gì huề vốn vậy?"

"Ủa nhầm nhầm tớ hỏi lại rốt cuộc tớ là bạn cậu hay nó là bạn cậu?"

"Hưm..cả hai đều là bạn."

"YA KIM MINGYU!! Từ khi nào mà thằng mọt sách này lại trở thành bạn của cậu vậy?"

"Be bé cái mồm thôi, học chung 1 lớp, bằng tuổi nhau không là bạn chứ là cái gì? Mau lại đây ăn đi cậu nói nhiều quá."

Jeon Jungkook đanh đá liếc Kim Taehyung muốn rớt tròng trắng ra ngoài. Mingyu bất lực kéo tay cậu lại ngồi xuống ghế, cậu ngồi bên phải, cậu ta ngồi giữa và bên trái là anh.

"Thôi thôi ăn đi đừng có liếc người ta nữa, rớt tròng trắng ra rồi kìa."

"Taehyung cậu mặc kệ con thỏ đanh đá này, cứ ăn đi có tôi bảo kê không gì phải lo cả."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé Mingyu."

"Cảm ơn khỉ mốc gì mau ăn đi rồi biến lẹ cho tao nhờ."

"Ui da nóng mỏ tớ, cậu làm cái gì vậy hả?"

"Lo ăn đi rồi đi tắm, trễ lắm rồi."

Lời vừa thốt ra thì cậu đã bị Mingyu chặn họng bằng miếng bào ngư nóng hổi vẫn còn bóc khói. Cậu bực dọc quay sang trách mắng thằng bạn thân của mình, nhưng coi bộ chẳng lọt lỗ tai cậu ta câu nào nên thôi đành ấm ức mà xử hết thố súp này vậy.

Kim Taehyung từ nãy đến giờ im lặng không nói năn gì, nhưng trong lòng anh sớm đã chất chứa vô vàn cảm xúc.

27.6.2026
___________________________________________

Dạo này tui lười lắm nên ra chap như rùa bò 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com