Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát nhân (1)

Bụp!!!

Jungkook ôm bụng nằm sõng soài trên mặt đất, mặt cậu trắng bệch vì đau

" Mẹ nó...cái thằng nghèo kiết xác, cặp không có nổi 1000won!" Tên bụng bự cầm lấy cặp của Jungkook ném xuống nền

" Tao đã nói là mỗi ngày phải cống nạp tiền cho tụi tao rồi mà...mày là muốn ăn đòn!" Tên đầu đinh trợn mắt

Gunwoo dập tắt điếu thuốc lá, gã ngồi xuống nhìn cậu rồi nhếch mép

" Sao trên đời lại có một đứa ăn hại như mày nhỉ, cần tao bán mày cho bọn chợ đen không?"

Jungkook cúi đầu run rẩy, bọn chúng là mấy tên đầu gấu trong lớp cậu, thời gian đầu nhập học đã bị chúng để ý rồi hằng ngày lôi cậu ra mà xả giận, tại sao lại nhắm tới cậu chứ...cậu đã làm gì sai để bị dồn vào đường cùng thế này

" Đúng đấy đại ca, thằng cha dượng đếch quan tâm nó đâu...bán nó đi rồi chúng ta sẽ có được bộn tiền kha khá đấy!" Tên mắt xếch cười ha hả

" Ngày mai là hạn cuối, nếu không mang đủ tiền thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?" Gunwoo nghiến răng đe doạ cậu

Jungkook gật đầu lia lịa, bọn chúng bỏ đi chỉ còn mình cậu ngồi đó, Jungkook gắng gượng cái cơ thể đau nhức đứng dậy mà lết về nhà

Căn nhà nhỏ xập xệ không có nổi một cánh cổng tử tế, vừa vào tới cửa cậu đã bị một chai rượu ném vào người, Jungkook giật mình ôm đầu rồi nhìn lên tên cha dượng khốn nạn đang lè nhè

" Con mẹ mày, đi đâu giờ mới vác xác về...đi mua rượu cho tao!"

" Tôi không có tiền!" Cậu trả lời

" Mày dám cãi à, mau đi mua rượu nếu không tao đập chết mày!" Yonsuk gào lên

Jungkook mím môi quay lưng chạy ra khỏi nhà thật nhanh, cậu cứ đi mãi đi trên con đường vắng, bụng thì đói người còn mệt, Jungkook không biết tối nay mình phải trú tạm ở đâu đây

Đang đi thì bỗng phía trước con hẻm nhỏ phát ra âm thanh gì đó kì lạ thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook tò mò đi lại gần kiểm tra

Phịch!!!

Phía trong hẻm có một người đàn ông cao lớn đang cúi xuống làm gì đó, ngoài trời bây giờ đã 24h đêm không có một bóng người, ánh đèn đường leo lắt khiến tầm nhìn của Jungkook có phần hạn chế

Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hình ảnh chiếc lưỡi dao nhuốm máu từ từ hiện trước mắt cậu, Jungkook trợn mắt đưa tay bịt miệng lại vì hoảng sợ

" Giết người, có kẻ đang giết người!!!"

Jungkook hai chân như bị cột vào tảng đá, không thể nhúc nhích, trái tim cậu như thể muốn rơi ra ngoài, tên sát nhân đứng dậy nắm cái xác kéo lết đi để lại một vũng máu loang lổ trên nền đất

Jungkook cố gắng trấn an bản thân phải chạy đi thật nhanh, cậu từ từ lùi lại nhưng không ngờ bản thân lại dẫm phải cái lon dưới chân khiến nó phát ra một tiếng động lớn

Rắc!!!

Jungkook cúi xuống hốt hoảng khi biết mình lỡ vụng về, rồi lại nhìn lên đã thấy tên sát nhân khựng lại hướng mặt về phía cậu, bóng đen ấy lộ ra hai con mắt phát sáng như muốn giết chết con mồi đang từ từ lao ra

Jungkook hét lên rồi xoay đầu chạy thật nhanh, cậu cảm giác tên sát nhân đang ở ngay sau lưng mình, Jungkook cứ cắm đầu chạy mãi, tới khi bản thân đi vào một con đường khác mới biết mình bị lạc, Jungkook nhìn xung quanh kiểm tra

Tên sát nhân không còn đuổi theo cậu, nhưng đây là đâu cậu cũng không biết, bây giờ làm sao để về nhà được chứ

Đang loay hoay bỗng nhiên gáy cậu bị ai đó tác động vào, Jungkook choáng váng rồi ngất đi, tên sát nhân nở một nụ cười nham hiểm, hắn ôm lấy cậu vác đi khuất vào màn đêm tĩnh mịch

Jungkook từ từ mở mắt tỉnh lại, cậu đưa tay ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, nhưng mọi động tác chợt khựng lại khi trước mắt cậu lại là một xác chết đang treo lơ lửng trên trần nhà

Jungkook hét lên rồi cố gắng xoay người bò đi chỗ khác, cậu phải ra khỏi đây, nhưng mới bò được vài bước trước mặt cậu là mũi giày của ai đó, Jungkook nín thở ngước mặt lên...tên sát nhân đang nhìn cậu, hắn đang đứng ngay trước mắt cậu!!!

" Tỉnh?" Giọng nói đầy trầm thấp vang lên

Tên sát nhân này không mang một vẻ ngoài dữ tợn mà là sự bình lặng đến lạnh lẽo, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng bệch dưới ánh đèn khiến người đối diện không khỏi sợ hãi và bất an

" Th-tha cho tôi, làm ơn...tôi sẽ coi như không thấy gì!" Jungkook cúi đầu, cả cơ thể run lên không ngừng

" Nhóc đã thấy mọi thứ, sao tôi có thể bỏ qua dễ dàng được!" Taehyung nhếch môi

" Vậy chú muốn gì...tôi sẽ cố gắng làm, miễn là chú tha mạng cho tôi được không ạ!" Jungkook chấp tay van xin

" Trong từ điển của tôi không có hai chữ ngoại lệ...nhóc có cái gì mà tôi phải tha mạng?" Taehyung nhướn mày

Đúng, bây giờ cậu không có gì cả, cậu chỉ là một đứa nghèo hèn, thừa thải trong cái xã hội này, mẹ mất bị cha dượng đánh đập, đi học cũng bị bắt nạt, ngày qua ngày không có nổi một miếng bánh mì để gặm...cuộc sống này quá tàn nhẫn với cậu, Jungkook không còn gì để sợ mất nữa

Taehyung thấy cậu im lặng suy nghĩ gì đó, hắn cảm nhận cậu nhóc trước mắt đang mang dáng vẻ chán nản và bất cần

" Tôi không có gì cả...tôi xin lỗi, chú cứ giết tôi đi!" Jungkook bỗng nhiên mở miệng

"..." Taehyung ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy còn cầu xin tha mạng bây giờ lại buông bỏ

Jungkook ngước đôi mắt to tròn ngấn nước lên nhìn hắn, Taehyung cảm nhận được một sự đau khổ và tủi hờn ẩn chứa bên trong con mắt quật cường này, cậu nhóc này có gì đó khác biệt so với những con mồi nhàm chán của hắn

" Nhưng trước khi chết, liệu tôi có thể được ăn một bữa thật no được không ạ?"

"..." Taehyung đơ ra nhìn cậu rồi bỗng nhiên nở một nụ cười đặc trưng của kẻ sát nhân!

Taehyung nhìn cậu đang ngấu nghiến ăn đĩa cơm trên tay, hắn khó hiểu

"Thằng nhóc này bị bỏ đói à?"

Jungkook ăn xong rồi nhìn hắn, cậu đứng lên tiến lại gần

" Cảm ơn chú, cháu ăn no rồi ạ!"

" Vậy giờ muốn chết luôn không?" Taehyung trêu chọc cậu

Jungkook gật đầu nhưng ánh mắt hơi dao động, hai tay bấu chặt vào nhau như thể phạm nhân đang chờ bị hành hình, Taehyung nhìn dáng vẻ này khiến hắn không khỏi cảm thấy thú vị

" Nhóc có điều gì muốn thực hiện trước khi chết không?" Taehyung bất ngờ mở lời hỏi cậu

" Dạ?" Jungkook ngạc nhiên khi tên sát nhân lại hỏi về ước muốn của cậu

Taehyung vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Jungkook

" À...tôi có ạ, tôi ước mấy tên bắt nạt mình biến mất thì tốt biết mấy...vì tôi chết chúng vẫn sẽ hả hê bắt nạt những người yếu thế khác, tôi không cam tâm!" Cậu gãi đầu cười trừ

" Đó là quy luật của cuộc sống, kẻ mạnh luôn thắng... nếu chúng biến mất thật thì sao?"

" Nếu dùng mạng sống này để trao đổi thì tôi đã mãn nguyện rồi ạ!" Jungkook thật thà đáp

Taehyung đưa tay nâng cằm cậu lên, hắn đưa con mắt sắc lạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi đá lưỡi một cái

" Nếu tôi không lấy mạng nhóc...đổi lại là cái cơ thể này thì nhóc thấy sao?"

Jungkook cảm giác như bộ não không hoạt động kịp, hắn đang nói gì vậy, dùng thân thể này trao đổi điều ước của cậu ư...vậy là cậu sẽ không bị hắn giết!

_________
🥷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com