Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tại sao em lại là mặt trời nhỏ?

"anh ơi!" jungkook đang ngoan ngoãn ngả đầu trên vai hắn, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó.

"anh đây."
"em thấy anh hay gọi em là mặt trời nhỏ í. tại sao lại không phải là mặt trăng hay ngôi sao ạ? mặt trời nóng muốn chết, làm sao anh đến gần em được?"

hắn bật cười, bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên trông thấy cậu. jungkook thực chất nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng vì khả năng quá ấn tượng nên học vượt lớp. ấn tượng ban đầu của hắn là một bạn nhỏ biết phát sáng, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập miễn chê, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, mỗi tội ngốc nghếch vô cùng. từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nói thẳng với giáo viên là muốn ngồi cạnh hắn, lấy cái cớ "học sinh mới chuyển trường còn nhiều lạ lẫm" mà mời bạn cùng bàn trước đó của hắn đi.

cậu rất đơn thuần, lúc nào cũng nghiêng đầu cười ngây ngô, không hề biết nổi giận. cậu xinh đẹp, toả sáng rực rỡ như một lẽ tự nhiên và mang ấm áp theo cách riêng của chính mình. khi ấy hắn đã nghĩ, cậu giống hệt như một mặt trời nhỏ.

lúc ấy hay bây giờ cũng không khác nhau là mấy, cậu vẫn là mặt trời sáng chói trong lòng hắn. nếu có khác thì chắc là so với những ngày đầu, hắn của bây giờ càng quyết tâm bảo vệ cậu, giữ cho ánh sáng rạng rỡ xung quanh cậu mãi mãi không bao giờ tắt đi.

hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát, cũng muốn nói ra lòng mình nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nên đành chọn một câu trả lời khác.
"những ngôi sao tuy đẹp nhưng đều đến rồi lại đi. còn mặt trăng thì chỉ xuất hiện đúng 1 thời điểm trong ngày. vậy nên anh thích mặt trời, vì dù có như thế nào thì nó vẫn luôn ở đấy."

hắn quay sang nhìn cậu, yêu thương, si mê hiện rõ nơi đáy mắt. taehyung ngừng một lát rồi lại nói tiếp.

"hơn nữa anh cũng không muốn em làm mặt trăng, vì mặt trăng quá mệt mỏi, luôn luôn phải chuyển động không ngừng. em vẫn nên làm mặt trời, chỉ cần ngày ngày vui vẻ toả nắng, anh sẽ tự xoay vòng, làm mọi cách để được ở bên em."

bạn nhỏ nhà hắn vốn mít ướt, chỉ nghe mấy lời tâm tình cũng đã xúc động, hai mắt ướt đẫm, nghẹn ngào.

"v-vậy em có thể làm mãi mãi làm mặt trời của anh được không ạ?..."
"anh rất sẵn lòng."

hắn dịu dàng nâng mặt cậu lên, hôn lên mí mắt còn vương nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com