Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: chuyện chúng mình

i,

Trong căn phòng bốn bề lặng thinh như tờ, ngài quỷ chúa điển trai nghiêm túc xử lí giấy tờ. Bàn tay thon dài cầm chặt cây bút, di chuyển liên tục trên trang giấy. Hàng lông mày thanh tú khi thì thả lỏng, khi thì nhíu chặt đầy nghiêm nghị.

"Lách... Tách.."

Bên tai hắn bỗng truyền đến thanh âm chấn động, nghe như tiếng nước mắt ai đấy rơi xuống sàn nhà. Động tác viết lách của hắn liền ngưng lại. Kim Taehyung đứng phắt dậy, ngay lập tức dùng ma thuật dịch chuyển từ thư phòng đến phòng ngủ.

Ở một góc giường, ma cà rồng nhỏ đang khóc thút thít vì vừa xem xong một bộ phim đen trắng có cái kết buồn. Một, hai giọt lệ lấp lánh lăn dài trên gương mặt trắng nõn. Jungkook đáng thương sụt sịt mũi, vừa định đưa tay gạt đi nước mắt, cả cơ thể đã bị một nhiệt độ lạnh băng đầy quen thuộc bao bọc lấy. 

"Nín đi nào bé cưng. Nói anh nghe. Ai làm em khóc?" Hắn ôm chầm em yêu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Trong giọng nói ngập tràn dịu dàng vẫn ẩn chút tàn nhẫn, lạnh lùng.

Ma cà rồng nhỏ đột nhiên được ấp trong lòng, lại càng cảm thấy buồn bã, được đà khóc lớn.

"Ngài ơi. Nếu mai này, em mà già rồi chết đi, thì anh đừng buồn nhé huhu."

Kim - quỷ chúa - Taehyung lần nữa bị người yêu ma cà rồng làm cho ngơ ngác. Hắn hoài nghi nhân sinh, tự hỏi chính mình, chẳng phải ma cà rồng là loài bất tử, trẻ mãi không già hay sao.

Dù biết là vậy, nhưng hắn nào muốn lí lẽ với bé cưng, nhất là khi cậu còn đang nhìn hắn với đôi mắt long lanh ầng ậng nước, chóp mũi nhỏ xinh đỏ ửng và đôi môi hồng hào hé mở.

"Bé cưng đừng lo. Chồng em là quỷ chúa mà, anh giỏi dữ lắm. Anh sẽ dùng ma thuật của anh để giữ cho em trường sinh bất lão, ở bên anh đến hàng triệu năm về sau. Được chứ?"

Tiếng thút thít chợt ngưng lại như thể chủ nhân của nó đang ngẫm nghĩ điều gì. Nhưng cũng chỉ được vài giây, cậu lại khóc òa lên.

"Như vậy là trái với quy luật loài người rồi huhu. Ngài không được làm vậy đâu!"

Những dòng nước mắt lại nối đuôi nhau trào ra. Taehyung hoàn toàn bất lực, hắn không còn cách nào khác ngoài ngậm miệng và dỗ dành người yêu cho tới khi cậu ngừng khóc.

Bé cưng ma cà rồng cứ nghĩ mình là một con người. Phải làm sao đây!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com