triển lãm tranh
"jungkookie đi xem triển lãm không bé?"
một đàn chị thân thiết một tay túm lấy em, tay còn lại thì quơ quơ mấy tấm vé triển lãm vào cuối tuần.
kể từ ngày gã biến mất không chút dấu vết, hai từ "nghệ thuật" đã trở thành một cái gai trong lòng em. em nhăn mặt nhìn chị, cố lách người dể chạy trốn.
"chị ơi. chị đừng phí phạm mấy thứ quý giá này cho em mà. em có xem cũng không hiểu gì đâu thật đấy."
chị tóc vàng nghe em nói vậy thì cười trừ, gãi gãi đầu thành thật.
"thì chị cũng có hiểu gì đâu, đến tác giả triển lãm này là ai chị còn không biết nữa kìa..."
"vậy chị rủ em đi làm gì chứ? lại còn mua nhiều vé tới vậy!"
"thật ra là do chị nghe nói crush chị hâm mộ hoạ sĩ này từ lâu lắm rồi. mà hiếm lắm hoạ sĩ mới mở triển lãm một lần. nên chị đành phải vất vả đi săn vé. mấy tấm vé này khó kiếm lắm đấy! chị có rủ cả chị tóc nâu đi rồi nhưng mà sợ một mình anh ấy là con trai đi sẽ ngại nên mới kéo em theo. giúp chị lần này đi mà bé ơi!"
đàn chị nhìn em với đôi mắt rưng rưng. chị đã nói đến vậy, em cũng chẳng dám từ chối nữa.
cứ như thế, jungkook bị dụ dỗ kéo đến một triển lãm tranh dù bản thân chẳng hiểu tí gì về nghệ thuật.
em đứng trước cửa phòng tranh, chờ đủ người rồi tiến vào. tên triển lãm lần này là "chuyến tàu đêm".
điều bất ngờ là, em vậy mà lại có thể hiểu được nội dung những bức tranh. chúng không trừu tượng như em nghĩ, mỗi bức đều là một câu chuyện riêng biệt. nhưng điểm chung của chúng là đều có 2 cậu trai ngồi trong tàu điện ngầm vào buổi đêm. có bức tranh họ cười thật rạng rỡ, cũng có những khi họ chỉ ngồi nhìn nhau không nói gì. không bức nào vẽ rõ mặt của 2 người họ, nhưng chỉ cần nhìn vào cử chỉ ân cần, ai cũng có thể đoán ra họ đang cực kì hạnh phúc.
những bức tranh quá mức sống động gợi lên trong em cảm giác quen thuộc, khiến em không khỏi nghĩ đến những gì đã xảy ra.
hai chàng trai này rất giống em và gã hoạ sĩ đáng ghét nào đấy, đến cả thời điểm và cảnh vật xung quanh cũng vậy. từng kí ức quen thuộc theo đó ùa về khiến sống mũi em cay cay. em âm thầm tách khỏi nhóm, lặng lẽ ngắm nhìn từng bước tranh.
thật sự rất giống. những chi tiết nhỏ trong bức tranh cũng có nét tương đồng với những bản nháp gã từng cho em xem. trái tim em nhói lên. gã ta cũng đã biến mất được hơn tháng rồi, cớ sao em cứ ngu ngốc nhớ đến gã. có khi bây giờ, gã đã quên béng mất em là ai rồi.
ở phía cuối phòng còn có một bức tranh được phủ rèm. em nghe người giới thiệu nói, bức tranh ấy chính là chủ nhân của những nguồn cảm hứng này, hay nói đúng hơn thì cậu ấy chính là "chàng thơ" của tác giả.
ngắm nghía hết những bức vẽ được treo 2 bên tường, em tự mình đánh cược trong lòng, nếu hoạ sĩ của triển lãm này không phải là gã, em sẽ tự giác cắt đứt mọi hi vọng trong lòng mình, chôn vùi gã và những kỉ niệm vào sâu trong quá khứ. còn nếu tác giả thật sự là gã....
mang theo nghi ngờ và linh tính, em hồi hộp bước lại gần nơi bí ẩn kia. nào ngờ khi em vừa giơ tay lên, tấm rèm lại bất ngờ mở ra.
em mở to mắt, kinh ngạc, hoàn toàn sững sờ nhìn bức tranh trước mặt. đúng như người ta nói, đằng sau tấm rèm là bức chân dung của một cậu thanh niên trẻ tuổi. cậu ấy đang cười rạng rỡ, đuôi mắt cong lên xinh xắn, cả khuôn mặt đều toàn là ý cười.
cậu ấy chính là jeon jungkook em.
trái tim em mạnh mẽ rung lên, những nghi ngờ mới nãy giờ đã hoàn toàn được kiểm chứng.
lần cược này em thắng rồi!
cảm xúc của em liền rối bời: mừng rỡ, hạnh phúc cũng có chút tủi thân.
khi em còn đang mải cuống quít không biết nên làm thế nào mới gặp được gã, em bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, một mùi hương mang tên gã. chưa kịp quay đầu lại, em đã rơi vào một cái ôm.
người phía sau quen đường quen nẻo, dịu dàng lau đi giọt nước long lanh đang trực trào bên khoé mắt em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. rồi người ấy cúi xuống, đặt cằm lên vai em thủ thỉ.
"anh xin lỗi vì đã để em phải đợi. anh quay lại rồi đây."
giống như quay trở về đêm mùa đông hôm ấy, em không tài nào chống đỡ nổi sự dịu dàng của gã. em quay người, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của gã mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com