Hawaii
Jungkook mở mắt, nhưng phía trước không phải là bức tường trắng xóa của bệnh viện, là những máy móc thiết bị hay mùi thuốc khử trùng gai mũi đặc trưng. Cậu đang đứng trên một đỉnh núi lộng gió, phía dưới là đại dương xanh thẳm trải dài vô tận, phía trên là bầu trời cao vời vợi không một gợn mây.
Cậu chưa từng đến nơi này. Cũng không biết nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới nếu nó thực sự tồn tại. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ? Hay là một chiều không gian khác mà cậu vô tình bước vào, sau tai nạn?
"Không thể tin là em lại tới đây, Jungkook
Là giọng của Taehyung.
Chỉ trong khoảnh khắc, tim cậu chùng xuống rồi nhẹ bẫng như trút được gánh nặng vô hình. Tựa như, chỉ cần có Taehyung ở đây, bên cạnh cậu, thì mọi thứ trên đời này cũng đều trở nên dễ dàng hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook đã tin tưởng anh tới thế.
Cậu xoay người chạy về phía phát ra âm thanh, cất tiếng gọi lớn, "Anh Taehyung!"
Nhưng anh không đáp lại, cũng không nhìn cậu. Tiếng gọi của Jungkook như chiếc kim khâu rơi xuống đại dương, không tạo ra tiếng vọng, cũng không một ai nghe thấy.
Vì chạy quá nhanh, cậu va phải một người khác. Thay vì đau đớn, cậu lại dễ dàng xuyên qua người nọ.
Lúc này, cậu mới chậm chạp nhận ra, bản thân đã trở thành người vô hình, tựa như những linh hồn lang thang trên trái đất rộng lớn.
Cậu đứng chôn chân nhìn về phía anh.
Người ấy là Kim Taehyung, nhưng chẳng phải người mới vừa tỏ tình với cậu. Người trước mắt gần như đã trải qua thêm gần chục năm cuộc đời. Gương mặt góc cạnh, đường nét trưởng thành không còn thơ ngây như cậu trai năm nào.
"Vì anh đã nói nhớ em mà. Nên em phải tới thôi."
Một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Chất giọng đặc trưng khiến cậu ngỡ ngàng.
Cậu đưa mắt nhìn về người đứng cạnh anh lúc này. Cậu trai có mái tóc dài, đội chiếc mũ bucket che khuất nửa gương mặt, trên tay đầy những hình xăm lớn nhỏ.
Cậu thấy người ấy ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Kim Taehyung, để che giấu đi gò má đỏ ửng vì ngại của chính mình.
Cậu trai ấy là chính bản thân cậu, Jeon Jungkook?
Jungkook của 7 năm trước bịt miệng hoảng hốt, dù là mơ hay thật, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trông như vậy.
Nhưng dù hơi khác với tưởng tượng thì nhìn chung cũng rất oách, rất ngầu và vẫn còn rất đẹp trai, cậu duyệt.
"Cảm ơn em vì đã bay từ Hàn tới Hawaii với anh. Anh yêu em, Jungkook."
Bất ngờ này chưa qua đi, bất ngờ khác lại ập tới.
Vậy là trong tương lai, phải chăng cậu vẫn sẽ yêu người anh cậu quen từ 10 năm về trước, không chỉ yêu thích bình thường, mà phải gọi là say mê chìm đắm. Phải chăng cậu sẽ yêu người ta tới mức, chỉ cần một câu nói nhớ nhung, đã sẵn sàng bay thẳng từ Hàn Quốc tới hòn đảo Hawaii xa lạ.
Cậu nhớ ngày còn bé, cậu từng thử tra xem quê hương mình cách Hawaii bao xa, liệu bản thân sẽ mất bao lâu để đi bộ tới đó, để được một lần chìm đắm trong làn nước biển xanh trong xinh đẹp.
7.309,64 km.
Một chặng đường dài thật dài mà cậu không thể cuốc bộ.
Nhưng khoảng cách ấy lại ngắn hơn niềm yêu thương cậu dành cho một người.
"Cậu" đã nghĩ gì trên chuyến bay dài tới đây. Là lo lắng, hồi hộp, hay mong chờ gặp lại nhau... Cậu không thể đoán chắc, nhưng cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng, trái tim cậu khi ấy được lấp đầy bằng một tình yêu mãnh liệt, vượt qua thời gian và không gian.
Cậu yêu người ta tới thế, liệu rằng người ấy có yêu cậu không?
Nghe lời yêu thương được buông ra mượt mà, hay nhìn cách Taehyung luôn miệng khen "cậu" xinh đẹp dù chỉ đang mặc bộ quần áo nhảy dù bình thường, cậu thật lòng mong câu trả lời là có.
Bỗng, bầu trời nứt toác. Một hố đen đột ngột xuất hiện, xoáy mạnh vào không trung như muốn nuốt chửng tất cả. Cả cơ thể Jungkook bị cuốn vào, không kịp thốt ra lời nào.
Không gian xung quanh bị nuốt chửng bởi bóng tối nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com