Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn mê

Sau cánh gà sân khấu quảng bá "Spring Day" tại MCoutdown, khi những tiếng hò reo đã nhạt dần rồi biến mất hẳn, dòng người đông đúc chẳng còn, chỉ có bóng dáng hai thiếu niên đứng nơi góc khuất, ngại ngùng nhìn nhau. 

Trong không gian yên ắng tới mức nghe được tiếng tim đập của đối phương, Kim Taehyung hít sâu một hơi, cố nén lại những cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực. Anh vò rối mái tóc nâu được tạo kiểu với headband, khó khăn cất lời.

"Jungkook à. Anh thích em. E-em đồng ý làm bạn trai anh nhé?"

Jungkook ngước mặt nhìn anh. Cậu nhìn sâu vào mắt anh, ngắm thật kỹ những rung động trong đôi đồng tử nâu sẫm. Rồi cậu lại nghe trái tim bản thân, giật mình khi nhận ra chính mình cũng đang run rẩy. 

Từ rất lâu về trước, có thể là khi họ vừa mới debut cùng cặp eyeliner "tràn trề nhiệt huyết", hai người tựa như mấy đứa trẻ vô lo vô nghĩ luôn dính nhau như sam, hay thậm chí là lâu hơn nữa, từ tận những ngày còn là thực tập sinh, chia nhau cái áo, miếng mì, Jungkook đã mơ hồ nhận ra những cảm xúc khác lạ khi đối diện với Taehyung. 

So với những người khác, cái ôm của anh sẽ ấm áp hơn, cái nắm tay của anh khiến cậu lúng túng, từng ánh nhìn tựa như ánh mặt trời hun nóng gò má cậu. Cậu vô thức  mong ngóng từng lời anh nói, say mê trước từng lời anh ca. 

Và Jungkook biết, Taehyung cũng vậy. 

Thế nhưng, em chỉ vừa mới tròn đôi mươi, còn anh hai mươi hao, cả hai bọn họ đều còn quá trẻ, tương lại rộng dài phía trước, liệu câu chuyện tình yêu lúc này có quá bốc đồng? 

Nếu bây giờ họ yêu nhau, liệu rằng ngày mai có còn như thế. Hôm nay họ có thể vì nhau mà gật đầu, lấy gì để chắc chắn tương lai họ sẽ chẳng quay lưng về phóa người kia. 

Lỡ như giữa hai người chẳng phải là duyên phận, mà chỉ đơn giản là cơn mưa rào tuổi trẻ, vừa đến đã vội đi, thứ cậu đánh mất không chỉ là người thương, mà còn là người anh thân thiết, người đồng đội hợp ý và người tri kỉ tâm giao. 

Jeon Jungkook không dám đánh cược. 

Cậu cúi đầu, duy trì im lặng. 

Khi những dòng suy nghĩ còn đang ngổn ngang, cảm xúc chưa rõ ràng, một tiếng động lớn vang lên từ trần nhà. Cậu bị một lực mạnh xô về đằng sau, đầu đập vào tường, tầm nhìn mờ dần, bên tai chỉ còn tiếng Taehyung hốt hoảng gọi tên. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đen kịt. 

Jungkook rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com