1.
Có những người bước vào cuộc đời ta rất sớm, đến mức chính ta cũng không nhớ rõ ngày đầu tiên gặp họ là khi nào. Giống như Jungkook.
Jungkook là phần ký ức dịu dàng nhất trong tuổi thơ của Taehyung. Một đứa trẻ nhỏ hơn cậu hai tuổi, có nụ cười tươi rói và đôi mắt tròn long lanh như thể có thể nhìn thấy cả bầu trời trong đó. Mỗi lần Jungkook cười, thế giới của Taehyung như sáng thêm một chút.
Ngày ấy, Taehyung là cậu bé thích ngồi bên cửa sổ đọc sách lặng lẽ ôm thế giới của mình qua những con chữ.Còn Jungkook thì giống như ánh nắng ồn ào, ấm áp và chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Hai mảnh tính cách tưởng như đối lập ấy lại hòa vào nhau một cách lạ kỳ. Jungkook thường chạy đến, níu tay áo Taehyung, ríu rít kể về những chuyện em vừa nhìn thấy trong vườn, hay đơn giản chỉ để hỏi cậu đang đọc gì.
Taehyung không để ai lại gần quá, trừ Jungkook.
Từ khi nào mà ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo em? Từ khi nào mà trái tim cậu lại khẽ run mỗi lần Jungkook mỉm cười gọi tên mình? Không ai biết, và có lẽ chính Taehyung cũng không thật sự biết. Cậu chỉ biết rằng… khi ở bên Jungkook, cậu thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.
Có lẽ vì Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi nên Taehyung lúc nào cũng nghĩ rằng mình nên bảo vệ và chăm sóc em thật tốt dù không ai bảo cậu phải làm vậy cả.Nhưng cái cách mà Jungkook líu ríu chạy theo, tay nắm vạt áo cậu, mắt cười như trăng rằm, miệng gọi "Taehyungie hyung!" ríu rít khiến trái tim cậu bé mười tuổi mềm nhũn.
Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, âm thầm và dịu dàng. Không một lời tỏ tình, không một lời hứa hẹn. Chỉ là mỗi lần nhìn em, cậu đều nghĩ: “Mong em luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Và nếu được… hãy ở bên cạnh anh thật lâu.”
...
Một mùa hè nào đó
- Taehyung hyung ngày mai mình cùng đi bắt ve sầu nha: đứa nhỏ ngồi cạnh cậu trên tay đang cầm que kem đang ăn dở
- không, anh muốn đọc sách : Taehyung đáp mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách mới mua hôm qua của mình
- ơ vậy thôi ạ: đứa nhỏ nghe vậy thì mặt bí xị, cảm giác cây kem trên tay không còn ngon nữa
Nhưng đến sáng hôm sau, Taehyung vẫn xuất hiện đúng giờ, tay cầm cái vợt lưới, cùng Jungkook chạy khắp vườn sau đuổi bắt những con ve cứng đầu.
Nhiều năm như thế trôi qua, sự xuất hiện của Jungkook dần trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của Taehyung. Những ngày mưa,Jungkook lôi cậu ra ngoài nghịch nước. Những ngày hè nóng cháy, Jungkook đút kem cho cậu ăn, rồi hai đứa cùng rúc vào một cái mền mỏng trong phòng khách để xem phim hoạt hình. Jungkook ồn ào, Jungkook hiếu động, nhưng Jungkook cũng là người duy nhất khiến Taehyung cười lớn đến chảy nước mắt.
Đến khi Taehyung lên cấp ba cũng là chuyện của nhiều năm sau đó,Jungkook vẫn còn là đứa trẻ hiếu động và thích vui chơi.Hôm nọ là sinh nhật của Taehyung Jungkook đã tự tay làm cho cậu một chiếc bookmark vì biết cậu là người thích đọc sách, bên trên là hình vẽ một chú thỏ con và gấu con dưới hình vẽ ghi dòng chữ " TK together forever"
Những món quà do em tặng cậu đều cất giữ kỹ càng trong một chiếc hộp gỗ và đặt cẩn thận trong tủ như báo vật, phải những món quà em tặng dù bé hay lớn đều là những thứ quý giá mà cậu có được.
Những cảm xúc ấy từ khi nào vượt qua khuôn khổ của hai từ anh em thì Taehyung cũng không rõ.Có thể từ lúc thấy Jungkook mỉm cười với người khác thì tim cậu nhói lên hay là những lần em ngủ gục trên vai của cậu hoặc đơn giản là từ lúc em gọi "Taehyungie hyung" bằng chất giọng dịu dàng của mình khiến cậu muốn giữ mãi âm thanh ấy trong tim, không để tan vào không khí.
Không ai nói ra. Nhưng ánh mắt của Taehyung khi nhìn Jungkook chưa từng biết che giấu.Và rồi, ai cũng nhận ra rằng Taehyung yêu Jungkook, bằng một tình yêu chẳng cần gọi tên, cũng đủ khiến người ta rung động.
.
.
.
Rồi mùa hạ năm ấy, Jungkook ngã bệnh....
Ban đầu là ho vài tiếng và mệt mỏi nhẹ.Ba mẹ nghĩ do em chạy nhảy nhiều rồi cảm thôi.Nhưng mãi bệnh vẫn không hết,Những cơn sốt cứ kéo đến liên miên,tay nhân em yếu đi, rồi nụ cười trên môi em đã nhạt dần ....
Chẩn đoán đưa ra là một căn bệnh lạ, mãn tính, ảnh hưởng đến hệ thần kinh vận động. Bác sĩ bảo rằng em sẽ dần mất khả năng điều khiển đôi chân của mình. Không thể chạy, không thể nhảy. Không thể tự do như trước nữa.
Taehyung nhớ rõ buổi chiều em ngồi trên băng ghế đá ở bệnh viện, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao mới mẹ vừa mua.
-Hyung à...có phải do em quá nghịch ngợm nên em mới bị phạt thế này không hả Hyung? Bác sĩ nói em sau này không thể đi lại được nữa sẽ phải nằm một chỗ thôi... lúc nó em sẽ là gánh nặng của mọi người ... liệu em có bị bỏ rơi không hyung?
Tim cậu đau nhói. Không phải vì câu hỏi, mà vì trong ánh mắt em lúc ấy chẳng có chút ánh sáng nào. Từ hôm biết em bệnh nặng thì cậu đã không còn thấy Jungkook cười lần nào nữa.
Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo giày em ra, xỏ đôi dép vào thay. Rồi vòng tay ôm lấy em, siết chặt.
- Jungkook ngốc, em không bị ai phạt cả em là đứa trẻ mang ánh nắng đến mọi người thì làm sao có thể phạt em? Em làm sao có thể ở một chỗ được chứ? Không phải còn anh đây sao? Hyung của em sẽ cõng em đi đến nơi mà em thích và yên tâm sẽ không ai để em lại một mình đâu.
....
Taehyung bắt đầu đến bệnh viện mỗi ngày. Ôn bài cùng em, đọc sách cho em nghe và lén đem vài món em thích ăn đến vì em nói em muốn ăn
Jungkook không còn năng động như trước, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực mỗi khi thấy Taehyung. Và cậu nhận ra, khi em đau, lòng cậu đau gấp đôi.
Tháng sáu năm lớp 12, Taehyung lao vào ôn thi đại học. Cậu muốn đậu vào ngôi trường em từng mơ ước. Để chờ em ,như em từng bảo.
"sau này em muốn học đại học với hyung".Cậu gật đầu, đặt tay lên mái tóc mềm của em, cười mỉm.
Nhưng em đâu biết, mỗi khi rời khỏi phòng, Taehyung đều quay lưng lại khóc. Cậu sợ một ngày, em không còn bên cạnh để cậu chờ nữa..
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com