Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mùa hè năm đó, thời tiết oi ả một cách kỳ lạ. Cái nóng không chỉ dán chặt vào da thịt, mà còn len vào tận đáy lòng Taehyung.

Cậu đang bước vào giai đoạn cuối của kỳ ôn thi đại học. Lịch học dày đặc khiến cậu không thể đến thăm Jungkook mỗi ngày như trước. Nhưng dù bận đến đâu, cậu cũng luôn tranh thủ mỗi tối muộn để nhắn tin cho em. Có hôm chỉ là dòng "Hyung nhớ em", có hôm dài hơn, là chuyện ở lớp.Jungkook lúc nào cũng trả lời bằng những icon cười hay sticker dễ thương đôi khi lại là những câu nói đùa ngốc nghếch.

Taehyung không biết Jungkook đau thế nào. Em chẳng bao giờ than vãn, chỉ nói:

- Hyung học tốt nha. Em chờ hyung kể chuyện mỗi tối.

Nhưng rồi, có một tuần em im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.Taehyung bỏ cả buổi ôn để chạy đến bệnh viện. Mẹ Jungkook đứng ngoài hành lang, mắt đỏ hoe. Bà không nói gì nhiều, chỉ nắm tay cậu, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu vào phòng.

Jungkook nằm đó. Gầy hơn rất nhiều. Đôi mắt to tròn năm nào giờ trũng sâu, nhưng khi nhìn thấy cậu, em vẫn cười , nụ cười khiến tim cậu nhói lên.

- Hyung tới rồi à... :giọng em khàn và yếu.

Taehyung không nói gì. Cậu kéo ghế ngồi sát giường và nắm tay em, bàn tay bây giờ gầy guộc và xanh xao lắm.

- Em muốn thi đại học:  Jungkook nói khẽ, ánh mắt sáng lên lấp lánh.

-Em muốn được học chung với hyung. Mình học cùng ngành, rồi ra trường làm cùng công ty luôn ha?

Cậu mỉm cười, giọng nghèn nghẹn:
- Ừ, tụi mình sẽ như thế.

Jungkook mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một sấp đề rồi đặt nó lên tay Taehyung

- em tự làm đấy, hyung xem thử em làm đúng không : Taehyung nhìn không khỏi trách Jungkook cơ thể em đã yếu còn cố làm mấy cái này làm chi? Nhưng Taehyung không nói ra điều đó

Taehyung giở từng trang,nét chữ vẫn gọn gàng,dù có nơi nét chữ hơi xiu vẹo chắc là do tay em run, Taehyung nhẹ xoa đầu em

-Jungkook thông minh lắm, làm đúng hết rồi, khi nào em hết bệnh anh sẽ ôn thi cùng em nhé

- chà...vậy thì tốt quá rồi: em mỉm cười

....

Ngày Taehyung nhận được giấy báo đậu đại học là một buổi sáng đầu tháng tám. Tin nhắn chúc mừng tới tấp, ba mẹ cậu khóc vì hạnh phúc, bạn bè cũng gọi điện rủ đi ăn mừng.cậu nhận được một cuộc gọi khiến cậu nắm chặt tờ giấy, bỏ hết tất cả, lao thẳng đến bệnh viện.

Và rồi cậu đứng sững ở cửa phòng bệnh, khi thấy mẹ Jungkook khóc ngồi gục trên ghế.

-cháu đến rồi à ...

-Jungkook…. thằng bé đã cố gắng đợi con nhưng mà....nhưng mà...

Mẹ Jungkook khóc tức tưởi không thể nói thành câu rõ ràng.Cả thế giới của Taehyung bỗng nổ tung trong một tiếng vỡ khẽ đến tuyệt vọng.

Cậu bước vào phòng, nhìn thấy gương mặt em trông thật yên bình nhưng lại gầy gò vì bệnh tật khiến anh xót lắm,sách cậu tặng em lần trước "Chờ em nơi cửa sổ nắng" vẫn được đặt ngay ngắn trên gối. Bên trong là một tờ giấy gấp làm tư.

" Gửi Taehyung Hyung

Chúc mừng hyung đậu đại học,à em viết lá thư này trước khi hyung nhận được giấy báo nhưng em biết vì là Taehyung nên chắc chắn huyng sẽ đậu đại học thôi. Em rất biết ơn khi hyung đã đợi em như cách hoa hướng dương đợi mặt trời vào mỗi sớm mai để có thể rực rỡ. Nếu em không kịp đến cánh cổng đại học cùng hyung xin hyung đừng buồn và nghĩ rằng em thất hứa nhé. Em vẫn sẽ tiếp tục đi học ở một nơi khác, nơi không có đau thương và bệnh tật nơi em có thể tự do trên đôi chân của mình mà chạy nhảy. Em thương hyung của em nhiều lắm điều đó chắc hyung cũng biết,em thương cái cách hyung nhìn em như em là cả bầu trời. Em thương những chiều mình ngồi dưới hiên, nghe mưa rơi mà chẳng cần nói gì. Chỉ là… có lẽ em không thể đi xa hơn cùng hyung như em từng hứa.khi không có em bênh cạnh hyung nhớ đừng mãi mê đọc sách rồi bỏ bữa, đừng học quá sức.... và nếu cảm thấy nhớ em thì hyung hãy ngước nhìn lên bầu trời vì chắc em sẽ ở đâu đó trong gió, trong nắng, trong những buổi chiều yên bình.Nếu được xin hãy sống thay cả phần của em

Em thương hyung

Jeon Jungkook "

Taehyung ngồi lặng trong căn phòng lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi trên trang giấy.

.
.
.
.
.
.

Nhiều năm sau, khi đã trở thành giảng viên, Taehyung vẫn thường ngồi lặng dưới tán cây trong sân trường, nơi ánh nắng đổ xuống như rót mật. Giữa những tiếng cười nói của sinh viên, có đôi lúc, cậu ngỡ mình vừa nhìn thấy một dáng hình quen thuộc,cái bóng nhỏ bé ấy, chạy ngang qua sân với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo như nắng đầu hạ.

Cậu đã giữ lời. Cố sống trọn vẹn cả phần của em,sống với những ước mơ dang dở em từng thì thầm kể, sống với nỗi nhớ luôn hiện hữu trong từng kỷ niệm.

Nhưng dù có đi qua bao mùa hạ, dù có dạy bao thế hệ học trò bước qua cánh cổng đại học, thì trong sâu thẳm trái tim Taehyung… cánh cổng năm xưa vẫn còn thiếu một người. Người mà cậu đã đợi mãi, nhưng không thể cùng bước tiếp.

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
...

Tháng tư lời nói dối của em- Hà Anh Tuấn

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com