7. kiếp này không kịp, kiếp sau cũng không thể
sự nghiệp của anh vẫn tiếp tục. anh vẫn đứng trên sân khấu, vẫn được hàng triệu người tung hô.
nhưng không ai biết rằng, mỗi đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt, anh chỉ còn lại một mình.
anh bắt đầu mất ngủ. mỗi lần nhắm mắt, anh đều mơ thấy cậu. thấy cậu đứng trước mặt anh, cười rạng rỡ như những ngày đầu tiên.
nhưng khi anh đưa tay ra, cậu lại biến mất như làn khói mỏng.
đến khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt.
anh bắt đầu uống rượu, tìm đến thuốc ngủ. nhưng không gì có thể xóa đi hình ảnh của cậu trong tâm trí anh.
có lần, anh trở về căn hộ cũ của cậu. căn phòng trống trơn, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc.
anh ngồi xuống sàn nhà, bật một bài hát của cậu.
bài hát cuối cùng mà cậu đã sáng tác.
lời ca vang lên như một lời trăn trối:
"nếu em biến mất khỏi thế gian này...
liệu có ai nhớ đến em không?"
anh bật khóc.
lần đầu tiên trong đời, anh khóc như một kẻ điên dại.
nhưng cậu đã không còn ở đây để nhìn thấy nữa rồi.
anh có tất cả. danh vọng, tiền tài, ánh hào quang.
nhưng anh mất cậu.
mãi mãi.
end.
💌🐇
v là em shortfic đầu tay của mình đã end rùii. xin chân thành cảm ơn và hẹn mng ở những chiếc fic sau ạa 🙋🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com