Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Quá khứ của Taehyung (3)

Ngọc Lẫm Hoa ngâm mình trong biển lửa đỏ rực. Sức nóng thiêu rụi mọi dơ bẩn trên cơ thể ả, bởi vậy đứng nơi đây ả chẳng cảm thấy sợ hãi cái chết chút nào. Thay vào đó, ả lại thấy ngọn lửa thật ấm áp, sạch sẽ, dịu dàng. Một cái chết mãn nguyện đối với ả, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Ngoại trừ đứa con trai ấy.

Ngọc Lẫm Hoa ném ngọn đuốc trong tay đi, thứ ả dùng để phóng hỏa Đào Nguyên Lâu. Ả không còn muốn tồn tại thêm bất cứ giây phút nào nơi cõi trần đầy bi thương này nữa. Hi vọng, niềm tin, sức sống đã bị tháng năm bào mòn bây giờ chỉ còn lại xương máu, da thịt không chút giá trị.

Ả nhắm mắt, muốn đắm mình vào sự giải thoát.

Chợt tiếng hét vang vọng từ phía sau như sợi giây kéo ả lại:

"Mẹ cháu, mẹ của cháu ở trong đó, cháu phải đi cùng mẹ cháu"

Âm thanh lanh lảnh non nót, rõ ràng phát ra từ đứa trẻ đã gầy gò, ốm yếu quá mức. Âm thanh ấy như xé lòng, đâm thẳng vào trái tim tưởng trừng đã đóng băng của ả, khiến nó một lần nữa vang lên.

Trái tim ả đang gào thét mắng chửi hắn. Mắng rằng tại sao còn quay về đây? Chẳng phải đã dặn rằng sống hay chết cũng cút đi ra xa một chút hay sao? Bị ngu hay đần mà còn quay lại, thoát được rồi thì mau trốn đi.

Ả siết tay chặt đến mức móng tay cấu vào lòng bàn tay rỉ máu, răng nghiến chặt, tức đến run người.

Thằng ngu!

Thằng ngu!

Đã ngu rồi còn không nghe lời, tại sao tao lại là mẹ của mày chứ!

"Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con chỉ còn mỗi mẹ thôi, con chỉ cần mẹ"

Còn tao thì không cần mày, tránh xa tao ra.

Ả chỉ âm thầm nghĩ mà không đáp lại. Câu chữ mắc kẹt trong cổ họng.

Tiếng của hắn vẫn cứ vang lên: "Con hứa từ giờ con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn ngủ ở phòng củi, con sẽ không lại gần mẹ, không gọi mẹ là... cái này con không làm được... Nhưng mà con sẽ cố, không làm mẹ tức nữa... Cho nên là mẹ đừng bỏ con..."

Từng câu từng chữ đâm vào tim ả, ai cũng nghe ra giọng nói của hắn từ từ yếu dần đi, tựa như chính bản thân hắn đang bị thiêu cho đến khi tàn lụi. Nỗi đau thấu tận tim gan, tuyệt vọng đến cùng cực.

Ngọc Lẫm Hoa không kìm được nữa, hai bờ vai run rẩy dữ dội, ngăn hai dòng lệ ở khóe mắt không rơi. Ả như bị thôi miên, như bị ma quỷ xui khiến đáp lại lời hắn:

"Ai dạy mày cái này? Bị đối xử tệ như thế vẫn còn muốn ở bên cạnh tao? Còn phân biệt được tốt xấu hay không?"

Nói xong ả liền hối hận. Không nên như vậy. Dù gì ả cũng chẳng thể sống, bỗng dưng đáp lại chẳng khác nào dâng một chậu nước ngon lành đến trước mắt người bộ hành trên sa mạc rồi thẳng tay hất đi trước mặt người đó vậy.

Đúng là chẳng khác nào súc sinh.

"Không! Mẹ không phải... không phải người như vậy..."

Ngọc Lẫm Hoa nức nở khóc.

Kim Thái Hanh biết hết, con của ả và Kim Vân Vũ biết.

Biết rằng mẹ đẩy con mình ra phòng củi vì đó là những khi ả phải tiếp khách trong phòng ngủ. Biết rằng bữa cơm ít ỏi hàng ngày hắn ăn là mẹ hắn đã quỳ lạy bà chủ lâu đến thâm tím đầu gối, biết rằng khi hắn ốm mẹ sẽ thức cả đêm để chăm sóc hắn.

Cũng biết mẹ hắn có nhiều lời sẽ không bao giờ nói hoàn chỉnh. Lời nói 'Mày không nên được sinh ra.." đáng lẽ nên là "Con không nên sinh ra ở nơi này, con xứng đáng được lớn lên ở nơi tốt hơn. Một gia đình bình thường với một người mẹ bình thường".

Biết cả việc ả bán con đi vốn để con thoát khỏi vụ cháy do chính bản thân gây ra. Con dao nhỏ rơi ra từ áo hắn là ả âm thầm đúc vào. Dù hắn không thoát khỏi tay buôn người thì ít nhất vẫn còn một tia hi vọng cùng một vài sự lựa chọn, còn ở lì trong Đào Nguyên Lâu, đến cả chết còn chẳng được.

Và ả không cho con gọi mình là 'mẹ' bởi ả biết bản thân tồi tệ đến mức nào.

Bị giam giữ, hành hạ, làm nhục, cả thể xác lẫn tâm hôn ả đều đã chết. Cùng đường, lạc lối, vô vọng, phía trước còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tất cả đã cuốn hết nhân tính của ả.

Từ lâu đã không còn thấy hình bóng một người thiếu nữ cười xán lạn, vắt mình bên hàng rao ngó sang nhà kế bên tinh nghịch nói: "Vân Vũ, bao giờ chàng mời định sang nhà ta hỏi cưới. Chỉ cách nhau đúng một hàng rào mà chàng chuẩn bị lâu quá"

Còn sót lại bây giờ chỉ là ả kĩ nữ ti tiện, bẩn thỉu chẳng đáng một xu. Đầu óc mịt mờ sương, mắt vẩn đục, tăm tối.

Ả đánh con là thật, mắng con là thật, ngay tại đây, ả bỏ lại đứa con yếu ớt của mình cũng là thật.

Vì quá tuyệt vọng, đau đớn mà chọn rời bỏ khỏi thế gian mặc cho con trai của mình cầu xin đến mức nào.

Sau tất cả, ả chưa bao giờ có đủ tư cách làm mẹ của Kim Thái Hanh. Đến tên của hắn ả còn chưa từng gọi.

"Xin lỗi"

Ả nói, nhưng rồi lại thấy thật vớ vẩn, nực cười. Lăn lộn, vật vã, lăng trì từng ngày từng tháng để rồi đúc kết thành hai từ 'xin lỗi'? Chẳng có chút ý nghĩa nào.

Ngọc Lẫm Hoa ngửa đầu nhìn Đào Nguyên Lâu dần sụp đổ, vì sự xuất hiện của hắn mà lòng ả ngổn ngang cảm xúc.

Khi nước mắt cạn, nỗi tâm sự cũng buông lơi, tiếng hét của Kim Thái Hanh đã im từ bao giờ.

Nơi đây chứa bao nhiêu cơn ác mộng, nỗi sợ hãi, hận thù, căm phẫn của ả, giờ đây tan thành tro bụi. Ả sắp trở về với hư không, giây phút cuối đời lại có chút luyến tiếc đứa con mình rứt ruột sinh ra.

Nhưng đôi vai ả quá nhỏ bé, không gánh được trời cao, biển rộng.

Tấm lưng cằn cỗi, cô độc, héo hon trơ trọi giữa biển lửa dữ dội.

Chẳng mấy chốc nữa, ả tan thành mây khói, vĩnh viễn rời khỏi đau thương.

Khi lửa được dập tắt thì cũng đã trải qua một ngày, từ bình minh đến hoàng hôn, Kim Thái Hanh ngồi thẫn thờ cạnh đống tro tàn. Phố lớn Hoan Lạc xa hoa mĩ lệ nay nhuốm một màu tang thương.

Hoan Lạc rỉ máu, thiếu nữ khóc than.

Thanh âm của Kim Thái Hanh vẫn còn vang vọng bên tai của bất cứ ai có mặt trong thời điểm ấy.

Đau thương qua đi, kĩ nữ chẳng có người thân hoặc người thân không thể hay tin, tóm lại người rưng nước lã bỏ một chút tấm lòng của bản thân ra để thương cảm đã là tận cùng rồi, vậy nên đến giờ phút này, phố xá lại hân hoan.

Hắn héo mòn bên đống hoang tàn, ngồi co quắp hai ngày, không ăn không uống.

Vết thương do nhảy khỏi xe ngựa nhiễm trùng, chân tay còn chẳng bằng cành củi.

Hắn ngồi đó chờ thần chết tới đón. Hắn không còn bất cứ lý do gì để sống, và đó chính là lý do hoàn hảo để chết.

Nhưng thời điểm ấy, khi mà chết là sự giải thoát cho hắn, hắn sẽ không bao giờ ngờ rằng trong tương lai, hắn lại cự tuyệt cái chết. Hắn bấu víu vào sự sống mong manh, bất chấp mọi giá để giữ lại kí ức, cả máu thịt, xương tủy cũng không tiếc... Chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Người ấy xinh đẹp, trong sáng, sạch sẽ tựa như trích tiên.

Người ấy rực rỡ giữa hoàng hôn, không bao giờ bị hòa tan vào dục vọng.

Người ấy cứu vớt hắn, cho hắn một lý do để sống.

Một lý do để sống thôi đã đủ để gặt bỏ hàng nghìn lý do để chết.

Ban đầu, khi hắn thấy bàn tay kia chìa ra cứu hắn, hắn còn nghĩ bản thân mệt đến hoang tưởng, nghĩ rằng ông trời cử một vị thần xuống đón hắn đến cùng mẹ.

Nhưng khi giọng nói của y cất lên, hòa cùng thanh âm ồn ào chỉ tồn tại nơi nhân gian náo nhiệt, hắn mới biết hắn chưa chết, và người trước mắt cũng không phải là giả.

Thật ra, lúc đó ý thức hắn mơ hồ, mệt đến mê man, nên y nói gì, hắn đáp như thế nào hắn không nhớ nổi. Hình như sau đó, hắn nắm lấy tay y rồi ngất đi. Kí ức những ngày sau đó mới dần rõ ràng.

Điền Chính Quốc chăm sóc cho hắn, bầu bạn trò chuyện cùng hắn. Mấy ngày đầu hắn nằm liệt luôn trên giường, còn chẳng có sức mà nói. Nhưng y biết hắn vẫn nghe, nên vui vẻ kể cho hắn rất nhiều thứ.

Dù chỉ là những câu chuyên bình thường, nhỏ nhặt nhưng với một kẻ chưa từng rời khỏi nơi sinh ra, bấy nhiêu cũng đủ thú vị.

Hơn nữa, so với âm thanh bẩn thỉu ở nơi đó, giọng nói của y ấm áp, dễ nghe hơn nhiều. Hắn muốn nghe nhiều hơn.

Lạ thay cái người mang cho hắn cảm giác giống như một vị thần tiên, một người cao quý mà hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn, không thể với, lại là người kéo hắn vào khói lửa nhân gian.

Y sẽ vui vẻ vì hôm nay mua được món mình yêu thích, y sẽ tự mình vào bếp nấu cơm rồi trở ra với gương mặt nhem nhuốc, y sẽ dịu dàng, âu yếm những con vật đáng thương, một người đang cầu cứu.

Với y, hắn chỉ là một trong những người mà y vô tình cứu, còn với hắn, y là tất thảy những đau thương, hạnh phúc, buồn tủi, say mê. Là gió trăng ôm ấp hắn, là mây trời che trở hắn.

Chẳng lâu sau, à không, phải nói là rất rất nhanh sau đó, y rời đi và không bao giờ quay trở lại.

Khoảng thời gian hạnh phúc bên y ngắn ngủi đến vô thực.

Nhiều khi hắn nghĩ có khi đây chỉ là giấc mơ hoang đường, chỉ cần tỉnh lại, hắn sẽ thấy hắn đang thoi thóp bên cạnh tro tán của Đào Nguyên Lâu.

Những ngày tháng sau đó, hắn một mình sống trên đời.

Mới đầu, có rất nhiều người đến tìm y chữa bệnh, hắn sẽ bảo rằng hiện tại y không có ở nhà. Cứ vậy, lầu dần, thật lâu sau, không còn ai đến nữa.

Hắn nghe lời y, kể từ hôm y đi, ngày nào hắn cũng đun trà. Sau đó, hắn ngó ra cửa, chờ đợi hình bóng ấy xuất hiện.

Nhiều khi hắn cũng trách y, cũng giận y, cũng chán nản không còn muốn đun. Nhưng mỗi lần như vậy, trong đầu hắn lại hiện lên câu hỏi 'Lỡ đâu ngày mai y về, không có trà uống cùng cố nhân, y lại rời đi tiếp thì sao?' Cuối cùng, hắn vẫn tiếp tục đun.

Hắn giết thời gian bằng cách đọc sách về y dược mà Điền Chính Quốc thu thập được và chất rất nhiều trên kệ.

Hắn lang thang khắp nơi, khéo ăn khéo nói nên giúp đỡ nhiều người, nhiều việc. Mỗi lần giúp xong, hắn không lấy tiền mà nhờ họ dạy chữ. Nhiều khi may mắn gặp được người biết chữ, họ sẽ vui vẻ chuẩn bị cả bảng chữ cái, dạy hắn cách viết và còn tặng hắn sách.

Cuối ngày, hắn không quên quay về căn nhà ấy xem có thấy ai trở lại hay không. Và đến tận khi hắn chết, hắn vẫn không gặp được y thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com