Chương 31
.
.
.
Hắn trong phòng chờ khoang hạng nhất, trên người gọn gàng áo sơ mi be, quần nâu made by Jungkook nhà hắn. Tay hắn còn đang gặp miếng kim chi trong một hàng các món ăn kèm. Đầu còn đang tính xem món tiếp theo là món nào.
-Xin chào Mr. Kim, phía an ninh sân bay yêu cầu kiểm tra hành lý ký gửi của anh. Làm phiền anh theo em đến gặp họ để xác minh.
Nhân viên phòng chờ nhanh nhẹn đón lấy đồ trên tay. Cúi chào theo dịp bước chân hắn và đại diện mặt đất của Korean Air.
Hắn có nghe được họ nói chuyện với nhau, chắc chắn câu này là nói về hắn.
-Anh ý bay đi bay về liên tục, thế mà tự nhiên nay bị kiểm tra hành lý, lạ ghê.
Đúng. Hắn đổ bao nhiêu tiền vào hãng này chứ. Hắn còn đang tính đến chuyện làm đối tác chiến lược trong hạng mục vốn đầu tư hãng rồi.
Còn chuyện kiểm tra hành lý, hắn cũng đoán được phần nào. Hiển nhiên thôi, kiện hàng đó từ lúc bay sang đã bị kiểm tra rồi. Giờ bay về, âu cũng là đúng.
Chẳng trách, lễ tân toà hắn ở có hỏi sao hắn không dùng dịch vụ vận chuyển.
Dùng sao được mà dùng, quần áo của hắn, quý giá lắm, cái tàu bay Cargo đừng hòng chở.
Trước mặt hắn là đại diện hãng, nhân viên mặt đất, nhân viên an ninh, đội trưởng an ninh và đồng chí bên xuất nhập cảnh.
Đông nha. Hắn cười nhẹ.
Đại diện hãng cầm sẵn theo dao dọc giấy, giúp hắn cắt đường mở của thùng đồ. Dù sao cũng của khách khoang hạng nhất, không thể qua loa.
Thùng đồ mở ra trước, chiếc thùng da đen càng làm tò mò con mắt của ngần ấy người. Trên thùng vẫn còn tag hành lý ưu tiên phấp phới theo nhịp của cái nắp thùng vừa mở.
Đích thân tay hắn mở khoá nắp thùng da mà phía trên có in chìm tên hắn.
Xịn thế này không thể nào chứ.
Một nửa thân trên của mannequin bằng vải với chi chít viết mực đủ màu. Bên cạnh là phần tay bằng gỗ, các khớp đã được tháo rời và các thanh nối cùng với phần đế màu vàng đồng.
Tổng thể là xịn.
Tổng tổng thể hơn nữa thì mannequin đặt riêng theo số đo của hắn.
Hắn về nước mà, phải mang về chứ.
Ký vào biên bản các nhận đã kiểm tra hàng lý, Taehyung được tháp tùng trở lại phòng chờ.
Mannequin đó là hắn đặt làm bên Pháp, gửi cho Jungkook lúc biết thiết kế của cậu đậu vào chung kết Miss World rồi lại theo cậu vào nhà chung đến khi hết chương trình.
Còn ngỡ bị chương trình giữ lại, hắn lo xa nên còn gọi cả cho chú Chương.
Nếu không phải trên đó đều là tâm tư của Jungkook, hắn đã không lặn lội mang theo.
Trên bờ sông Hàn, gió lộng, tokbokki nóng hổi thả khói theo vận tốc gió cũng không nhanh bằng vận tốc của người cười.
Jungkook cười lớn sau khi nghe chuyện Taehyung kể lúc sáng.
Đã nói là gửi đường hàng hoá thì cứ nhất định phải gửi theo người. Không phải gửi xong nó cũng xuống khoang hàng à.
-Giờ cho em xin lại được không?
-Không được. Của anh, để anh đặt một con khác.
-Đồ nhà giàu, nhưng nó cũng đắt mà. Anh cần đến hai bản sao cho thân thể của anh à. Đồ tham lam.
-Thế không lẽ em định may theo số đo của người khác.
Ôi dồi ôi, cái đồ nhõng nhẽo, xin lại để may cho anh chứ cho ai. Người ta là đang tiếc tiền cho anh đấy
Jungkook liếc hắn một cái, miếng tok trong miệng cũng thế mà bị nhai mạnh hơn. Nuốt xuống cậu nói to
-Cô ơi, cho con thêm tok ít cay và một canh chả cá ạ.
Hắn cười tủm, vừa lườm hắn nhưng vẫn quan tâm. Hắn thích
-À Jungkook, giáo sư nói, bộ suit hôm tốt nghiệp anh mặc đẹp. Giáo sư hỏi anh đặt may ở đâu.
Đón lấy suất tokbokki ít cay cùng nồi canh nhỏ, Jungkook cúi đầu cảm ơn cô rồi từ tốn trả lời hắn.
-Khi may suit còn cần phải mặc thử trước khi may chính nên ở xa là em không nhận được. Em hết lý do đi Úc rồi. Nếu muốn thì để giáo sư về Hàn thôi.
Miếng tok trên đũa chưa kịp cho vào miệng, hắn cười lớn. Câu trả lời 10 điểm.
-Thế bộ đầu tiên anh chưa mặc thử em vẫn may được mà.
-Tại em nhớ. Nói tóm lại, em giờ chỉ may suit nếu đồng ý gặp em để mặc thử thôi.
Hắn vừa nhai vừa gật đầu, thỏ trắng đã nói thế. Dù có mến mộ giáo sư hắn cùng đành.
---
Jungkook chạy đua với bài tập lớn. Hộp da, bản rập theo cậu mỗi ngày đến trường. Hắn cũng theo chân ba Kim đến trụ sở chính, chuẩn bị cho một tương lai xa nhà.
Một ngày như bao ngày, nhà Kim rộn ràng hơn hẳn khi cậu út ở nhà.
-Taehyungieeeee, con có dậy không?
Mẹ Kim đứng chống nạnh ở cầu thang gọi với lên. Bất lực trước sự im lặng, mẹ Kim đi ra phía bàn ăn, nói với vợ chú Hwang đang dọn bàn ăn.
-Cô Hwang lên gọi hộ em thằng bé xuống, bỏ mấy bữa sáng rồi. Hôm nay nhất định phải ăn mới được đi làm.
Ba Kim đang ngồi đọc tin tức qua ipad, cầm tách trà nhấp nhẹ rồi nói với phu nhân nhà mình.
-Nay con bé Choi nghỉ, chiều mình qua viện xem tình hình chồng con bé sao. Gửi nhiều một chút. Báo bên nhân sự vẫn tính công đi làm của nó nhé.
-Hầy, đúng là không nói trước được chuyện gì.
-Chồng chị Choi sao hả ba, hôm qua chị vẫn vui vẻ hỏi con đã quen việc chưa.
Cậu út nhà Kim còn ngái ngủ, tóc tai rối tung với bộ đồ ngủ dù cắt may gọn gàng cũng có chút xộc xệch phía cổ áo.
Đáp lại chất giọng còn khàn đặc của con trai, phu nhân Kim nói.
- Mẹ thấy mấy anh chị đội trợ lí nói. Chồng chị Choi tối qua vào viện gấp, cũng chưa rõ tình hình. Nhưng mà hình như là bị tai nạn. Gặp xe mất lái.
Hắn bỗng dưng tỉnh hẳn, thì ra sống yên bình cho bản thân mình nhưng cũng không tránh được tai vạ tự nhiên đến. Điều không may vẫn gõ cửa từng người, đâu có phân biệt người tốt hay người xấu đâu.
Thế rồi mẹ Kim thấy hẳn nhẩm tính gì đó, miệng mấp máy, tay ngón xoè ngón cụp như đang đếm số.
-Mẹ ơi, thì ra đã hai năm rồi.
-...
-Em ấy đợi con những hai năm rồi, mẹ ạ!
-...
-Không được, phải đi làm luôn, ba ơi, đi làm thôi, ba cho con vào tổ trợ lí rồi sang khối kiểm soát sớm một chút, giao dịch viên con ngồi chán rồi.
Dứt câu, Taehyung chạy ngay lên tầng dù hắn còn chưa bỏ được gì vào bụng. Một lần nữa mẹ Kim lại phải quát lên.
-Bao nhiêu hôm bỏ bữa sáng rồi, đã ngồi rồi phải ăn chứ. KIM TAEHYUNG.
Phu nhân Kim liếc mắt về phía chồng của mình. Định mắng thêm câu nữa cho xuôi cơn tức thì thấy ông nhà đang bận gắp đồ ăn trên bàn vào hộp.
---
Xe chờ trước đèn đỏ, hắn ngoảnh sang nhìn chồng giấy tờ cao ngất bên ghế phó lái. Vậy mà hắn còn nghĩ, mỗi ngày tan làm sẽ đi đón Jungkook, sau đó đi ăn, đi bla bla rồi đưa em ấy về. Không phải hắn bận thì ra ở Hàn cậu cũng không hề rảnh như hắn tưởng.
Jeon Jeon đang gọi...
"Anh ơi anh về chưa"
"Anh đang lái xe về nè, em đang ở đâu đó, nghe tiếng gió mạnh quá"
"Em cũng đang về, nhưng mà... hay là..."
"Anh đây mà, anh qua đón em nhé"
"..."
"Jungkook à! Em đang ở đâu"
"Em đang ở phòng triển lãm"
"Đợi anh"
Đến lúc hắn về Hàn, cậu mới nhận ra, thì ra cậu cũng bận như thế. Thì ra cậu vẫn thường về nhà muộn như vậy dù bản thân không hề đi chơi. Thiệt thòi cho Taehyung nhà cậu rồi.
Ngồi trước cửa phòng triển lãm, gác cằm lên đầu gối, tay cậu lướt trên diễn đàn thời trang cho đến khi trước mặt cậu là một đôi giày tây nâu trầm, màu của người ấy.
Đôi mắt thỏ con ngước lên nhìn, vẫn là ánh mắt đó, dịu dàng nhìn cậu, ân cần đầy yêu thương. Chỉ là cái miệng này hình như sắp mắng cậu.
-Nhiều đồ như này sao không gọi anh.
Ánh mắt cậu dán chặt vào hắn, là người ấy của cậu, là người đang khom lưng nhặt lên từng món đồ của cậu, từ hộp da cỡ lớn, những cuốn giấy, hay bản vẽ to như tờ A0. Vừa cầm lên hắn vừa nói.
-Từ mai anh sẽ đón em, anh sẽ không đợi em gọi như hôm nay, cũng đừng từ chối nếu anh nói anh muốn. Chỉ cần nói với anh lúc nào em muốn về là được.
Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng cậu may, quần này cũng là cậu may. Hắn xắn tay áo lên gần khuỷu tay. Trên người hắn đã treo trước treo sau đồ của cậu, một tay xách túi đồ và một tay để dành để đưa ra trước mặt cậu.
-Đi về thôi, anh đưa em đi ăn.
-Cậu lúc này mới đứng lên, nhưng dường như đã ngồi quá lâu....
Chính là nó, tê chân
Cậu mất đà vì không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra. Thế là, trong giây phút tưởng chừng cả hai đáp đất, thì một lực siết chặt eo cậu.
Cậu chưa kịp ngước lên đã có giọng nói trầm ổn. Lần lượt từng chữ cứ thể chui vào tai cậu.
-Jungkook à! Hôn anh một cái đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com