Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

.

.

.

Trời đẹp thật, vậy mà hôm nay trong phòng triển lãm này, chủ nhân bộ sưu tập trong đây lại không phải Jungkook.

Buổi chiều hôm đó thật tàn khốc, khi phải tự mình đến dọn đồ của mình. Rồi cậu chợt nhận ra, cậu đã ở đây lâu đến mức chợt quên mất đây là phòng triển lãm chung của trường. Chỉ dành cho người được điểm cao nhất mỗi lần hết môn.

Suy cho cùng thì Jungkook à, em vẫn đang chỉ là đợt sóng nhỏ giữa đại dương thời trang này thôi.

Buồn không nhỉ, có chứ.

Dạo bước một vòng, chính cậu còn nhìn ra được sự ngông cuồng của bộ sưu tập này. Cảm giác giống như hồi cậu mới vào trường.

Vậy nên lúc nào ba Jeon cũng nói cậu không bao giờ được chủ quan.

Ngước mắt về phía cửa, nơi mà chiều nọ cậu đã ngồi, rồi người ấy của cậu đến.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng để nhận ra rằng thì ra giữa bộn bề cạnh trạnh, vẫn có người luôn bên cạnh, quan tâm cậu từng điều nhỏ nhất thế nên, dù bị mắng, cậu vẫn thấy thật ấm áp.

Hôm đó vừa nhặt đồ của cậu, hắn vừa làu bàu.

Hộp da này của hắn, bản rập này của hắn, bản thiết kế cũng của hắn, mannequin này cũng của hắn, Jungkook cũng là của hắn, của một mình hắn. Tất cả đều của hắn.

Cậu bật cười, Taehyung nhà cậu là thế. Như một đứa trẻ biết mặc suit.

Cậu vẫn nhớ có lần hắn hỏi. Lúc ý cậu đang vẽ nên cứ vô thức trả lời mà không suy nghĩ gì.

-Jungkook à, anh thấy có hình thêu ở phía cổ tay áo. Hình gì đó, áo nào em may anh cho thấy anh cũng thấy có.

-Dấu ấn của Jungkook. Em vẽ nó từ lâu rồi.

-Em có thích hình đó không?

-Tất nhiên là có. Em tự tay thêu hết đó. Đau tay lắm luôn.

Sau đó dứt câu, cậu giật mình ngước lên, đôi mắt màu nâu trà, ánh nhìn ấm áp đang khảm vào cậu, rồi một bàn tay nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay cậu, xoa từng khớp tay, còn trêu đùa ấn vào bụng tay cậu nữa.

Tiếng cây bút chì trên tay rơi xuống đất. Jungkook lúc này mới hoàn hồn, cậu đỏ mặt.

Còn hắn cười.

Còn cậu mấy ngày sau vẫn còn cười, chỉ là có thêm ngạc nhiên.

Là ai đó đã đăng kí bản quyền nhãn hiệu logo cho cậu, đúng là có quyển hộ chiếu của cậu, hắn chính là muốn là gì cũng được.

---

-Mẹ ơi, đi thôi.

-Vào xách đồ đỡ mẹ, còn hộp thuốc bổ trên bàn đấy.

Hắn vòng lại vào nhà với tâm thế sẽ cồng kềnh lắm. Phu nhân Kim thong thả chiếc túi xách bước ra. Trên bàn là hai bọc đồ cùng một thùng thuốc bổ. Đi thăm bệnh vốn phải mang nhiều như này ý hả.

-Khu Seocho đúng không mẹ.

-Ừ. Đi từ từ thôi, không cần vội.

-...

-Sắp đến mùa cưới rồi, chắc ai đó lại bận tới lui, đúng không nhỉ con trai.

-À, ra là mùa cưới. Bảo sao, em kể với con đợt này đang bận vẽ để làm vải.

-Giờ con tính sao, mà đăng kí học tiếp chưa, bên HSBG gọi rồi, qua chị Choi nói mẹ có thư bên đó gửi con.

-Chậc... chồng chị thế mà chị vẫn tận tâm với nhà mình. Con đang học tiếp rồi.

-Ây dà... học nữa học mãi.

-Em ấy cũng sắp đi Pháp rồi, con tính thì nhanh là đầu mùa đông em đi. Thế ra cũng chỉ còn nửa năm.

-Ấm vào thân hai đứa chứ vào ai đâu. Rẽ ở trên kia.

-... mẹ nhầm đường à... Đã đến đâu.

Con đường này, không phải là đường đến tiệm nhà Jungkook à. À nhầm, cũng gần phòng giao dịch chính của ngân hàng nhà mình.

Ơ nhưng mà...

-Ông chủ Jeon có nhà không?

-Ôi trời, quý hoá quá, phu nhân Kim đến chơi.

Mẹ Kim tươi cười, khoan thai vào khu vực chờ của tiệm. Vẫn kịp ngoảnh lại nói với con gấu nâu đứng tần ngần đang không hiểu chuyện gì.

-Lấy bọc đỏ vào đây.

Thanh niên mặc sơ mi trắng, áo vest bảnh tỏn đang cun cút làm theo lời mẹ. Đứng trước cửa tiệm như trời trồng. Tay ôm bọc đỏ như lời mẹ nói.

-Kim thiếu gia, mời vào.

-A, Dạ dạ, con vào, con vào luôn ạ.

Hai người lớn ngồi trên đệm đối diện nhau, Taehyung ngồi cạnh mẹ, mắt dáo dác nhìn cửa tiệm. Xin nhắc lại đây không phải lần đầu cậu đến đâu. Đừng như cún con như vậy.

-Ông nhà tôi mới đi Gyeongsangbuk về. Mua được ít nhân sâm loại tốt, là đồ tốt nên muốn coi như là có chút muốn gửi cho gia đình.

Taehyung vẫn dỏng tai nghe nãy giờ, rồi thống đốc nhà hắn đi Gyeongsangbuk lúc nào. Cả tuần này đều kè kè cạnh hắn. Đã thế hôm qua còn mắng hắn cơ đấy.

Hắn ngoảnh sang nhìn đấng sinh thành. Mẹ thật đỉnh.

Rồi cũng là chuyện người lớn, nhắc lại chuyện ngày xưa thôi, hắn không để tâm cho lắm cho đến khi.

-Thằng bé nhà tôi về Hàn rồi, sắp tới nếu có qua lại nhiều, làm phiền gia đình quan tâm nó nhiều hơn.

Há, mẹ vừa nói gì cơ, là gì hả mẹ. Mẹ đi bán con trắng trợn vậy luôn.

-Phu nhân nói vậy tôi nào dám từ chối. Cũng mong cậu Kim để tâm thêm đến bạn nhỏ nhà tôi nữa.

Hắn vẫn còn ngơ ngác thì mẹ Kim đã đánh nhẹ vào tay nhắn. Nét mặt của mẹ chính là trả lời nhanh.

-À, dạ dạ, con nhớ, chắc chắn rồi, con chắc chắn... con nhớ... nhớ ạ

Lắp ba lắp bắp.

Cuộc gặp ngắn ngủi cứ thế mà kết thúc, hắn ngồi trong ghế lái rồi nhưng thật ra tâm hồn vẫn đang ở cái bàn trà vừa xong.

Xe tiếp tục những đoạn đường đến nhà chị Choi, hắn vẫn mang tâm thế đi tìm câu trả lời cho việc mẹ Kim vừa làm.

-Mẹ, mẹ thấy con vẫn chưa trưởng thành đúng không?

Đó là câu nói hắn hỏi trước khi xuống xe, hắn cũng đã suy nghĩ, liệu có phải hắn đã khiến mọi người phải chờ đợi quá lâu.

Thấy con trai cưng trầm đi, mẹ Kim nhẹ nhàng, nắm lấy tay hắn. Mẹ từ tốn giải thích.

-Người ta vẫn nói trước khi trưởng thành ai cũng từng là một đứa trẻ. Hai đứa trẻ này đều đang lo nghĩ cho một tương lai lâu dài trước khi trưởng thành

-Với mẹ, Taehyung của mẹ chỉ là em bé thôi, nhưng với ông thống đốc nhà mình, Taehyung của mẹ đang có những người dốc lòng làm việc vì con rồi và nhanh thôi sẽ có người dành cả tâm can để ở cạnh con.

-Không cần nghĩ nhiều như vậy, mẹ chỉ làm đến đây thôi. Chuyện còn lại mẹ có thể làm chắc cũng phải lâu lâu nữa. Nhưng mà trà nhà ông chủ Jeon rất ngon, nên là nhanh một chút thì càng tốt.

-Giờ thì xuống xe thôi. Chị Choi đang ra đón mẹ con mình rồi.

---

-Ba ơi, Min ơi, con đói quá, bà chủ Jeon của con đâu rồi.

-Mẹ con...

-Woaaa, kia là nhân sâm đúng không ba, ở đâu thế ạ? Ba ơi, con muốn ăn gà hầm, gà hầm sâm ý, ba nói mẹ hầm với sâm này đi.

-Vốn dĩ của con mà, con muốn ăn như nào thì cứ nói với vợ của ba.

-Nhất trí ông chủ Jeon.

-Ơ... ba nói gì, của con ạ? Con không có mua. Hay bên nào tặng nhỉ? Đợt này con học ở trường, còn không tham gia được show nào.

Ba Jeon nhíu mày, đang tự hỏi bằng năng lực nào mà vừa ngủ dậy, Jungkook nhà mình có thể nói liên tục như vậy.

-Phu nhân Kim và Kim Taehyung nãy qua chơi, là quà gửi nhà mình.

-...

Jungkook đứng hình, anh của cậu qua đây. Sao anh không nói, qua anh kể sang đi với mẹ sang nhà chị Choi thăm bệnh thôi. Thế mà lại có nhân sâm thượng hạng ở bàn nhà cậu. Ủa, hay anh nhớ nhầm lịch.

Không phải chứ. Nãy cậu đâu thấy anh nói gì qua điện thoại nhỉ. Thôi tối gặp rồi hỏi anh sau vậy.

---

-Nay cô tặng mấy đứa rong biển cuộn chiên nhé. Ăn ngon nha

-Hí hí, Dạ! Con cảm ơn cô.

Chỉ là một đĩa đồ ăn được tặng của xe đồ ăn, không phải nhà hàng, chỉ là một quán vỉa vè dọc bờ sông Hàn mà hắn và cậu thường ngồi, mà Jungkook nhà hắn có thể cười tươi như vậy.

Jungkook của hắn sao lại dễ thương thế nhỉ.

Cậu cầm đũa và bắt đầu ăn như một đứa trẻ, đang kể cho hắn nghe chuyện ở studio trong trường hôm nay. Rồi bộ sưu tập hết môn cậu làm đến đâu hay cả chuyện người mẫu cậu tuyển yêu cầu như nào.

-Trông anh có đủ làm vedette của em không?

Cậu khựng lại, đúng nhỉ nhưng với cậu, hắn quý giá như thế, nếu làm vedette cho cậu, cậu muốn sàn diễn hắn đi, phải là nơi mà cậu chính thức nói với thế giới, cậu là một nhà thiết kế thời trang cơ.

Vậy đó, ai cũng muốn dành cho người trong lòng những điều tốt đẹp nhất. Họ như là điều vô giá trong nhau, trân quý đến mức chỉ muốn giữ lấy cho riêng mình.

Đến lúc về nhà, cậu vẫn cảm thấy, Taehyung hôm nay hình như đang suy tư gì đó, dù không đoán được nhưng cậu chắc chắn điều này liên quan đến cậu...

Không lẽ... Không phải chứ...

Hắn định tỏ tình với cậu à....

Aaaaa.......

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com