Chương 33
.
.
.
Đó là một chiều chỉ vương chút nắng, ra là trời đã sang thu, đẹp thật, vài cánh hoa đang bay thơ thẩn cạnh người ấy của cậu phía bên đường.
-Jungkook à, mình về thôi!
Jungkook không nghĩ giọng hắn khi nói lớn vẫn trầm như vậy.
Đáp lại giọng nói trong trẻo sau lời gọi, hắn mỉm cười dang hai tay.
Hắn mặc một chiếc áo dạ nâu trầm bảo vệ bộ suit nâu nhạt được cắt may tỉ mỉ bên trong. Hắn vững chãi như một gốc đại thụ đang đợi nhành hoa của riêng mình.
Đứng ngắm nhìn cậu chạy về phía mình, miệng hắn cười, hắn chợt nhớ.
Jungkook vậy mà cũng đã đợi hắn hơn hai năm rồi. Thiệt cho thỏ con quá.
Nhưng Jungkook à, ngoài kia chỉ là gió và mưa, không thể là mặt trời nên anh nhất định sẽ mang ánh nắng đến bên em. Một chút nữa thôi.
-Sao hôm nay anh tan sớm thế. May là em cũng vừa xong.
-Làm thêm một tiếng sẽ không có được nụ cười của em. Đi thôi, đi ăn gà hầm sâm.
-Yeah, nhưng mà anh để xe tận đâu đó.
-Anh để đâu nhỉ, anh không nhớ nữa, anh chỉ nhớ anh muốn đi bộ với em.
-haha, không phải mình sẽ ăn ở ngay bên kia à
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau giữa những ánh đèn đường đang dần sáng, dòng người tấp nập, tiếng ồn ào cũng thế mà hoà lẫn vào cuộc hội thoại của hai người.
Khói trắng thơm lừng từ nồi gà hầm, mắt Jungkook dán chặt vào từng bong bóng nước nở ra lại chợt tắt đi trước nhiệt độ cao. Cậu bắt đầu kể chuyện.
-Hôm nay em gặp đội trang điểm và người mẫu anh ạ. Anh biết gì không, em nhỏ nhất trong chính đội của mình.
Củ sen chín mềm vào bát của người vừa nói, hắn cũng trả lời cùng lúc:
-Không được để ai bắt nạt nhé. Nhưng sao không làm cùng đội trước.
Giòn quá, ngon nữa, Jungkook vừa nhai vừa nói:
-Là bài tốt nghiệp nên em không được chọn đội, em bốc thăm đó. Nhưng mà...
-Hửm,
Nuốt xuống, Jungkook gác đũa lên bát, ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào hắn. Taehyung cũng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhìn cậu.
-Đội này từng làm việc với Minguk, Gukie bảo có một bạn trong đó thích em.
Thịch...
Tiếng trái tim hắn đập mạnh, cảm giác như lấn át cả tiếng nồi canh đang sôi, hắn dường như bất động, dường như đang lựa chọn xem đâu mới là biểu cảm phù hợp.
Chỉ một câu đó, hàng ngàn suy nghĩ giống như đang bị đè nèn bỗng chốc bật ra.
Hắn là gì mà Jungkook phải đợi.
Jungkook của hắn ưu tú như thế, hắn thích như vậy, người khác cũng có thể mà.
Đúng.
Vậy hắn đang làm gì thế này. Hắn cứ chạy theo mấy cái số má, biểu đồ chứng khoán mà quên mất Jungkook vẫn đang đợi "cái nắm tay".
-Anh...
-...
-Taehyungie... Tae
-Ừ anh đây.
-Anh sao đó.
-...
-Kookie nhà ta dễ thương như vậy, ai mà chẳng thích, thôi ăn nào, gà chín lắm rồi này.
Cậu cười, cậu biết hắn đang lảng tránh, nhưng cậu thật sự không ý gì, bởi cậu thấy, đây chỉ như một câu chuyện thường ngày mà cả hai vẫn hay nói với nhau thôi. Vì cậu thích hắn nhất. Và cậu tin hắn cũng vậy.
Người ăn người gắp, nồi gà hầm cũng vơi dần. Jungkook ngồi thả lỏng dưỡi thẳng hai chân, hai tay chống về đằng sau.
-Oa, em no quá, may mà em không phải người mẫu.
-hahaa... béo một chút anh mới bớt lo, nào uống một hụm tráng miệng.
-Em phải đi vệ sinh đã, Taehyung cầm điện thoại giúp em với.
Hắn thoáng khựng một tích tắc nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy. Không phải cậu vẫn hay để bàn sao.
Màn hình sáng lên, hiển thị một tin nhắn mà Jungkook lưu tên là "MUA – Jun" với nội dung.
"Jungkook ơi, Min Ah nói mai phải lên studio sớm, anh cũng không đi xe, anh qua đi cùng em nhé".
Không phải mới lập đội chiều nay à, đã tấn công người của hắn, nhanh đấy.
"Sáng mai em không họp cùng đội ạ, với lại, em không đi xe nhưng bạn nhà em có đi xe anh ạ"
Ha...
Mãn nguyện thật. Jungkook nhà hắn cũng quá cao tay rồi. Không sao, cỡ này Taehyung vẫn thoải mái.
---
-Chị ơi, trưa nay em không ăn cơm với chủ tịch. Em đi trước.
-Ơ kìa, nhờ về sớm nhận quyết định, chị không nhận hộ em nữa đâu.
Miệng nói xong, hắn xoay người bước đi luôn, chị Choi càng nói càng phải lớn giọng hơn. Cậu ấm này giỏi nhưng mà không phải đứa dễ bảo. Một đứa thì như cục bột, một đứa như cục... quá ngông cuồng.
Hắn vẫn kịp hét lên trước khi vào lối rẽ: Em nhớ rồi.
Xe rời khỏi trụ sở chính của Korean Bank, hắn xuống xe cũng là lúc đã ở trước cổng trường của Jungkook.
Sau một hồi thì hắn cũng đã đứng trước lối rẽ vào Studio, có chút căng thẳng. Chỉnh trang lại một chút, hắn gõ cửa kính rồi đồng thời mở cửa ngó mặt vào luôn.
-Jungkook àh, anh đến rồi.
Cả studio đóng băng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người gọi, ngơ ngác có, khó hiểu có.
Hắn lúc này chỉ có thể cười... cười thật tươi.
Đứng trước toàn thể nhân viên trong phòng ban, gặp mặt bắt tay với cả tá người nhưng hắn chưa bao giờ thấy ngại như lúc này. Có vẻ mọi thứ không như hắn đã tính toán.
Đâu có. Có một điều...
Jungkook của hắn trong bộn bề vải vóc và mannequin, cậu ló mặt ra, cười thật tươi rồi chạy đến.
Tiếng cậu trong trẻo, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ngắn ngủi vừa xong.
-Anh đến rồi. Đi, mình đi ăn trưa.
Ngồi trước bàn ăn, Jungkook vẫn chưa thôi cười, hắn cũng đã lường trước rồi, con thỏ này chuẩn bị trêu hắn cho mà xem.
-Em cười anh.
-Em đâu có, em gặp anh em vui quá thôi. Đang làm thì có người đến tận cửa rước đi ăn. Em thấy em còn có thể cười đến tối.
-Nhưng mà, vậy là được rồi nhỉ.
-Được, được gì hả anh.
Trông cái mặt, biết thừa nhưng vẫn hỏi vặn hắn kìa. Thôi hắn thua.
-Make-up Artist mà trước đó em nói.
Jungkook cười phá lên, hai thanh niên vốn đã nổi bật trong nhà hàng, giờ lại thêm tiếng cười không dứt cho cậu.
-Sau tối hôm qua thôi đã là được rồi. Sáng nay anh đưa em đến lại càng được. Người ta đủ nghẹn rồi.
Hắn vẫn thấy chưa được lắm, nhưng thôi tạm biết vậy, giờ thì phải ăn đã. Chiều nay hắn cũng rất bận, cậu chắc chắn cũng không rảnh hơn, trông cái Studio chật kín đồ thế kia mà.
---
Thời gian lại bình lặng trôi, không bỏ sót bất cứ dấu ấn nào nó đi qua. Có lẽ đến lúc rồi. Không còn là anh trợ lý chủ tịch, không phải anh trợ lý kiểm toán, không phải chạy đi chạy lại giữa nhiều vị trí nữa. Hắn giờ đã là giám đốc tài chính và đầu tư Korean Bank chi nhánh Hàn Quốc.
Anh đã đi được đến đây rồi Jungkook ơi.
Hắn mỉm cười rồi nhớ về những ngày gần đây của cả hai.
Là ngày hắn cùng cậu dạo bờ sông Hàn sau khi ăn tối xong, bước đi chậm rãi như cách hắn nhẹ nhàng nói, hắn đã chính thức học xong thạc sĩ cùng nụ cười của cậu mà gió chẳng nỡ mang đi.
Là ngày cậu nhận được giấy báo nhập học của học viện, vừa ăn hotteok trước của tiệm, hắn vừa dặn dò cậu chuẩn bị gì cho cuộc sống của du học sinh.
Cậu chẳng biết, cậu chỉ biết hắn đã nói sẽ luôn đến khi cậu cần.
Hắn cũng chẳng biết, hắn chỉ biết cậu đã nói cậu chỉ đợi một mình hắn.
Đều là chẳng biết nhưng điều họ quan tâm nhất, chắc chắn đều đã rõ, thậm chí ăn sâu vào tâm can của chính mình.
Hắn nhớ, mẹ Kim từng nói, con đường khó đi nhất là con đường không có người nắm tay mình.
Là cái nắm tay đón năm mới
Là cái nắm tay lúc hắn tan học
Là cái nắm tay trong sân trường hay ngoài phố xá nhộn nhịp
Và nhiều lắm...
Thì ra không đơn giản chỉ là đợi, mà Jungkook đã luôn nắm tay hắn.
Thế nên trong nhân sinh quan của hắn, trong tài chính học, hắn là đứa trẻ ngông cuồng, ngày ngày chơi với những con số. Là đứa duy nhất trong khoa nhận nhiều bác bỏ luận văn tài chính nhất nhưng luận văn được thông qua cũng chưa ai nhiều bằng hắn.
Hắn là thế, không sợ biến động, không sợ "vỡ trứng", chính sách này hỏng, hắn sẽ có phương án mới.
Nhưng với tình yêu của hắn, với Jungkook của hắn
Hắn sợ nhất, chính mình sẽ làm hỏng.
Bởi hắn chưa bao giờ nghĩ đến phương án nào khác nếu không phải Jungkook.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com