Chương 34
.
.
.
Oáppp... mấy giờ rồi nhỉ.
Giữa bộn về bản rập, mannequin, vải vóc, một góc nhỏ trong studio nhỏ, người trong chăn bắt đầu từng động tác nhỏ sau giấc ngủ "hồi sức" ngay khi kết thúc bộ sưu tập đầu tiên.
Ló trong chiếc chăn trắng, những ngón tay bận rộn tìm điện thoại.
Dậy thôi, cậu cần phải chuẩn bị một chút.
Đứng tần ngần giữa phòng, góc này có đồ, góc kia cũng thế, đúng là phòng càng rộng đồ chỉ càng nhiều thôi. Chậc, thôi kệ, bao nhiêu tiền cậu đều đổ vào mấy con mannequin sắp có tên đây rồi.
Đưa tay vuốt mặt, vuốt tóc cho gọi là lấy tỉnh táo. Jungkook từng bước ngẩn ngơ vào nhà tắm, hết bài tập rồi. Cậu được nghỉ hẳn hai ngày đấy nhé.
Trời lạnh quá đi, không biết con gấu đấy có mặc đủ ấm không nữa.
Đóng cửa phòng, Jungkook đi bộ xuống tầng 1, đi bộ một chút là đến trạm tàu điện ngầm rồi. Rồi một xíu là cậu sẽ đến ga Paddington, chỉ cần tìm chiếc tàu màu tím bạc là nó sẽ đưa cậu đến sân bay Heathrow.
Đến đây rồi là cậu có thể gặp Taehyung à không. Là Taehyung có thể nhìn thấy cậu đầu tiên mới đúng.
Vì...
Là Taehyung nói sẽ không bao giờ để cậu một mình.
Là Taehyung kiên nhẫn đợi cậu hoàn thành bộ sưu tập đầu tiên mới dám sang chơi với cậu.
-Anhhhhhhhh
Tiếng gọi bằng tiếng Hàn duy nhất giữa sứ Boujour, Mercy
Nụ cười tít mắt mà hắn đã nhớ nhung suốt hai tháng qua, thanh âm trong trẻo hắn đã nghe đi nghe lại qua điện thoại.
Hắn đứng đó, cậu chạy lại, giống như đứa trẻ thấy mẹ đến đón mà không kìm lòng được nhào vào.
Cậu của bây giờ đã hiểu.
Ngày ấy đợi cậu, hắn đã nghĩ gì, đã cảm thấy ra sao.
Thì ra hạnh phúc là thế. Thì ra chỉ cần là hắn. Bao lâu lâu cậu cũng có thể đợi được.
Cái ôm của hắn, cậu cũng đã nhớ biết bao.
Hơi ấm của cậu, hắn đã nhớ đến dường nào.
Taehyung vùi cả gương mặt sát vào phần sườn cổ của cậu. Hắn thật sự rất nhớ, nếu không muốn nói nhớ đến phát điên.
Có vẻ như càng trưởng thành, hắn càng khó kiểm soát cảm xúc bản thân.
Jungkook cảm nhận được... một giọt nước mắt.
-Taehyung à, em đây rồi mà.
Vừa nói cậu vừa vỗ vai hắn an ủi, con gấu nâu nhà cậu càng ngày càng nhõng nhẽo rồi, cậu mới là người đi xa xứ đấy.
Bốn mắt nhìn nhau, thật gần.
Trong ánh mắt ngậm nước đó, vành mắt vẫn hơi đỏ, Jungkook thấy chính bản thân mình.
Trong nụ cười mỉm của đôi môi mỏng ấy, Jungkook như thấy lại xúc cảm của nụ hôn tạm biệt hai tháng trước.
Trời cũng không còn sớm, hai người về sảnh cất đồ rồi cứ thế ra ngoài ăn.
Vi vu đây đó, đi đến đâu cậu cùng giới thiệu với hắn, kể cho hắn nhưng câu chuyện không đầu không đuôi, hay đôi khi là vài điều vụn vặt cậu biết được từ bạn cùng học viện.
Thi thoảng cậu còn khoe những câu tiếng Pháp, từ này từ kia cậu đang học.
Cậu gặp thầy giáo thế nào, làm quen bạn ra sao.
Cái miệng đó líu lo cả tối cạnh Taehyung.
Một miệng chỉ nói, một miệng chỉ cười thế mà cả bốn ánh mắt đều là tràn đầy hạnh phúc dành cho nhau.
Đi mãi rồi đến lúc phải về thôi.
---
-Jungkook à, căn phòng anh tìm cho em, sao em không ở?
Có lẽ để dũng cảm hỏi câu này, hắn thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Trong ví của cậu có một tấm thẻ bạc kim loại khắc chìm Kim Taehyung nhưng chỉ trừ tiền một lần duy nhất.
Tiếng "ting" từ Pháp vọng về hắn cũng biết thừa cậu mua vải may áo cho hắn.
Không phải mấy con mannequin của bộ sưu tập lần này vẫn còn ở góc phòng kia đều là đồ cho hắn à.
-Sáng mai anh bay sớm rồi... đi tắm rồi nghỉ thôi...
-...
-Đi mà...
-....
-Anh còn hỏi nữa em khóc cho anh xem.
Hắn khựng lại, hắn mới là người cần phải dỗi đấy nhé. Hắn tìm nhà cho cậu, cậu lại đi thuê cái stuio bé bằng cái góc mắt của hắn.
Cái giường thì không khác gì chỉ dành cho hai con mannequin không biết cựa quậy ngủ.
Đã thế còn không có thang máy.
Bao nhiêu đồ như này, rốt cuộc lên được cái studio góc mắt tận tầng 5 này. Jungkook của hắn mấy bao nhiêu sức lực chứ.
Trong lúc hắn còn hậm hực trong tim, buồn bực trong lòng nhưng vẫn tỉnh táo để nghĩ. Thì Jungkook đã đặt vào tay hắn một bộ quần áo cùng khăn tắm bông trắng tinh.
-Giãn cái chân mày ra nào, đi tắm đi thôi.
-.... Hầy... ừ anh đi.
Tiếng nước chảy, Jungkook thì vui vui vẻ vẻ sắp quần áo của hắn vào vali, thực ra chỉ tại có đồ nghề của cậu nên phòng mới chật thôi, chứ vẻ mặt kia cứ làm như phòng cậu bằng cái lòng bàn tay ý.
Tối đó... là tối trước khi hắn về lại Hàn Quốc...
Hai "mannequin" biết cựa quậy nằm trên giường, queen size nên đúng là không thể nằm thoải mái như cái king size của hắn ở Úc.
Nói chuyện trên trời dưới biển xong thì cũng đến lúc phải nói vào vấn đề chính.
Yên ổn trong vòng tay của hắn, cả hai không nhìn mặt nhau, trước mặt cậu là khuôn ngực ấm áp, có trái tim đập vì cậu.
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào đỉnh đầu cậu. Bây giờ mới đến hắn nói đây này.
-Jungkook à, anh biết Jungkook của anh giỏi, biết kiếm tiền, anh còn biết Jungkook theo Suit là vì anh nữa.
-...
-Nên, dù chỉ một chút thôi, anh cũng muốn vì em, anh muốn Jungkook phải ngẩng cao đầu mà bảo vệ thiết kế của mình. Anh muốn cho em rất nhiều thứ..., anh muốn Jungkook cứ đứng lên vai anh mà với lấy tất cả những gì em muốn.
-... hức...
-Anh biết thẻ anh đưa em không dùng, không sao cả, may là em chưa trả lại. Nhà anh tìm cho, em không ở, không sao cả. Anh sẽ ở bất kì nơi nào em chọn.
-...hức...anh đừng nói nữa...
-Đạt đến đỉnh cao sự nghiệp là điều ai cũng mong muốn nhưng mà Jungkook à, với em, anh chỉ là Kim Taehyung thôi, ở nhà mẹ thuê cho, tiêu tiền cũng là đợi ba kí duyệt... nhưng anh rất vui, vì với họ, anh rất quan trọng
-...
-Anh cũng muốn Jungkook có được cảm giác đấy. Anh biết em ở đây đều là từ em, của em
-...
-Nhưng nếu một chút cũng không có gì của anh, ở đây, thật sự rất đau...
Trong bóng tối, tay hắn cầm lấy tay cậu, áp lên ngực trái. Cậu ngước lên nhìn hắn, giống như trong màn đêm vẫn lặng lẽ nhưng giọt sương đang lấp lánh trong mắt cậu.
-... hức... hức...
Jungkook cứ thế, từ nãy cứ khóc nấc lên, ngay cạnh trái tim hắn.
-Nín khóc nào...
Miệng hắn nói thế, nhưng người rơi nước tiếp nối giọt lệ của cậu lại là hắn.
Hắn nhắm mắt để dìm xuống cảm xúc, giọng hắn trầm hơn. Trước đôi mắt ngấn lệ của Jungkook, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
-Jungkook à, anh yêu em.
-...
Cậu mím môi rồi nhẹ mỉm cười, hàng nước mắt vẫn không kìm được, tiếp tục lăn dài trên má.
Jungkook nhích người lên, hôn vào đôi mắt cũng đang rơi lệ của người ấy.
Hôn vào đôi môi của người ấy.
-Cuối cùng cũng có thể gọi anh là người yêu.
Hắn cười, có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
-Cảm ơn người yêu đã đợi anh lâu như vậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com