Mẩu 4- SUGAR DADDY (1)
"Jeon Jungkook có cái mẹ gì mà hống hách tới như vậy cơ chứ"
Chả là một đám công tử tiểu thư ăn chơi đang tụ tập trong một quán bar nằm giữa lòng Seoul sầm uất. Bọn chúng là bạn hồi đại học của cậu, thật bất ngờ vì trước mắt chúng là Jungkook trên tay cầm ly Cocktail mà lắc lư nhìn xung quanh. Vô tình liếc trúng phải chúng nó
Ồ chả phải cái lũ coi khinh cậu lúc trước đây sao, thấy chúng cũng đang nhìn mình mà cậu gõ nhẹ tấm thẻ vip bar vàng chói trên tay mà cười nhếch với chúng.
"Mẹ kiếp, thằng nghèo hèn đấy nó là đang khinh chúng ta? " một tên trông có vẻ có tiếng nhất trong hội đặt mạnh chiếc ly xuống bàn tạo ra tiếng lớn
"Khác thật, bây giờ quanh nó thấy toàn mùi tiền. Haha" thằng ngồi cạnh cũng nhấm nháp vị rượu đắt tiền trong miệng nhìn cậu cứ vậy đi qua bọn chúng mà cảm thán
"Cũng ngon đấy, nhưng mà thấy chứ. Thằng bần hèn năm ấy chúng ta sai vặt vừa cười nhếch với chúng ta, nực cười quá"
"Jeon Jungkook có cái mẹ gì mà hống hách tới như vậy cơ chứ" một lũ nhà giàu kiêu căng ngạo mạn vừa bị một màn như vậy nào đâu chịu nhẫn nhục, trong lòng chúng tức tối đến phát điên lên như lũ chó đực xích lâu ngày được chủ thả ra mà cuồng chân hồng hộc chạy
"Nào nào, bình tĩnh nào" chẳng biết từ đâu mà cậu khoác vai hai tên trong đám, mỗi tay còn cầm 2 chai rượu đắt nhất bar mà ngồi vào giữa chúng
"Không cần phải bực tức vậy đâu" cậu nhíu mày nhìn một bàn rượu của chúng rồi bỗng bật cười " Chúng mày sao có thể uống loại rượu tầm trung như vậy cơ chứ, tặng chúng mày. À, yên tâm mà uống, hôm nay tao bao hết bar rồi" đặt 4 chai rượu xuống bàn, cậu chống hai tay lên cằm rồi nói
"Mày...thằng nghèo hèn" một tên trong đám không kìm được sự coi thường lời nói của cậu mà bật ra tiếng châm chọc
"Ấy, nói nhỏ thôi nào. Người của tao nghe được thì mày sẽ bò về nhà đấy" cậu đưa tay chỉ sang dãy bên cạnh có khoảnh 10 tên vệ sĩ, trên tai đều đeo bộ đàm nhỏ luôn quan sát bọn chúng
"Còn chúng mày thắc mắc tại sao tao lại hống hách như thế ư? Suỵt, Sugar Daddy tao lo tất"
"Thì ra là thằng điếm" Choi Gari_ tiểu thư Choi thị không kiềm được mà bật ra câu nói mà chính bản thân cô ta phải hối hận ngay sau đó
"Tao đã bảo là nói nhỏ mà không nghe" từ đằng bên, những tên vệ sĩ cao to đã bắt đầu đứng dậy tiến đến phía bọn họ đang ngồi. Trước khi cô ta bị lôi đi thì đã nhìn thấy cậu giơ con chip trung tâm bộ đàm nhấp nháy ở ngay cổ áo cậu
"Bọn mày" cậu đưa tay chỉ vào mặt từng thằng "cẩn thận cái mồm không lượt tiếp theo đến chúng mày đấy, chuẩn bị mà hốt tàn hơi của con nhỏ đó đi"
Nói rồi cậu đứng dậy vẫy tay chào bọn chúng. Miệng ngâm nga vài câu hát
"He love me, he give me all his money
( Anh ấy mê tao, anh ấy đưa hết tiền cho tao)
That Gucci, Prada comfy
( Cả cái túi Gucci, Prada xin xò kia nữa)
My sugar daddy
(Sugar Daddy của tao đấy)
He love me, he give me all his money
(Anh ấy mê tao, anh ấy đưa hết tiền cho tao)
That Gucci, Prada comfy
(Cả cái túi Gucci, Prada xịn xò kia nữa)
My sugar daddy
( Sugar daddy của tao đấy)
He love me, he put no one above me
( Anh ấy mê tao đắm đuối, luôn ưu tiên hàng đầu cho tao)
These bitches wanna judge me, but I don't care
(Mấy con đĩ nghèo khổ muốn dạy đời tao? Tao đây đéo quan tâm) "
Bọn chúng dù cay cú lắm nhưng chẳng thể làm gì bởi chúng biết. Để có thể kiêu căng đến mức như thế thì người đứng sau cậu chẳng phải một nhân vật tầm thường, bọn chúng cũng không muốn mình trở thành nạn nhân tiếp theo nối gót Choi Gari.
-----
Chiếc xe Porsche phi thẳng vào khuôn viên biệt thự sang trọng rộng lớn bậc nhất hàn quốc. Nói sao nhỉ, biệt thự này phải sánh ngang với lâu đài của thái tử Anh Charles. Người bước ra từ xe không ai khác ngoài cậu. Những người làm đang cắt cây xung quanh cũng dừng động tác mà dập khuôn cúi người chào
"Cháu đã nói là mọi người không cần phải vậy rồi mà. Cứ thoải mái đi, cứ như vậy cháu không được tự nhiên chút nào hết" những người làm trong biệt thự đều là những người lâu năm, và chắc chắn là hơn tuổi cậu nên cậu rất tôn trọng. Vì vậy mà việc mọi người cúi chào khiến cậu thấy không được hợp lí chút nào
"Nhưng mà cậu chủ nói.... " vốn dĩ đây là luật lệ từ lâu, giờ bảo họ không làm cũng khó với họ lắm
"Kệ anh ấy, mọi người cứ gọi cháu là Jungkook đi"
"Được rồi, Jungkook"
"Chắc giờ này anh ấy chưa về đâu nhỉ, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi cháu vào chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho anh ấy"
Nói rồi cậu chào mọi người rồi đi vào, ở đây ai cũng quý mến và coi cậu là cậu chủ nhỏ của Kim gia hết. Một người vừa thân thiện, vừa hiền lành lại đáng yêu tốt bụng như vậy không thích sao cho được
Mà họ cũng không thể ngờ con người mới đây họ vừa gặp và con người ở quán bar cùng là một người đâu. Giờ nói Jeon Jungkook, cậu chủ nhỏ của bọn họ vừa vào bar náo loạn một hồi đi, thay vì tin thì họ thà nối đuôi nhau chạy hết cái biệt thự này còn hơn.
----
Mãi đến tận 10h hắn mới về, vừa bước vào đã thấy cậu nằm ở sofa ngủ. Chắc tại đợi hắn lâu quá mà ngủ quên mất tiêu đây
"Jungkook, dậy đi em" lay nhẹ cậu dậy, còn tranh thủ hôn chụt một cái vào môi nhỏ xinh
"Ưm... Anh về rồi sao" cậu dụi dụi mắt vươn vai mà định đứng dậy đi xuống bếp thì bị hắn nhấc bổng lên đùi
"Không mang dép mà định đi đâu"
"Em định xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ cho anh mà"
"Anh không ăn, ngồi im anh hỏi. Hôm nay em lại làm loạn ở đâu thế? Hửm"
"Anh biết rồi còn hỏi em. Em không làm loạn, em chỉ là trả cho họ những thiệt thòi mà họ gây ra cho em trong suốt những năm tháng đại học thôi"
"Vậy sao em làm nhẹ như vậy"
"H... Hả? " em tròn mặt nhìn hắn, cứ nghĩ hắn sẽ quát mắng em cơ
"Có tôi dựa lưng mà sao em chỉ làm có vậy với chúng? "
"Chả phải lo rằng anh sẽ gặp rắc rối sao"
"Ai dám gây rắc rối cho anh? Bố mẹ của bọn chúng còn đang bận lấy lòng anh để cứu vớt cái công ty làm ăn thua lỗ, ăn chặn đấy. Và đương nhiên Kim Taehyung này sẽ cho em những thứ mà chúng sẽ chẳng bao giờ có được"
Tay hắn lần mò mà xoa nắn cặp mông to tròn của cậu rồi không nhanh không chậm mà cùng nhau lên phòng
"Còn em.. Cũng phải cho anh thứ mà không phải ai cũng có được"
-------
Mình biết mình viết truyện nó chả có miếng cuốn hút nào đâu nhưng mà cảm ơn mọi người vì đã đọc nó
#Young❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com