Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MẨU 4- SUGAR DADDY (END)


"Bảo bối à, dậy thôi" Sáng sớm sau khi chuẩn bị quần áo hành lí thì hắn quay trở lại phòng gọi cậu dậy

"Em mệt lắm, xíu nữa em dậy" cậu kéo chăn qua đầu rồi ngủ tiếp, hôm qua lăn giường với hắn cả đêm nên sáng ra người mỏi rã rời

"Anh đi công tác đấy, em không dậy đưa anh đi à" hắn tự dưng trong lòng thấy có chút ủy khuất

"Umm, anh đi đi" cậu đưa tay khỏi chăn phẩy phẩy

"Anh đi tận 2 tuần đấy, đi tận Macao đấy" hắn vẫn kiên trì với ý định của mình

"Em biết mà, mau đi đi không muộn giờ. Yêu anh" nói rồi cậu lại tiếp tục ngủ

Thở dài thườn thượt, hắn đi xuống nhà một mặt buồn hiu. Người làm nhìn thấy cũng đoán mò là lại bị cậu chủ nhỏ phũ rồi, việc này quen lắm
"Đấy mọi người thấy không" bỗng dưng hắn quay ra hỏi người làm

"Dạ?.. Thấy là thấy gì ạ" quản gia Oh đang ngồi lau chiếc kính lão mà ông yêu thích thì nghe thấy hắn hỏi câu không đầu không đuôi liền hỏi lại

"Chú có thấy em ấy không. Trước thì một câu hai câu đều Taehyungie ơi Taehyungie à, đi đâu cũng muốn đi theo cháu. Giờ chú xem, cháu đi công tác mà em ấy cũng không thèm nhìn một cái chứ đừng nói là đưa con ra sân bay, em ấy mê ngủ con hơn mê con" hắn ngồi khoanh tay giận dỗi mà kể với ông

"Ha..ha..ha, vậy sao" hứ, chả phải cậu hành bảo bối của chúng tôi cả đêm sao, nên mới dậy không nổi đấy

"Có phải tình yêu rồi sẽ biến mất khôngggg" mặt hắn xụ xuống trông đáng thương ủy khuất chết đi được

"CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO, MUỘN GIỜ TỚI NƠI RỒI CHỨ Ở ĐÓ MÀ KỂ LỂ, ANH MUỐN CHẾT KHÔNG KIM TAEHYUNG" không biết bằng cách nào, thủ thuật nào mà cậu đang ở trên phòng cũng nghe thấy hắn nói gì mà hét từ đó vọng xuống nhắc nhở hắn

"Đi thì đi, sao em nói to thế"

Vậy là hắn thu xếp mà đi ngay sau đó. Còn cậu ngủ tới gần trưa mới dậy được, tuy chỗ đó hơi đau nhưng làm nhiều thành quen, may là vẫn đi được. Thay quần áo tươm tất rồi xuống nhà chuẩn bị ra ngoài vì cậu có hẹn với Jimin

"Quản gia Oh à, cháu đi ra ngoài gặp Jimin một chút, trưa cũng không cần chờ cơm cháu đâu. Cháu sẽ ăn ở bên ngoài cùng cậu ấy rồi mới về" cậu nhắc nhở ông rồi vơ đại chiếc chìa khóa xuống gara lấy xe

"Vâng"
-----

"Jungkook, Jungkook. Chỗ này" khi tới nơi thì cậu đã thấy Jimin đến trước gọi cậu

"Đến sớm thế"

"Mày xem xem là tao đến sớm hay là mày đến muộn? "

"Muộn gần tiếng chứ mấy"

"Sao một thằng đúng giờ như tao lại chơi với một thằng chuyên đi muộn như mày thế"

"Tổ hợp hoàn hảo đấy"

"Thì tổ hợp hoàn hảo, tại mày đi sớm quá nên đến giờ ăn luôn rồi chơi bời gì nữa. Gọi món đi " Jimin cũng ngán ngẩm với cậu bạn của mình.

" Xin lỗi bạn hiền nhé, không thì ăn xong ta đi chơi cũng được mà"

"Nếu tao không về sớm mày nghĩ ông chồng tao có tha cho tao không?"

"Vậy thì bữa nay tao mời, để hôm khác đi bù nhá"

" Đành vậy chứ biết sao nữa"

Vậy là cậu và Jimin gọi món, tuy có hai người thôi nhưng trông bàn ăn như dành cho 10 người vậy. Hỏi họ có ăn hết không á? Có đấy

Ăn no xong xuôi rồi tán ngẫu một lúc cũng đến đầu giờ chiều. Hai người tạm biệt nhau rồi đi về, đáng ra chưa về đâu nhưng tại Yoongi_ chồng của Jimin gọi cậu ấy về nên phải về thôi

Đi xuống gara nhà hàng để lấy xe thì cậu cảm thấy như có người đang đi theo mình, quay lại thì chẳng có ai. Nghĩ chắc do mình đa nghi nên cũng không quá để ý.

Bỗng...
*bụp*
-----
Nửa đêm rồi nhưng trong Kim gia chưa ai ngủ, ai cũng có vẻ lo lắng, bồn chồn.
"Không biết cậu chủ nhỏ đi đâu mà đến giờ chưa thấy về, 3h sáng rồi còn đâu. Lo quá" quản gia Oh cứ đi đi lại lại trước mặt mọi người mà nhìn ra cánh cổng

"Ông đứng im xem nào, cứ đi qua đi lại như vậy càng khiến chúng tôi lo thêm" người làm vỗ vai ông mà nhắc, cũng có tuổi rồi họ lo cho cả sức khỏe của ông nữa

"Cậu ấy chưa bao giờ về muộn thế này cả, có khi nào gặp chuyện gì không" một trong số những người giúp việc nói

"Đừng có nói bậy bạ" Ami_ người giúp việc thân cận của cậu nói, thấy mọi người đã im lặng cô nói tiếp
"Hay là, gọi cho cậu chủ lớn đi, chứ chúng ta cứ ngồi chờ như này cũng không phải là cách"

Tất cả mọi người đều đồng tình, quản gia cũng không chậm trễ mà gọi ngay cho hắn.

Bên đấy hắn đang chuẩn bị vào cuộc họp quan trọng thì nhận được cuộc gọi từ biệt thự
"Có chuyện gì" không biết điều gì khiến cho hắn vội vã bắt máy như vậy

"Cậu chủ lớn, cậu chủ nhỏ... cậu chủ nhỏ đi ra ngoài tới giờ chưa về. Chúng tôi sợ cậu ấy có chuyện nên gọi cho cậu"

"Em ấy đi đâu"

"Lúc sáng cậu ấy có nói đi gặp Jimin rồi đi ăn với cậu ấy"

"Được rồi, tôi sẽ lo liệu"

Hắn tìm số của Jimin và gọi cho cậu ấy. Trông có vẻ hắn vẫn bình tĩnh nhưng nhìn kĩ, tay hắn đang run tới nỗ nắm chặt điện thoại rồi
"Ủa, Taehyung. Gọi chi vại"

"Jungkook có ở đấy không, tới giờ em ấy vẫn chưa về"

"Cậu ấy về lâu rồi mà, không lẽ... vẫn chưa về sao"

"Đúng vậy, tôi sợ cậu ấy gặp chuyện. Bây giờ tôi đang ở Macao, cậu với Yoongi giúp tôi tìm em ấy được không"

"Được.. Được"

Sau khi cúp máy thì thư kí cũng giục hắn vào họp

"Hủy cuộc họp đi. Đặt cho tôi vé bay về Hàn ngay lập tức"

Thư kí nghe xong thì giật mình. Đây là cuộc họp rất quan trọng của họ, sao lại hủy được
"Nhưng mà... "

"Tôi nói hủy" nói rồi hắn quay người bước khỏi phòng hội nghị, gần như là chạy khỏi

Vợ còn không biết đang ở đâu, họp hành cái gì cơ chứ. Chợt hắn khựng lại... Có khi nào là do việc hắn làm vào hôm qua?

______
Một nơi nào đó trong căn nhà đang xây dở bị bỏ hoang. Hình như bọn bắt cóc thích mấy cái nơi bẩn thỉu này hay sao mà fic nào nó cũng nhét vào mấy nơi như này?

Nặng nhọc nâng mí mắt dậy mà chửi thề. Mẹ kiếp đánh ngất người ta thôi mà đánh đau thế, gãy bố cổ tới nơi rồi
"Tỉnh rồi à" bỗng một người lạ hoắc bước vào

"Sao mày lại bắt tao tới cái nơi này" cậu nhìn đi nhìn lại vẫn là chả quen người này

"Mày biết rồi còn hỏi à" gã gần như hét lên mà nói

"Tao biết tao đã đéo hỏi, đồ ngu" cậu hét lại gã, làm gì mà phải to mồm thế

"Mày.... Mày còn nhớ Choi Gari chứ, tao là anh trai nó_Choi Sohyuk. Vì mày mà gia đình tao bại sản, vì mày mà em gái tao vẫn còn nằm giường hồi sức. Tất cả là tại mày, sai lầm của mày là để tao thoát, tao sẽ lấy lại tất cả" gã dùng ánh mắt căm hận mà nhìn cậu, chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ mà gã có đều biến mất. Từ một thiếu gia giàu có trở thành một tên lưu lạc đầu đường

"Phá sản rồi à, nhanh thế" trong tình huống thế này mà tán dương Kim Taehyung làm việc nhanh gọn lẹ thì có bị tên kia đá nát xương không nhỉ. Daddy của cậu giỏi quá

"Gia đình tao đã làm gì mày mà mày lại làm thế? Hả? Nói! " gã đưa tay bóp cổ cậu

"Thả cái tay ra... Bố mày mới nói... Khụ được chứ. Bóp nữa bố mày ngủm luôn bây giờ"

"Mày đừng nhờn với tao" gã thả ra còn cậu thì ho sặc sụa

"Tao chỉ trả thù thôi. Tại em gái mày mà tao khổ sở cả một quãng thời gian Đại học, biết ngày ấy trên người tao không chỗ nào là không có vết tích đánh đập của nó không. Đến tận bây giờ vẫn để lại ám ảnh đời tao, chỉ vì tao nghèo, tao gay mà nó có quyền lăng mạ tao à? Cái này là cái giá của nó phải trả. Mà đã trả thì phải tính lãi chứ" Cậu cười khuẩy mà nghiêng đầu nhìn gã

"Dù gì cũng là quá khứ rồi, mày có cần phải làm tới thế không" thật ra gã cũng chẳng xấu xa, gia đình gã có lẽ vẫn có chút phúc tu từ kiếp trước mà được người con như gã, gã vốn chẳng tham gia vào mấy phi vụ bất hợp pháp của bố mẹ, do cái tính khí bất cần nên gã chẳng được yêu thương. Vì vậy gã phá phách ăn chơi cũng chỉ để lấy một chút quan tâm từ người bố người mẹ. Nhưng do sống với họ nên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều

"Thế chuyện tao làm nhà mày phá sản, em mày nhập viện cũng là chuyện quá khứ, mày có cần phải bắt tao như này không" 

"Mày nói ít thôi, tao thích tao bắt"

"Thế thì mày cũng nói ít thôi, tao thích tao trả thù. Nhưng mà, tao đói. Mua gì về ăn đi"

"Mày đang bị bắt cóc đấy, chứ chẳng phải đi nghỉ dưỡng đâu"

"Bị bắt cóc thì không cần ăn à. Nhanh lên đói chết rồi"

Gã thở dài tỏ ra phiền phức. Đã mất công bắt rồi còn mất công mua đồ ăn nữa. Vò đầu rồi gã ra ngoài mua thức ăn. Khi quay lại một bên là túi thức ăn một bên là túi Soju

Gã mở hết đồ ăn ra rồi gắp lia lịa, còn vẫy cậu xuống
"Nhanh xuống ăn đi mày" nghe gã nói mà cậu muốn nhảy vào đá cho mấy phát

"Mày không cởi trói cho tao thì tao xuống kiểu gì"

"Ờ quên, à mà nhỡ tao cởi ra mày chạy mất thì sao"

"Tao đang đói chết mẹ ra có chạy cũng chả chạy nổi, yên tâm tao ăn xong tao mới có sức chạy"

"Được rồi" gã đứng dậy cởi trói cho cậu. Cậu cũng giữ lời hứa không chạy đi mà ra chỗ để đồ ăn bắt đầu chiến

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ thằng này" gã còn nhắc nhở cậu ăn chậm nữa. Nhìn khung cảnh này, hình như hơi trái với dự định. Bắt cóc với con tin đang ngồi nhậu với nhau tới bến? Để lại bên Kim Taehyung gần như phát điên

Sau khi ăn hết đồ ăn thì còn một vài chai rượu. Gã cứ uống mãi, rồi tự dưng bật khóc
"Tao... Hức... Tao chẳng bao giờ nhận được sự yêu thương cả. Lúc nào cũng chỉ Choi Gari, Choi Gari. Từ bé đến giờ, tao... Hức lúc nào cũng luôn cố gắng chỉ để hai người nhìn nhận tao. Nhưng mà.. Họ lúc nào cũng coi khinh tao. Chả phải họ sinh ra tao sao, biết không yêu thương tao thì thà bóp chết tao từ bé đi để bây giờ tao không chịu đau khổ thế này" gã bật khóc dựa vai cậu. Cậu cũng đồng cảm mà vuốt vuốt tóc gã để gã dựa vai mình

"Thôi mà, thôi mà. Đừng khóc"

"Tao không định... Hức bắt mày làm gì đâu. Nhưng mà thấy họ phải lăn lộn ngoài đường xin ăn.. hức tao xót lắm mặc dù họ chẳng yêu thương gì tao"

"Rồi, biết rồi nín đi"

"Tao biết bây giờ mày thừa sức để đi. Tao cũng không bắt mày lại nữa. Nhưng mà... Nhưng mà hức mày ở lại với tao một lúc được không"

"Được rồi. Tao ở, đừng khóc nữa. Họ không thương mày thì thôi sao mày phải khổ sở thế"

"Dù họ có ghét tao tới mức nào, vô tâm tới mức nào thì cũng sinh ra tao. Tao không bỏ mặc được. Tao không muốn bắt mày đâu... Huhu... Xin lỗi mày nha... Huhu" tự dưng gã khóc mà ôm cổ cậu. Cậu cũng không bài xích mà vuốt vuốt lưng gã

Bỗng dưng cánh cửa rầm một cái. Một đám người đầy dao súng xông vào
"Jungkook" hắn một thân thở lấy thở để gọi tên cậu

"Á mày ơi, chúng nó cầm súng định giết mình kìa, mày chạy mau đi không chết giờ"

"Không giết không giết mày yên tâm" nói rồi cậu quay sang phía hắn
"Em không sao, mà sao anh lại về"

"Chả phải vì em sao. Nhanh đi về. Bọn mày bắt tên kia lại"

"Đừng... Đừng bắt cậu ấy. Cậu ấy không xấu như ta nghĩ đâu anh. Tha cho cậu ấy đi"

"Được rồi an toàn là được. Chúng mày đưa cậu ta vào khách sạn nào đó cho cậu ta nghỉ ngơi đi. Còn em lại đây" cậu cũng đứng dậy lại chỗ hắn, cứ ngỡ sẽ bị quát mắng nhưng không, hắn chỉ ôm rồi hôn nhẹ vào trán cậu

"Tí thì tưởng mất vợ" cậu bật cười vì câu nói của hắn
"Em cũng tưởng sẽ bị hành hạ dã man. Nhưng mà cậu ta, thú thật có chút đáng yêu. Suy cho cùng không phải là người xấu. Em muốn, cho cậu ấy một cơ hội. Được không anh"

"Được, nghe em hết. Giờ thì về thôi. Mọi người ở nhà lo cho em lắm" hắn nắm tay cậu đi khỏi, ra đến cửa thì mới thấy vợ chồng nhà Jimin đến
"Đâu đâu, nó đâu. Cái thằng bắt Kookie đâu" Jimin chạy loạn xạ tìm kiếm

"Chờ vợ chồng bây đến Jungkook của tao chết mấy lần rồi" hắn thở dài, đúng là chả nhờ vả gì được mà

"Hì hì, thôi đi về thôi. Muộn rồi" Jimin cười giải quê mà nói. Chả qua họ lấn cấn chỗ định vị thôi nhé, không là đến trước hắn chắc luôn

Sau khi vào đến cửa cổng bước ra mới phát hiện vợ chồng Jimin theo sau
"Ủa, tưởng hai người về nhà" cậu thắc mắc hỏi

"Giờ về nhà mất tận tiếng liền, mà về đây có nửa tiếng. Cho ngủ ké bữa đi" Yoongi vừa nói vừa khen thầm bản thân biết tính toán

"Được rồi, vào đi" hắn nói rồi nắm tay cậu đi vào

Mọi người sau khi thấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi han các thứ rồi mới yên tâm đi ngủ.

Tắm rửa xong xuôi hai người ôm nhau ngủ, bỗng dưng hắn ôm chặt cậu
"Taehyungie, sao vậy"

"Lúc đó, anh sợ lắm"

"Em không sao rồi mà" cậu cười mỉm mà vỗ vỗ mu bàn tay hắn

"Từ giờ đi đâu nhớ bảo người đưa đi, không thì hãy nói với anh một tiếng. Tim anh muốn rớt ra ngoài đấy" cậu nào biết ngồi trên máy bay về Hàn 2 tiếng mà như 2 năm, lòng như lửa đốt sợ cậu gặp nguy hiểm

"Nhưng giờ này anh ở đây thì cuộc họp với đối tác hủy sao? Em nghe nói bên đấy khó lắm mà. Đồ ngốc này"

"So với công việc, thì em quan trọng hơn rất nhiều. Anh cũng không vì cái hợp đồng đấy mà cạp đất đâu, sugar daddy của em giàu lắm" hắn vỗ ngực tự hào về khối tài sản mà hắn có

"À mà. Choi Sohyuk, cậu ta không phải người xấu đâu. Em muốn cho cậu ấy một cơ hội, cho Choi thị một cơ hội làm lại. Em tin cậu ấy sẽ đưa Choi thị về đúng con đường định sẵn. Được không anh" nói rồi cậu chủ động thơm vào môi hắn mấy phát

"Được... Được chứ" Hắn bây giờ đang sung sướng vì được cậu thơm thơm, có bắt hắn cho cậu ta thêm một cái tập đoàn riêng hắn cũng chịu nữa

Sau tất cả, xấu cũng đã bị quả táo, nhầm quả báo. Còn người tốt xứng đáng nhận những điều tốt đẹp. Mong rằng tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook mãi bền lâu, chỉ cần hai người hạnh phúc
---
END
#Young: ta nói nhảmmmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com