0
Ngoài trời mưa tầm tã, Jeon Jungkook ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên cạnh cửa sổ. Những giọt nước li ti đọng lại trên thành kính, rồi lại trượt dài cứ thế biến mất. Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng quá. Cậu nào có thích uống cà phê, chỉ là ngày xưa người ấy rất thích loại cà phê này.
Những ngày ngọt ngào nhuốm màu nhớ nhung, người ấy mỗi buổi sáng thức dậy đều không quên hôn lên trán cậu, rồi lại pha một cà phê một sữa nóng.
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà, không khí lạnh lẽo bao trùm không gian. Tiếng mưa rơi dễ chịu như một bản nhạc, vừa da diết vừa thê lương. Cậu kéo tay áo che phủ lên bàn tay, cầm lên tách cà phê nóng, kiên nhẫn thưởng thức loại thức uống đắng ngắt này lần nữa, nhất định phải tìm ra thứ tinh túy nào đã cuốn hút người ấy.
Chiếc điện thoại nằm bơ vơ trên bàn, bỗng nhiên màn hình lại sáng lên. Cậu nhặt lấy chiếc điện thoại, kiểm tra mục tin nhắn. "Người lạ" lại gửi tin nhắn đến nữa rồi, rất đúng giờ. Không biết liệu đây có phải là thói quen thường nhật hay không? Người ấy ngày nào cũng gửi tin nhắn, cậu cũng chỉ xem và không trả lời. Đúng 4 giờ 55 mỗi buổi chiều, cậu lại nhận được dòng chữ "Nhớ uống thuốc nhé".
Thói quen này được hình thành từ những ngày còn yêu, đến khi hết yêu vẫn luôn tiếp diễn. Cậu không chặn tin nhắn, có lẽ bản thân đã lỡ quen thuộc với chuyện này, thật đáng trách khi ngày xưa lại quá phụ thuộc vào người ấy.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung chia tay vào một ngày hè nóng bức, bởi vì anh từng nói, "mùa đông lạnh lẽo không nên để em một mình". Và rồi cậu đã giữ đúng lời hứa, nói ra lời chia tay vào ngày Hạ chí. Cậu mắc phải căn bệnh hen phế quản, đồng nghĩa với việc cậu phải uống thuốc dài hạn và uống mỗi ngày. Những ngày còn bên nhau, anh là người chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, từng bữa thuốc đến cả những đêm mất giấc. Hiện tại thì chỉ còn mình cậu, anh thì ở mãi bên New York, múi giờ lệch nhau tận mười bốn tiếng, vậy mà mỗi ngày vẫn đều đặn canh đúng 2 giờ 55 sáng gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu gửi đến "người lạ" một tin nhắn: "Làm thế để làm gì?"
"Người lạ" trả lời: "Cuối cùng em cũng rep. Bệnh của em phải uống thuốc đúng giờ. Ngày còn yêu anh nhắc, giờ cũng chẳng thể thờ ơ."
Cậu thở dài, không biết sao tiếng mưa ngoài kia lại như đang cấu xé nỗi đau trong trái tim. Tại sao anh không thay đổi? Hương cà phê đọng lại đắng chát nơi đầu lưỡi, hốc mắt cũng cay nhòe đi. Cậu đè nén nỗi nhức nhối trong lòng, lại gửi tiếp một tin nhắn: "Mình hết yêu rồi".
"Người lạ" lại tiếp tục đáp: "Nhưng bệnh của em thì chưa khỏi.."
Jeon Jungkook dứt khoát tắt điện thoại, bệnh của cậu cần anh quản sao?
Cậu chợt nhớ về một đêm mưa nặng hạt, ngoài trời nổi gió, sấm chớp đánh đùng đoàng. Hôm ấy cậu khó thở gần như cả đêm, anh lo lắng muốn lộn ruột, phải liên tục cho cậu sử dụng thuốc để cắt cơn hen. Cả một ngày anh làm việc cực nhọc, đêm đến chỉ muốn vùi vào chăn ôm cậu ngủ. Thế mà cuối cùng lại thành tận lực săn sóc cậu, dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn đặt báo thức mỗi hai mươi phút để tỉnh dậy xem cậu có khó thở không, có ho không, có ngủ được không.
Buổi sáng tỉnh dậy mặt mày anh trắng bệch, đầu tóc rũ rượi, bọng mắt thâm quầng thế mà câu đầu tiên khi thấy cậu thức dậy là: "Em có thấy mệt trong người không?"
Kim Taehyung vì cậu mà làm nhiều điều bất ngờ. Vào một ngày bình thường, giữa lúc bầu trời quang đãng, ánh nắng soi rọi đôi má cậu ửng hồng, anh đột nhiên nói: "Vì hôm nay trời đẹp nên anh muốn ban cho em một điều ước." Cậu cũng không nghĩ gì, thuận miệng trả lời trong vu vơ khi ngẫu nhiên nghĩ đến một hình ảnh: "Em muốn ngắm bầu trời đầy sao mỗi ngày trước khi đi ngủ."
Ngay ngày hôm sau, anh đã tự mình lắp đèn trang trí chật kín trần nhà phòng ngủ của cậu. Đó thật sự là một bầu trời đầy sao, đẹp hơn tất cả những ngôi sao cậu từng ngắm nhìn, lấp lánh và sáng chói hơn vạn vật cậu từng trông thấy, huyền diệu hơn bất cứ giấc mơ nào cậu từng trải qua. Số đèn trang trí ấy vẫn còn đó, cậu chưa từng tháo bỏ, vì cậu muốn ngắm bầu trời đầy sao mỗi ngày trước khi đi ngủ. Chỉ là quên nói với anh, bầu trời đầy sao chỉ thật sự tỏa sáng và xinh đẹp nhất khi cậu được ngắm cùng với anh.
Anh từng cấm cậu cắn móng tay, mỗi khi lo lắng là cậu lại vô thức đưa móng tay lên cắn. Và rồi anh sẽ dịu dàng nắm lấy tay cậu, đan hai bàn tay vào nhau rồi hôn miết lên những ngón tay. Anh nói rằng bàn tay xinh đẹp của cậu chỉ được phép nâng niu chứ không được tàn phá. Biết làm sao bây giờ? Móng tay cậu lại xấu xí rồi.
...
Ngày Hạ chí, nắng gắt lo âu.
Ngày Hạ chí, đời người vội mau.
Ngày Hạ chí... của bốn năm sau.
"Mày tính chừng nào mới đi làm?" Park Jimin chán chường hỏi.
Không giấu gì, tính đến nay thì cậu đã thất nghiệp được ba tháng, công ty trước đây cậu từng làm đã bị phá sản. Ví tiền rỗng tuếch, bụng dạ thì lúc nào cũng trong tình trạng đói cồn cào. Tiền tiết kiệm tiêu gần như bằng sạch. Ngày qua ngày, cậu níu kéo cảm giác "sống" bằng vài gói mì tôm, tận hưởng vài buổi sáng sớm cùng với bình minh. Mọi thứ đều đi đến bước đường đáng để chê trách, hóa ra cuộc sống trước và sau khi gặp gỡ anh ấy khác nhau đến như vậy.
Nói đi phải nói lại, nào có phải do cậu lười nhác không muốn đi làm, chỉ là ngay lúc chuẩn bị đi tìm việc thì cậu gặp phải một trận tai nạn ra trò, bị chấn thương nên cần có thời gian hồi phục. Khoảng thời gian ấy, Jeon Jungkook trong lòng chưa bao giờ thôi ngổn ngang những nghĩ suy.
Những lúc như thế này... Có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy.
Cậu cứ không ngừng suy nghĩ vẩn vơ rồi lại ép uổng mình phải ngăn chặn mớ bòng bong trong đầu. Mỗi một giây một phút nhớ đến anh ấy, chính là cậu đã thua cuộc trước bản thân. Người ta giờ đã cất cánh bay thật cao thật xa nơi chân trời mới, cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình có quyền thổn thức vì những kỉ niệm cũ mèm? Sợi tơ duyên là do cậu một tay cắt đứt, lời cự tuyệt cũng từ miệng cậu mà ra, cậu không có quyền oán trách, càng không có quyền thở dài.
"Em đi phỏng vấn rồi, chỉ cần chờ kết quả nữa thôi."
Với năng lực của cậu, ngay tối hôm ấy đã nhận được mail trúng tuyển, không khí ảm đạm của ngôi nhà cũng chẳng tươi sáng hơn sau ly rượu chúc mừng trầm mặc. Cậu một mình uống rượu đến nửa đêm, làm bạn với ánh trăng vằng vặc bên ngoài mang đến chút ánh sáng le lói qua cửa sổ, chắc hẳn nó cũng muốn lắc đầu ngán ngẩm khi cậu chỉ mới tuổi đôi mươi mà chẳng còn đọng lại chút dũng khí tuổi trẻ.
Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm trở lại. Nói háo hức cũng không đúng, cậu đâu phải mới trải đời với xã hội ngày một ngày hai? Chỉ là sâu trong tiềm thức lại nôn nao một cảm giác mong đợi, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp nhao nhao run rẩy. Sau khi chuẩn bị mọi thứ chỉn chu, cậu bước nhanh về phía cửa chính, hít một hơi thật sâu lấp đầy khoang ngực, sau đó dứt khoát vặn tay nắm cửa mở ra.
Bên ngoài trời lộng gió, không có một bóng người. Jeon Jungkook thở ra một hơi dài ngao ngán.
Ngày xưa... Kim Taehyung vẫn luôn đậu xe chờ sẵn trước cửa đưa cậu đi làm, kể một câu chuyện nhàm nhạt và thơm lên má cậu một cái trước khi cậu xuống xe: "Chúc em ngày mới vui vẻ."
Cậu mang theo mình thứ tâm trạng phức tạp lên văn phòng. Đây là một công ty có quy mô trung bình nhưng rất có tiềm năng phát triển trong tương lai, được thành lập cách đây bảy năm. Vừa hay tin tuyển dụng của công ty thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng xã hội của cậu, dù sao cậu cũng không có nhiều lựa chọn, khó lòng mà kén cá chọn canh. Trong buổi phỏng vấn cũng biết được chính sách đãi ngộ của công ty vô cùng tốt, có lẽ sau những lần xui xẻo bị ông trời bỏ quên, thì nay ông đã thương thay cho tấm thân đói mốc của cậu mà trao cho một công việc ổn định.
Xem ra văn phòng của công ty lại rộng lớn hơn so với tưởng tượng của cậu. Jeon Jungkook nhàn nhã bước đi, đến ngã rẽ đầu tiên thì sơ ý suýt va chạm phải một người nào đó. Cậu ngước mắt lên xem người đó là ai, từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của người ấy từ từ hiển hiện lên trong đôi mắt long lanh của cậu. Cứ thế, người trước mặt đã xuất hiện như sét đánh giữa trời quang, tim cậu dường như hẫng mất một nhịp, tâm trí bỗng trở nên mờ nhoà đi. Tại thời khắc đó, cậu chỉ biết ngờ nghệch đứng đó lực bất tòng tâm đối diện với người cũ.
Tại sao anh không thay đổi? Cậu tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Hàng mi dài cong vút, nụ cười dịu dàng như nắng ấm, ánh mắt chiều chuộng mỗi khi đối diện với cậu. Người trước mặt vẫn là Kim Taehyung của bốn năm trước, gặp lại người ấy như nghe lại bản nhạc yêu thích vô tình bị lãng quên, tiếng nhạc cất lên vẫn luôn thuộc nằm lòng lời bài hát, vẫn phải thầm cảm thán gu âm nhạc tuyệt vời của mình từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi.
Cậu hoảng sợ lùi lại vài bước, đôi bàn tay đã tê dại đi từ bao giờ, môi thì cứ mấp máy không nói nên lời.
"Kim Taehyung? Sao anh lại ở đây?" Cậu dùng hết sức bình sinh kìm nén cơn hỗn loạn trong lòng, khó lắm mới nhả ra được một vài câu.
"Đương nhiên là tôi đi làm. Em có vấn đề gì sao?" Anh bình thản đối đáp.
"Anh về nước khi nào?"
"Tôi tưởng em không quan tâm."
Jeon Jungkook cụp mắt xuống, hướng tầm nhìn về phía khác. Cậu không thể loại bỏ được suy nghĩ chắc hẳn Kim Taehyung rất hận cậu. Hóa ra thứ định mệnh mà người ta thường hay nhắc đến thật sự tồn tại trên trần gian này. Vì không muốn còn vương lại bất kì cảm xúc nào đối với anh, cậu đã thẳng tay chặn đi số điện thoại mà bản thân đã thuộc đến nằm lòng. Từ đó, cậu cũng chẳng còn nhận được tin nhắn nhắc uống thuốc lúc 4 giờ 55 chiều, nhẹ nhàng đặt hình bóng của người đó vào một góc. Những tưởng đời này về sau sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, vậy mà cái sự kiện lạ lùng nào đang diễn ra đây?
Trước đây từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại anh, có lẽ cậu sẽ muốn nói rất nhiều điều. Nhưng đến khi thật sự đối mặt trực diện với Kim Taehyung của bốn năm sau, bao nhiêu lời muốn nói của cậu đều phiêu tán theo không khí, nội tâm không ngừng dậy sóng, ngay cả một câu "dạo này anh khỏe không?" cũng không có can đảm để hỏi.
Trước bầu không khí yên ắng đầy ngại ngùng này, cậu không còn lời để nói, anh cũng không muốn hỏi gì. Kim Taehyung chỉ đơn thuần lặng im âm thầm quan sát bộ dạng ngượng nghịu của Jeon Jungkook. Biểu cảm anh có hơi trùng xuống, tầm nhìn vẫn đặt ở một điểm nhất định. Cậu ngẩng mặt nhìn lên thì lại bắt gặp một ánh mặt thân thuộc đến tràn lên da thịt sởn gai.
"Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy?"
"Em gầy đi rất nhiều so với lúc trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com