12
Jeon Jungkook đứng trước gương chỉnh lại phần tóc mái sao cho hoàn hảo với khuôn mặt nhất có thể, rồi cậu lại nhìn xuống bộ quần áo mà Kim Taehyung đưa cho mình, nó lại vừa vặn một cách kì lạ. Vốn dĩ đây không phải phong cách thường ngày của cậu, đối với Jeon Jungkook thì màu đen mới chính là chân ái. Phong cách ăn mặc mà cậu hướng đến là kiểu thể thao năng động, rộng rãi thoải mái. Thông thường mỗi khi ra ngoài cậu chỉ cần vung tay vớ đại một cây đen, trong mắt mấy cô gái đã là một anh trai cool ngầu trên đường rồi.
Xoay tới xoay lui trước gương nãy giờ đã gần nửa tiếng, cậu soi kĩ đến mức gần như có thể thấy cả tim gan bên trong cơ thể mình, cái phong cách này rốt cuộc là sao đây? Lớp trong cùng là một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn có choàng thêm một chiếc áo len gile màu beige bên ngoài và kết hợp cùng một chiếc quần ngắn kaki. Từ là anh trai cool ngầu trên đường, cậu đã bị Kim Taehyung gài bẫy biến thành anh chàng kẹo ngọt nhà bên!
Cậu quay sang đưa tay làm bộ dạng khó hiểu, đầy thắc mắc với anh: "Ừm hello? Em không phải là chàng thư sinh 18 tuổi nào đó đang học Đại học đâu nha, bộ quần áo này là đang chọc tức nhau đó hả?"
Thật ra từ nãy đến giờ khóe môi của Kim Taehyung chưa bao giờ hạ xuống, anh cứ mãi mỉm cười trong vô thức khi ngắm nhìn Jeon Jungkook xuất hiện với dáng vẻ ngọt ngào đó. Anh thỏa mãn tới độ đã lén lút chụp đủ một bộ photoshoot trong điện thoại khi cậu diện bộ quần áo mà anh đã cất công chuẩn bị. Cảm giác này giống như hai người đã thật sự quay trở lại tuổi thanh xuân ngày ấy và người trước mặt thật xứng với cái danh "tình đầu thơ ngây".
"Em thật giống với cái nắng đầu thu, quá đỗi dịu dàng và ấm áp."
"Quyển sách ban nãy anh đọc là gì vậy? Bí kíp cua trai à? Học đâu ra mấy thứ này vậy không biết." Cậu đến chỗ bàn lấy cái túi đeo vào rồi đi thẳng ra ngoài cửa: "Nhanh cái chân lên, anh còn tính ở trên mây tới bao giờ."
...
Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook đến hội chợ Kajang. Đây là một trong những nơi thu hút khách du lịch nhất của làng chài Chija. Nơi này tụ họp đủ hết các loại hình giải trí, từ ăn uống, vui chơi đến cả âm nhạc và còn có một khu vực đặc biệt chứa thức uống có cồn. Càng đi vào sâu khám phá càng không nỡ chối từ bất cứ thứ gì, chỉ có tiến tới không có chỗ lui, tựa hồ Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Và đương nhiên, quy trình bắt đầu từ "no cái bụng" trước đã rồi làm gì thì làm. Vừa mới bước qua cổng hai người đã bị "tấn công" bởi hàng chục quầy đồ ăn nhỏ lẻ khác nhau, họ bán không thiếu thứ gì từ đồ nướng, bánh gạo cay, mì lạnh, kimbap, pajeon, hotteok, odeng, sủi cảo,... và vô tận các món ăn vặt khác. Jeon Jungkook dần trở nên choáng ngộp trước sự đa dạng ở nơi đây, cứ bước được ba bước thì bụng cậu lại réo lên một cái. Họ trưng bày và nấu nướng đồ ăn ngay trước quầy để dễ dàng thu hút và lôi kéo thực khách, mùi thơm và màu sắc các món ăn khác nhau khiến cậu gần như hoa mắt.
Nom thấy cậu ngơ ngác hết cả ra nên anh kéo cậu đến quầy bánh xèo hải sản. Nơi này mặc dù không bày biện, thể hiện ra quá nhiều mà vẫn cực kỳ đông thực khách lui tới. Hai người chọn ngẫu nhiên một chỗ bàn trống để ngồi vào, trong tích tắc liền có một anh nhân viên vạm vỡ đi đến đưa cho họ cái menu.
"Hai anh chàng đẹp trai ăn gì đây? Chỗ tụi anh bán chạy nhất là bánh xèo kim chi hải sản đó."
"Lấy tụi em 1 cái bánh xèo kim chi hải sản với 1 cái bánh xèo đậu xanh. À không lấy tôm nha vì bé nhà em dị ứng tôm."
"Bé nhà em?" Anh nhân viên bất ngờ quay đầu nhìn xung quanh: "Tụi em đi với con nít hả? Anh có thấy đâu?"
"Anh nói gì vậy?" Kim Taehyung đưa tay chỉ về phía Jeon Jungkook: "Bé nhà em đây."
"Haha... Đùa vui quá." Cậu hất tay anh sang một bên: "Anh ta bị thần kinh, anh cứ mặc kệ mấy lời vớ vẩn đó đi nha, tụi em gọi món xong rồi."
Anh nhân viên liền bật cười khẽ gật gù, sau đó còn nháy mắt ẩn ý chỉ về phía cậu rồi ra hiệu giơ ngón cái hình dấu like với anh mà không để cho cậu thấy.
Đợi người nhân viên ấy đã đi được một khoảng xa, lúc bấy giờ cậu mới nhíu mày, phồng má lên thể hiện sự bộc phát với anh:
"Đến bao giờ anh mới ngưng làm trò mèo đây hả?"
"Làm gì cơ..." Anh đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao em cứ khó chịu với anh hoài vậy, đau lòng quá đi thôi."
"Nói với anh thà nói với cái đầu gối còn hơn."
Gió trời thổi lồng lộng, hội chợ Kajang nằm gần sát bờ biển nên cái sự tươi mát lẫn cái vị mằn mặn của muối biển bao trùm lên khắp không gian. Hiện tại đang là buổi chiều, nắng vẫn chưa tắt hẳn mà không khí ở nơi đây đã trở nên vô cùng náo nhiệt, người người qua lại tấp nập, không ngừng cười nói vui vẻ. Trong lúc chờ đồ ăn mang ra bỗng nhiên hai người nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích. Cả hai quay đầu nhìn sang cùng một lúc, trên lối đi là một gia đình nhỏ ba người, người ba đang tìm tư thế chụp đẹp nhất cho hai mẹ con, đứa trẻ ấy một tay cầm bóng bay, một tay khoác tay mẹ.
Ánh mắt của Kim Taehyung và Jeon Jungkook lúc này cực kỳ giống nhau, không phải vì hình dáng đôi mắt mà chính là sự ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tỵ thể hiện rõ ràng qua ánh nhìn khẽ đượm buồn. Sau đó đột nhiên cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh còn đang hoang mang không biết có chuyện gì thì thấy cậu đi đến chỗ của gia đình nhỏ đó đưa ra một đề nghị:
"Ba người đứng qua góc này tạo dáng đi, em giúp gia đình mình chụp một tấm."
Gia đình nọ vừa ngạc nhiên vừa không khỏi mừng rỡ vì sự thiện chí của cậu, liền ríu rít cảm ơn rồi đứng lại gần một quầy bán đồ trang trí lập lòe ánh đèn đầy sắc màu tạo dáng. Cậu đứng đằng sau cầm camera không ngừng mỉm cười, cảm giác giống như mình cũng là một phần của gia đình người khác, lặng lẽ tận hưởng lây chút hạnh phúc ít ỏi. Anh ngồi ở một bên quan sát cậu cũng liên tục nở nụ cười trên môi, thậm chí còn không quên lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc cậu nhiệt tình tác nghiệp cho người khác.
Sau khi chụp xong bốn người chụm đầu lại cùng nhau xem ảnh, người mẹ cười rạng rỡ nói với cậu:
"Cậu chụp đẹp quá, cảm ơn nhiều nhé! À cậu có đi cùng ai không? Để tôi cũng giúp cậu chụp một tấm."
"Em hả... Chắc là..." Jeon Jungkook lưỡng lự nhìn với phía Kim Taehyung, anh thấy cậu nhìn về phía mình cũng nhướn mày cười với cậu. Ban đầu cậu tính từ chối nhưng khi nhìn về phía anh lại cảm thấy không nỡ, cuối cùng quyết định đồng ý với người phụ nữ ấy: "Dạ có, em đi cùng một người bạn."
Cậu vẫy vẫy tay gọi anh đến, dù không biết có chuyện gì nhưng anh cũng bước ra. Cậu đưa điện thoại cho người mẹ rồi quay sang nói với anh:
"Cô ấy muốn chụp ảnh cho chúng ta."
"Là em muốn đúng không?" Kim Taehyung nén tiếng cười trầm thấp, kéo cậu đứng ở một vị trí mà anh đã nhắm đến từ lâu: "Chúng ta đằng trước, hoàng hôn đằng sau, anh đã bảo hoàng hôn đợi chúng ta rồi."
Hai bên má của cậu ửng đỏ như quả hồng chín, ngại ngùng mỉm cười đầy dịu dàng với sự bình yên từ tận đáy lòng. Ánh mắt cậu lấp lánh như muốn lưu giữ mãi giây phút này trong tim, mong rằng khoảnh khắc ngắn ngủi này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh khoác tay qua bên vai cậu, giơ hai ngón tay và cười tươi rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng muốt. Từng lọn tóc mềm mại của anh lay động trong cơn gió. Tay anh giữ chặt lấy cậu, kéo cậu sát lại gần bên mình hơn.
Phía chân trời, mặt trời dần khuất bóng, để lại những vệt cam rực rỡ như lửa cháy. Màu cam ấy hòa quyện cùng sắc tím mộng mơ, tạo nên một bức tranh thủy mặc diễm lệ trên nền trời. Dần dần, sắc tím sẫm hơn, lan tỏa khắp bầu trời như một tấm màn nhung êm ái. Nó ôm trọn lấy những tia nắng vàng cuối cùng, tạo nên một sự tương phản tuyệt đẹp giữa bầu trời bao la. Ánh hoàng hôn bao phủ lấy họ, tạo thành một vầng hào quang ấm áp.
Một tấm, hai tấm rồi lại ba tấm, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng quang cảnh kỳ diệu đằng sau như hòa quyện lại thành một. Mãi cho đến khi đã chụp xong nhưng anh vẫn không buông tay khỏi người cậu, họ cùng nhau xem ảnh rồi tấm tắc khen ngợi sau đó chào tạm biệt gia đình nhỏ kia. Cậu vẫn cầm điện thoại trên tay không ngừng xem đi xem lại tấm ảnh, quả thật là một khung cảnh đẹp nao lòng người, bất luận là cậu hay người ấy đều trông rất đỗi hạnh phúc.
"Ngắm mãi thôi, thích đến như vậy thì sau này chúng ta chụp nhiều hơn một chút." Anh đưa tay xoa mái tóc rối bời của cậu bị trêu đùa bởi cơn gió lúc nãy.
"Lắm lời quá đi." Cậu cất điện thoại vào, bước nhanh chân đến chỗ bàn ăn.
Khi hai người vừa ngồi xuống thì đồ ăn cũng vừa lúc được nhân viên mang đến. Hai cái bánh xèo to lớn siêu hoành tráng, màu sắc của các loại nguyên liệu cũng được điểm xuyết vô cùng bắt mắt, hương thơm thì ngút ngàn liên tục quấn quýt khoang mũi, kích thích những chiếc bụng đói reo lên từng hồi. Jeon Jungkook nhìn đồ ăn với đôi mắt sáng rực, miệng không ngừng "òa" lên vì món ăn quá hấp dẫn.
Kim Taehyung chỉ yên lặng mỉm cười rồi gắp một miếng bánh xèo vào chén cho cậu. Cậu cũng không khách sáo, cầm đôi đũa lên gắp miếng bánh xèo ấy cho vào miệng. Vỏ bánh có vị giòn rụm từ lớp bột chiên, hương vị cay nhẹ có chút chua đặc trưng của kim chi, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ hải sản tươi và thơm béo của nước sốt. Đầu chân mày của cậu trong vô thức cũng nhíu lại bởi vị ngon bùng nổ trong khoang miệng.
"Ngon không?" Nãy giờ anh chỉ ngồi chờ cậu ăn xong để hỏi.
Jeon Jungkook không nói gì vì đang bận nhai hết một miếng bánh xèo lớn, hai bên má cậu phồng lên như con sóc trữ hạt dẻ trong miệng. Đôi môi cậu mím lại, vừa nhai vừa gật đầu đồng tình với anh, giơ thêm ngón tay cái để bày tỏ độ ngon của món bánh xèo.
Anh thấy cậu ăn ngon lành như vậy, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Vừa ăn xong một miếng, cậu đã nhanh tay gắp thêm miếng thứ hai, chưa kịp bỏ vào miệng thì lại nghe anh hỏi:
"Có ngon bằng anh làm không?"
Cậu nói của anh như nút phong ấn làm cậu đứng hình ngay tại chỗ, miếng ăn đã đưa đến miệng rồi mà tay cậu không tài nào nhúc nhích thêm được. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình đăm đắm.
Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà anh đưa cậu đến đây ăn món này, ngày xưa anh cũng thường làm bánh xèo hải sản cho cậu ăn, hương vị cũng không thua kém ngoài hàng quán. Thật ra từng món mà anh làm ra, cậu chưa từng thôi luyến tiếc cái hương vị ấy. Những món ăn ngày đó tuy không ngon xuất sắc như khi ăn ở nhà hàng 5 sao, nhưng nó lại ngon theo cách riêng bởi những tình cảm đặc biệt chất chứa bên trong mà cậu không thể tìm ra ở nơi nào khác. Vì lẽ đó mà ít nhiều trong đầu cậu luôn tự nảy lên sự so sánh khi ăn ở bên ngoài.
"Ngon hơn của anh là chắc." Cậu còn không quên lè lưỡi trêu anh, rồi cho miếng bánh xèo thơm ngon vào miệng.
"Haha... Vậy mà bảo con nít lại giận đấy..." Anh bật cười không biết nói gì hơn.
Sau khi "xử đẹp" hai cái bánh xèo ngon lành kia, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tiếp tục đi "chinh chiến" với những quầy đồ ăn khác. Từ thịt xiên nướng, tokbokki đến món yêu thích của cậu là bánh cá nhân đậu đỏ, mỗi món hai người đều tắp vào gọi một phần nhỏ để được trải nghiệm đa dạng các món ăn mà vẫn chừa bụng cho những nhân tố thu hút hơn ở phía sau. Đi một hồi thì bụng của hai người cũng căng lên, quả thật bụng thì no mà vẫn cứ bị đói con mắt do màu sắc và hương thơm của các món ngon cứ mãi quyến rũ.
Có thực mới vực được đạo, vượt qua được ải đầu tiên là lấp đầy cái bụng rồi thì hai người đã sẵn sàng cho ải tiếp theo chính là tham gia vào các gian hàng trò chơi. Thật ra, anh không dễ dàng bị cuốn vào những trò chơi trẻ con này. Ấy vậy mà, người khiến anh phá lệ lại chính là bạn nhỏ bên cạnh – người mà anh chưa từng dám khước từ điều gì.
Cậu đang đi thì mắt lại vô tình bị thu hút bởi chiếc gối cổ màu đỏ bắt mắt ở gian hàng ném phi tiêu, ngay lập tức cậu liền kéo anh đi đến chỗ gian hàng đó để xem. Lý do bao biện là cậu ngồi làm việc nhiều, cần có một chiếc gối cổ hỗ trợ cho những lúc nhức mỏi để làm việc năng suất hơn. Tuy nhiên, anh là ai cơ chứ? Không cần phải bộc bạch thẳng thừng ra, anh cũng biết lý do mà mắt cậu chỉ tập trung vào mỗi chiếc gối cổ này thôi bởi nó có hình Iron Man.
Dáng vẻ xa cách, hời hợt mà cậu dựng nên những ngày đầu gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách đã tan biến không còn một dấu vết. Trước mắt anh chỉ còn một Jeon Jungkook ngây ngô y hệt người anh thương vào bốn năm trước mà thôi.
"Một lượt chơi là được 7 cái phi tiêu, cháu chỉ cần ném 5 trên 7 quả bóng là nhận được phần thưởng này." Chủ gian hàng hồ hởi hướng dẫn những người chơi.
"Cho cháu 1 lượt." Kim Taehyung xung phong làm anh hùng chiến đấu để đoạt giải thưởng cho Jeon Jungkook.
Anh rút ví mua 7 cái phi tiêu không hề nao núng, ánh mắt tự tin ngời ngời. Cậu cũng đứng một bên chờ đợi, cổ vũ cho anh hết lời hết sức. Anh cầm cái phi tiêu đầu tiên lên, cố tìm cho mình một tư thế thoải mát nhất. Anh nhắm một bên mắt cố gắng ngắm cho thật chuẩn, tay nhấp nhả mấy lần để lấy đà. Ngay sau đó, anh nhanh tay phóng cái phi tiêu thật dứt khoát về phía trước. Chiếc phi tiêu bay một cái "vèo", trong thoáng chốc đã đáp cánh.
Lượt đầu tiên, trượt.
"E hèm..." Anh có chút ngượng, đành phải cầm chiếc phi tiêu thứ hai lên để gỡ gạc.
"Cố lên, không sao đâu, anh thử lại đi." Cậu vẫn vui vẻ cổ vũ.
Lượt này anh tập trung nhiều hơn, cảm tưởng như đã vận hết nội công vào chiếc phi tiêu bé tí. Anh cầm chiếc phi tiêu di chuyển lên xuống qua lại hết mấy đợt, lần này nhất định phải ghi công mới được. Ánh mắt kỳ vọng của cậu cứ như đã trao gửi hết cả tấm lòng dành cho anh. Tất nhiên không thể để cậu thất vọng, anh vung tay ném thật mạnh với tâm thế "nhất tiễn xuyên tâm", đường bay cũng hết sức gãy gọn.
Lượt thứ hai, vẫn trượt.
"Đúng là nhân vô thập toàn, thì ra cũng có bộ môn anh không chơi được." Cậu mạnh tay đẩy anh sang một bên, chiếm lấy chỗ của anh: "Gà quá, tránh ra đi, xem đây!"
Kim Taehyung như bị đóng băng, dù anh có cố gượng cười cũng không thể cười nỗi, sự nhục nhã này biết cất giấu vào đâu?!
Jeon Jungkook cầm chiếc phi tiêu thứ ba lên, không nói hai tiếng liền ném một phát, bên kia đã nổ lên một tiếng "bộp" mạnh mẽ. Anh giật mình trố mắt, há hốc mồm nhìn về phía cậu. Nụ cười đắc thắng trên môi ai kia tươi rói như trúng số độc đắc. Cậu tay trái vuốt tóc tự kiêu, tay phải ném tiếp chiếc phi tiêu thứ tư vẫn trúng y phóc vào quả bóng làm nó phát nổ. Rồi quả thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều được cậu "ăn sạch mà không để lại vụn".
Những người chơi khác xung quanh và chủ gian hàng đều hò reo, vỗ tay chúc mừng đi kèm với sự thán phục cậu. Anh ở một bên khoanh tay trước ngực cũng chỉ đành gật đầu, nở nụ cười mãn nguyện và tự hào về cậu. Bác chủ gian hàng lấy đúng chiếc gối cổ hình Iron Man mà cậu thích trao đến tận tay. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh thấy cậu còn thì thầm gì đó với bác ấy. Cuối cùng lại thấy bác ấy đưa thêm cho cậu một chiếc móc khóa nhỏ nhắn.
"Đây, cho anh đó, phần thưởng của anh!" Cậu cầm chiếc móc khóa đưa cho anh, đó là một chiếc móc khóa hình đầu con thỏ khá đáng yêu.
Hóa ra là cậu trao đổi với bác ấy xin thêm chiếc móc khóa, do nó nằm khuất trong góc không nhiều người để ý đến nên bác cũng không tiếc gì với cậu. Chiếc móc khóa bé xíu nhỏ hơn cả lòng bàn tay, vậy mà từ nãy đến giờ anh cứ cầm mân mê mãi không buông. Cậu thì nhận được món quà mà mình mong muốn nên cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, choàng ngay vào cổ cực kỳ êm ái.
...
Trời cũng đã sụp tối, hiện tại là bảy giờ hơn, ở phía xa xa bỗng xuất hiện những ánh đèn nhập nhoạng và một vài âm thanh náo nhiệt. Đây rồi, chính là loại hình giải trí thu hút khách du lịch nhất của làng chài Chija, nơi có sự kết hợp của âm nhạc và đồ uống có cồn ở hội chợ Kajang. Kim Taehyung và Jeon Jungkook phấn khích dắt tay nhau đi đến nơi đó. Khu vực này nằm trên bãi biển Chija, với sự tách bạch giữa một bên là quầy bar bán các loại đồ uống và một bên là nơi ban nhạc biểu diễn phục vụ các thực khách.
Quầy bar có vật liệu xây dựng và đồ nội thất chủ yếu bằng gỗ sơn màu nâu đỏ, bên trên là mái lợp lá dừa, phủ lên những thanh xà ngang cũng bằng gỗ đỏ, khiến không gian quầy bar trông thông thoáng và mát mẻ. Nơi này bán chủ yếu các loại cocktail, soda, nước ép, bia, rượu và có cả nước dừa tươi. Ánh đèn từ quầy bar sáng rực rỡ hắt lên cả trên bãi cát, sắc màu neon xanh, hồng và vàng thay nhau nhấp nháy tạo nên một không gian sôi động và đầy lôi cuốn. Hai anh bartender cũng rất biết cách bắt chuyện với thực khách, cả về ngoại hình và cách nói chuyện đều vô cùng thu hút. Nơi này quả thật dễ đến nhưng lại khó rời đi bởi mọi thứ đều tuyệt vời theo cách riêng của nó.
Anh dẫn cậu đến chỗ quầy bar, sau đó chợt nhớ ra một điều mới nói với cậu:
"Đến đây thích nhất là uống bia, ăn khô mực nướng và ngồi nghe hát. Ban nãy anh quên mua khô mực, để anh chạy đi mua, còn em thì mua sẵn hai lon bia ướp lạnh nhé!"
"Được rồi, anh đi mau đi."
Kim Taehyung chạy vội quay trở lại hội chợ, còn Jeon Jungkook từ tốn tiến về gần quầy bar mua hai lon bia. Gọi bia không mất nhiều thời gian, trong lúc đợi thì cậu uống trước một lon, giữ trên tay một lon, sau đó lặng lẽ đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bãi biển. Nơi này thật sự thú vị, họ chia ra một số người thì vừa đứng thưởng thức đồ uống vừa nói chuyện rôm rả, một số người thì tụ tập ngồi ngay trước khu vực nơi ban nhạc đang hát để đung đưa theo những giai điệu êm ái.
Sóng biển buổi tối vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên những âm thanh êm dịu, như lời thì thầm của đại dương. Trong ánh trăng mờ ảo, từng con sóng ánh lên sắc bạc, loang loáng trên mặt nước, kéo dài đến tận chân trời. Làn gió biển mát lành mang theo mùi vị mằn mặn của muối, hòa quyện cùng âm thanh rì rào, tạo nên một khung cảnh yên bình mà cũng đầy mê hoặc.
Nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi, nếu không vì có một người nào đó đưa đến đây, cậu cũng chẳng có cơ hội để được đắm chìm vào thiên nhiên hay vui vẻ với những khoảnh khắc thư thái này. Từng ngụm bia uống vô lại càng thấm, vị đắng hài hòa, hậu vị vô cùng dễ chịu. Giây phút tận hưởng này cậu cực kỳ muốn nó kéo dài cho thật lâu, bởi chẳng mấy khi người ta có thể quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống.
Trong lúc cậu đang đắm chìm trong không gian riêng của mình thì đột nhiên có những người bạn "lạ mặt" nào đó xuất hiện. Có hai cô gái tiến lại gần với những bước đi uyển chuyển trên cát, mái tóc họ bay phấp phới trong gió, nụ cười ẩn hiện trên đôi môi. Một cô với giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng:
"Anh đang đứng chờ ai hả? Có muốn tham gia với tụi em không?" Cô nàng tóc ngắn với đôi mắt mèo quyến rũ vừa nói vừa nâng ly cocktail.
"Đứng đây một mình buồn lắm, nâng ly cùng nhau mới vui." Cô còn lại chỉ tay về phía đằng sau nơi bạn bè của họ đang tụ tập.
Jeon Jungkook khá bất ngờ, cậu ngượng ngùng lắc tay từ chối: "Tôi đến đây với bạn, anh ấy đi mua chút đồ ăn, cảm ơn nhưng mà tôi không tham gia được."
"Ồ có gì thì gọi bạn của anh đến cùng cũng được mà, đi đi..."
Cô gái nói chưa dứt lời thì lon bia trên tay của cậu đã bị lấy mất, hóa ra người đó là Kim Taehyung. Anh đã quay trở lại, một tay choàng qua vai cậu, vang lên giọng nói lạnh như băng:
"Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com